Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 70

Phân Phân Hòa Quang

31/12/2020

Ngu Hạ an tĩnh ngủ ở trên giường, phảng phất giống như đã chết. Lưu Tứ biết nàng sẽ không rời khỏi hắn.

Ngu Hạ khẳng định sẽ không rời đi, trên thế giới này Lưu Tứ chỉ có nàng. Nàng nếu rời đi hắn cũng sẽ biến thành cái xác không hồn không có cảm tình.

Ngu Hạ sắc mặt tái nhợt, lông mi đen dài nhẹ nhàng bao trùm đôi mắt nàng, cánh môi nàng cũng trắng nhạt, không có một tia huyết sắc.

Ngu Hạ như vậy kỳ thật làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thương tiếc,.

Lưu Tứ cũng không biết Ngu Hạ đến tột cùng khi nào sẽ tỉnh lại, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh. Nàng chỉ ngủ say như vậy, vĩnh viễn không rời khỏi Lưu Tứ, vĩnh viễn làm bạn với hắn.

Lưu Tứ hôn đầu ngón tay Ngu Hạ.

Tay nàng lưu lại dấu cắn nhàn nhạt, dấu vết lại thật ái muội, Lưu Tứ nói: “Công chúa, nàng lừa trẫm.”

—— nếu nàng thật sự chán ghét hắn như vậy, vậy thì lúc trước không nên cứu hắn, nên để hắn chảy máu, vết thương hư thối, rồi sau đó chết đi.

—— nàng lại làm ra một bộ dạng thiện lương rộng lượng, kỳ thật trong xương cốt, Ngu Hạ vẫn chán ghét người như hắn.

Nhưng đồng thời Lưu Tứ cũng biết, hắn khát vọng nàng, phảng phất sinh ra đã có sẵn. Cho dù lúc trước Ngu Hạ không vươn tay giúp hắn, Lưu Tứ cũng sinh lòng mơ ước.

Hắn quá tham lam, luôn muốn có được thứ không thuộc về hắn. lúc chưa có được thì muốn chiếm cứ thân thể nàng, đến khi có được thân thể nàng lại muốn trái tim nàng. Muốn ánh mắt ái mộ của nàng, muốn nàng yêu hắn, giống như hắn yêu nàng.

Đến tột cùng khi nào sẽ tỉnh lại?

Lưu Tứ ôm thân thể Ngu Hạ, ngủ ở bên cạnh nàng.

Đêm còn dài, trong đầu Lưu Tứ xuất hiện rất nhiều người. Phụ hoàng hắn, hoàng huynh hắn, còn có một ít triều thần cùng một đám người, hắn giết hại quá nhiều người. nhưng nếu hắn không giết họ thì chỉ có thể bị bọn họ giết, sinh ra trong hoàng thất Lưu Tứ đã có sẵn tội nghiệt.

Tất cả đều là màu trắng đen, ảm đạm không ánh sáng.

Thẳng đến trước mắt xuất hiện một đôi tay trắng nỏn, ống tay áo màu nhạt, một tay bưng lấy gương mặt Lưu Tứ, một tay khác cầm khăn.

Nhàn nhạt mùi hoa súng.

Hắn biết đây là người tới cứu vớt hắn, chữa khỏi cho hắn, hắn rốt cuộc chờ được Ngu Hạ. Nàng sẽ giống như trong hy vọng của hắn, nhẹ nhàng lau đi trên vết máu người hắn.

Bên tai lại truyền đến thanh âm lạnh nhạt xa cách: “Ngươi thật dơ bẩn, Lưu Tứ, ta thực chán ghét ngươi.”

Cao cao tại thượng, không thể chạm đến.

Lưu Tứ quá mức phẫn nộ, hắn đem Ngu Hạ áp dưới thân, hiếp bức nàng thừa nhận hắn. Tóc nàng xõa trên phiến đá lạnh băng, da thịt mềm nhẵn tinh tế, tựa như tơ lụa thượng đẳng.

Một khắc dục niệm cùng sảng khoái, lúc sau là lạnh lẽo như vực sâu.

Sau khi hắn tỉnh lại, Ngu Hạ còn đang nặng nề ngủ, Lưu Tứ ôm nàng vào ngực: “Ngọc Chân, nàng còn không tỉnh, trẫm sẽ chết.”

Lưu Tứ không để ý người khác chán ghét hắn hoặc căm hận hắn, hắn chỉ để ý Ngu Hạ. Người khác thương tổn không được hắn, nhưng một ánh mắt chán ghét của nàng khả năng giống như là một thanh chủy thủ sắc bén, đâm vào tim hắn máu chảy đầm đìa.

Thời tiết một ngày so một ngày ấm hơn, thực mau lại tới một cái mùa xuân.

Lưu Tứ ra tẩm cung Ngu Hạ, Lý Đại Cát đã đi tới: “Bệ hạ, Hà Tuyết cô nương đã bị mang tiến cung.”

Khoảng thời gian này Lưu Tứ càng thêm hung ác nham hiểm, cả người tử khí trầm trầm, các đại thần thấy Lưu Tứ đều sợ hãi. Cho dù hành động của Lưu Tứ đều xứng với là quân vương hiền đức, nhưng mà Lưu Tứ lại cho người ta một loại cảm giác thô bạo, phảng phất không cẩn thận chọc tới Lưu Tứ liền bị hắn giết chết.

Lưu Tứ lãnh đạm gật đầu: “Cho nàng tiến vào.”

Hà Tuyết thoạt nhìn cùng trước kia không sai biệt lắm, chỉ là có vẻ tiều tụy một chút. Việc trong cung tất nhiên không được truyền ra bên ngoài, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Hà Tuyết cũng không biết.

Bất quá nàng mơ hồ đoán được, đại khái là Ngu Hạ xảy ra chuyện gì.

Hà Tuyết sau khi nhìn thấy Lưu Tứ liền quỳ xuống: “Bệ hạ.”

Lưu Tứ quét mắt nhìn nàng “Hoàng Hậu ở bên trong.”

Ngón tay Hà Tuyết nắm chặt chân váy, thật lâu sau mới nghe được Lưu Tứ nói câu tiếp theo “Nàng sinh bệnh.”

Hắn đứng lên, rời khỏi Phượng Nghi Cung, Hà Tuyết chạy nhanh vào. Ngu Hạ vẫn an tĩnh nằm trên giường, tóc đen dài được búi chỉnh tề, trên người mặc áo ngủ màu trắng.

Hà Tuyết cầm tay Ngu Hạ.

Tới khi tiểu Thái Tử đã mọc cái răng sữa đầu tiên, biết xoay người, Ngu Hạ cũng đã tỉnh.

Nàng tinh thần thoạt nhìn vẫn không tốt lắm, cả ngày uể oải, lúc nhìn thấy Hà Tuyết Ngu Hạ kỳ thật có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng Hà Tuyết đã bị Lưu Tứ giết.

Ngu Hạ trở nên ít nói, ngày thường cũng không cười, chỉ là an tĩnh ở trong cung, trở nên lạnh nhạt xa cách. Cho dù là đối Hà Tuyết, Ngu Hạ cũng rất ít khi nói chuyện.

Tiểu Thái Tử một ngày một ngày lớn lên thực mau, Ngu Hạ rất ít nhìn hắn, cũng không muốn ôm hắn, nhưng giữa hai người tựa hồ từ khi sinh ra đã có sẵn lực hấp dẫn, tiểu Thái Tử thực thích mẫu hậu xinh đẹp, trên người nữ tử mềm mại tràn đầy hương thơm tuổi trẻ.

Tiểu Thái Tử mặt mày xinh đẹp, da thịt trên người trắng như sữa bò, tuy rằng rất ít cười, lại thích cười với Ngu Hạ. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, Ngu Hạ ở trên giường nghỉ ngơi, Hà Tuyết đem tiểu Thái Tử ôm tới bên cạnh Ngu Hạ.

Tiểu Thái Tử đã biết bò. Hắn thấy mẫu hậu an tĩnh ngủ, cũng ghé vào trên giường, mông nhỏ cao cao dẩu lên, chỉ đem mặt dán ở trên giường.

Bò trong chốc lát, tiểu Thái Tử lại cảm thấy không thú vị, liền chui vào lòng mẫu hậu.

Tiểu Thái Tử chưa không đến một tuổi, tuy rằng Ngu Hạ dứt sữa, đói bụng vẫn là bà vú cho hắn uống. Hắn cũng không biết đói bụng là cái gì, ở trong ngực Ngu Hạ sờ soạng muốn ăn cơm.

Ngu Hạ mở mắt.

Con ngươi đen nhánh xinh đẹp của Tiểu Thái Tử nhìn nàng, hắn toét miệng cười, răng sữa mới mọc mấy cái, hàm trên có hai cái răng sữa thập phần đáng yêu.

Ngu Hạ nói: “Hà Tuyết, đem hắn ôm đi đi.”

Hà Tuyết do dự một chút: “Công chúa, Thái Tử thực thích người.”

Ngu Hạ nhắm mắt lại: “Ta không muốn thấy hắn.”

Hà Tuyết giơ tay đi ôm tiểu Thái Tử, tiểu Thái Tử đẩy tay Hà Tuyết ra, chui vào trong ngực Ngu Hạ, ở trên mặt Ngu Hạ hôn “chụt” “chụt” hai cái, cọ nước miếng lên mặt Ngu Hạ.

Ngu Hạ cầm khăn lau đi, tiểu Thái Tử giương đôi mắt đen như mực nhìn Ngu Hạ.

Hà Tuyết nhìn cũng có chút không đành lòng: “Công chúa, Thái Tử tưởng cùng ngài chơi, hắn vẫn là hài tử, còn không đến một tuổi, ngài cho dù giận bệ hạ nhưng cùng Thái Tử có quan hệ gì? Thái Tử vô tội, hắn chỉ muốn có một mẫu thân yêu thương hắn.”

Tiểu Thái Tử ngồi ở trên giường, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.

Hà Tuyết lại nói: “Hài tử ngoan như vậy, nếu Quý Phi nương nương thấy được nàng cũng sẽ thích. Quý Phi nương nương thường nói công chúa khi còn nhỏ rất xinh đẹp, trắng trắng nộn nộn tựa như tiên đồng, Thái Tử cũng xinh đẹp như vậy.”

Ngực Ngu Hạ đau nhói, nàng ôm tiểu Thái Tử, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, nước mắt rơi xuống.

Tiểu Thái Tử ê ê a a, tay nhỏ ôm bả vai Ngu Hạ.

Khi Lưu Tứ lại đây, tiểu Thái Tử ngồi ở trên đùi Ngu Hạ, trong tay Ngu Hạ cầm trống bỏi, tiểu Thái Tử duỗi tay bắt, tay nhỏ bụ bẫm sau khi bắt được hắn sẽ cười khanh khách lên.

Ngu Hạ vô cùng an tĩnh, chỉ cúi đầu nhìn tiểu Thái Tử chơi. Nàng mặc váy áo màu hồng nhạt, sắc mặt tái nhợt, giữa mày rũ một hạt đá quý màu xanh nhạt, ưu nhã mà nhu nhược, cùng Lưu Tứ lúc trước thấy nàng cũng không khác biệt.

Trong khoảng thời gian này, Ngu Hạ phảng phất như là nghĩ thông suốt, nàng ở trong lồng, trong cái lồng thật lớn, đẹp đẽ quý giá, dùng vàng bạc đá quý trân châu được khảm lên nhà giam, mặc quần áo tinh mỹ, ăn đồ ăn tinh mỹ, chỉ có thể làm một con khổng tước trong lồng, dùng hết sức lực trốn đi, cuối cùng sẽ bị bẽ gãy đôi cánh.

Nàng sinh ra chính là chim nuôi trong nhà, căn bản không có gặp qua cuồng phong sóng lớn bên ngoài.

Buổi tối lúc triền miên, Ngu Hạ vẫn tùy ý Lưu Tứ làm xằng làm bậy. Chỉ là đêm nay Lưu Tứ phá lệ hung hãn.

Ngu Hạ thân thể hư nhược, vòng eo rất nhỏ, tay chân cũng không có sức lực gì, thái y tới bắt mạch thường nhắc nhở Ngu Hạ ăn nhiều một chút, như vậy nàng mới khỏe hơn.

Suy yếu như thế Ngu Hạ đối với sự cường hãn của Lưu Tứ chịu không nổi, nàng chỉ cảm thấy bản thân như bị một cây đao bổ ra.

Mãi cho đến nửa đêm về sáng, Lưu Tứ toàn bộ đều cho Ngu Hạ, trên ngực hắn đầy mồ hôi, thở phì phò đem Ngu Hạ ôm vào trong lòng.

Ngu Hạ đã sớm bị hắn lăn lộn cho ngất xỉu, trên người cũng mồ hôi đầm đìa, mềm như bông bị Lưu Tứ ôm.

Lưu Tứ lại ngủ không được.

Hắn lặp cắn lên cổ Ngu Hạ, Ngu Hạ mơ màng đẩy đầu Lưu Tứ ra, lại bị hắn bắt được tay.

Đầu ngón tay tê dại, Ngu Hạ rụt tay: “Bệ hạ, đừng……”

Lưu Tứ chôn ở trên cổ Ngu Hạ “Nàng đã tha thứ cho hắn, vì sao không tha thứ cho trẫm?”

Ngu Hạ nhẹ nhàng nhíu mày, hắn lại ôn nhu.

Cho dù lý trí đang kháng cự, thân thể lại không tự chủ được đáp lại. Cảm giác tê dại sung sướng như vậy phảng phất như mưa phùn sáng sớm nhẹ nhàng đảo qua bụi hoa.

Nàng cắn cánh môi, nước mắt nháy mắt tràn đầy hốc mắt.

Lưu Tứ lồng tay vào bàn tay nàng, mười ngón tương hợp: “Trẫm so với hắn càng thích nàng.”

Ngu Hạ mềm mại ngã vào ngực Lưu Tứ, sau khi chấm dứt mặt nàng ửng hồng, này so trực tiếp nhục nhã nàng còn làm cho nàng cảm thấy khổ sở hơn.

Cho dù Ngu Hạ không muốn thừa nhận, nhưng nàng không thể không thừa nhận, cảm giác Lưu Tứ mang đến cho nàng không chỉ là thống khổ.

Hắn từ sau lưng ôm Ngu Hạ: “Ngọc Chân.”

Ngu Hạ đẩy hắn “Ngươi đừng…… đừng đụng vào ta.”

Lưu Tứ ôm nàng không buông tay: “Vừa mới nãy nàng rất sung sướng, phải không? Nàng chán ghét thân thể trẫm, nhưng nàng lại từ trên người trẫm đạt được vui sướng. Mãi ở bên cạnh trẫm, trẫm cái gì cũng cho nàng, thân thể cũng cho nàng.”

Hắn nhẹ chen vào trong lòng Ngu Hạ, đem nàng từng chút từng chút lấp đầy, sau đó len lỏi vào tim nàng, thích hoặc là chán ghét, nàng đều không thể trốn tránh, cũng không thể trốn tránh.

“Công chúa, trẫm rất yêu nàng.”

Hắn thật sự rất muốn đối tốt với Ngu Hạ, chỉ là Lưu Tứ chưa từng yêu, hắn cũng không hiểu nên yêu người khác như thế nào.

Không được thân thể ấm áp dựa sát vào, không được người quan tâm, hắn chỉ có thể chậm rãi, dùng phương thức của mình đi chiếm hữu. Có lẽ cách làm của hắn thực xuẩn, nhưng không phải mỗi người sinh ra liền hiểu được yêu là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook