Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 66

Phân Phân Hòa Quang

31/12/2020

Lưu Tứ nhẹ hôn lên trán Ngu Hạ.

Hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng sợ hãi không biết tên trước sau vẫn bao phủ khắp người hắn.

Nếu có thể vĩnh viễn loại bỏ đi ký ức lúc trước của Ngu Hạ thì tốt rồi, nhưng Lưu Tứ cũng rõ ràng, vắt ngang ở trước mặt hai người không chỉ là những việc không vui lúc trước. Hắn quá mức theo đuổi hoàn mỹ, chỉ muốn hoàn toàn chiếm cứ Ngu Hạ, không muốn phân nàng cho bất kỳ người nào. Nhưng mà trong lòng Ngu Hạ lại giống như còn có người khác.

Ngu Hạ căn bản biết suy nghĩ của Lưu Tứ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại “Đại khái là không quá quen thuộc tiểu Thái Tử, bệ hạ, ngài gần đây bận quá, luôn là có rất nhiều chuyện phải giải quyết, Thái Tử vẫn luôn ở bên cạnh ta, ngài không biết hắn có bao nhiêu đáng yêu, chờ ngài nhìn thấy chỗ đáng yêu của hắn ngài cũng sẽ thích hắn.”

Lưu Tứ “Ừm” một tiếng.

Ngu Hạ nghe ra hắn thất thần, nàng nhích lại gần ngực Lưu Tứ “Thái Tử một ngày nào đó sẽ trưởng thành, hắn trưởng thành sẽ cưới thê tử xinh đẹp, người ở bên cạnh bệ hạ chỉ có ta.”

Lưu Tứ cắn cánh môi nàng, cọ xát hồi lâu mới nói: “Không cần nhắc hắn nữa.”

Ngu Hạ mở mắt.

Lưu Tứ mặc áo ngủ màu đen, tóc xõa sau lưng, đường cong khuôn mặt tuấn lãng, gương mặt có vẻ nhu hòa vài phần, ánh mắt nặng nề, ánh mắt nhìn về phía nàng phảng phất như muốn đem nàng ăn luôn.

Ngu Hạ nhẹ nhàng cọ cọ ngực Lưu Tứ “Được, không đề cập tới Thái Tử nữa.”

Tên thái Tử còn chưa định ra, Ngu Hạ cảm thấy tên Lưu Tứ đặt quá mức tầm thường, Tùy An không quá dễ nghe, nhưng hắn đối tên này dị thường thích.

Thái Tử lúc mới sinh ra nho nhỏ một đoàn, so với mấy đứa trẻ khác có vẻ nhỏ hơn một vòng, bất quá hiện tại lớn lên rất nhanh, chỉ qua ba tháng thoạt nhìn đã trắng trẻo mập mạp, hơn nữa rất ít khóc nháo, thích nhất đó là ở cùng Ngu Hạ.

Thân thể Ngu Hạ cũng chậm rãi khôi phục, nàng được dưỡng vô cùng tốt, lúc trước cái bụng bị Thái Tử căng lên, sau khi sinh Thái Tử bụng nhỏ lại như lúc ban đầu, thậm chí không có lưu lại một chút nếp nhăn, thoạt nhìn vẫn bóng loáng như cũ.

Hà Tuyết chiếu cố Ngu Hạ một đoạn thời gian rất dài, Ngu Hạ rất thân với Hà Tuyết, nàng cũng muốn cho Hà Tuyết tiến cung nhìn Thái Tử, nàng nói với Lưu Tứ, bên kia lại cự tuyệt.

Lưu Tứ cùng Thái Tử tuy rằng không tính thân cận, nhưng mà ở phương diện giáo dục Thái Tử, Lưu Tứ lại không muốn người Lan Quốc nhúng tay.

Thái Tử là nam hài, hàng năm ở bên người Ngu Hạ khẳng định không được, Ngu Hạ tính tình mềm mỏng, chỉ sợ giáo hài tử cũng sẽ ôm nhu do dự. Ngu Hạ không nhớ rõ gì còn tốt, Hà Tuyết lại nhớ vô cùng rõ. Cảnh Quốc Thái Tử trong quá trình giáo dưỡng, nếu bị người Lan Quốc ảnh hưởng, quá mức thân cận Lan Quốc cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên Lưu Tứ cũng không tính cho Hà Tuyết tiến cung.

Ngu Hạ bị cự tuyệt cũng không có nghĩ quá nhiều, Xuân Đào thường thường có thể tiến cung, hiện giờ Xuân Đào cũng phong cảnh lên, nàng hiện tại thường ra vào hoàng cung, lão phu nhân Tuyên Bình hầu phủ đã động tâm tư, muốn cho Xuân Đào hồi phủ làm quý thiếp, nhưng mà Xuân Đào lại không phải cái loại người khác cho nàng chút sắc mặt tốt nàng liền vui vẻ đón nhận.

Xuân Đào hiểu rõ, lão phu nhân khắc nghiệt kia là xem ở mặt mũi Đế Hậu mới nguyện cho nàng trở về, bản thân nàng ở bên ngoài cũng tự tại, lão phu nhân đã từng muốn đuổi nàng ra, hiện tại nàng mới không chịu liếm mặt trở về mang lại cho Tuyên Bình hầu phủ bất kỳ chỗ tốt nào.

Thái Tử vẫn được đặt tên là Tùy An, hiện giờ ba bốn tháng đã không cho Ngu Hạ đút sữa, Ngu Hạ tuy rằng thường xuyên mang theo Thái Tử, đa số thời gian vẫn là bà vú chăm sóc.

Thái Tử từ nhỏ liền nghe lời, ngoan ngoãn hiểu chuyện, Ngu Hạ là mẫu thân hắn, hắn tự nhiên thích Ngu Hạ, nhưng lúc Ngu Hạ không ở đây Thái Tử cũng không khóc không nháo.

Khi thời tiết tốt Ngu Hạ cũng sẽ ôm Thái Tử ra ngoài tản bộ. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, thân thể lại đơn bạc, Xuân Đào nhìn thấy Ngu Hạ ôm hài tử liền muốn cười, nói Ngu Hạ giống như là trộm con nhà người ta.

Bởi vì Ngu Hạ vẫn tính trẻ con, căn bản nhìn không ra đã sinh hài tử.

Nàng tuy rằng thân thể phát dục rất tốt, vòng eo tinh tế, bộ ngực so lúc trước càng thêm đầy đặn, giống như tuyết phong, nhưng mặt mày hoàn toàn không có thành thục phong tình.

Xuân Đào nói: “Nên để bệ hạ trị ngươi nhiều hơn, ngươi cả ngày vô ưu vô lo, nhìn cũng nhẹ nhàng, không biết mệt mỏi, bệ hạ buổi tối không có lăn lộn ngươi sao?”

Ngu Hạ lắc lắc đầu: “Còn không có, ta sinh hạ hài tử, thân thể suy yếu, bệ hạ nói để ta tịnh dưỡng cho tốt đã.”

“Luôn cảm thấy không quá bình thường,” Xuân Đào nói, “Bình thường nam nhân có thể mấy tháng không chạm vào nữ nhân?”

Ngu Hạ nói: “Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, bệ hạ xác thật là lo lắng cho ta.”

Sau khi nàng sinh hài tử, thân thể càng thêm yếu đi, Xuân Đào nói nàng như là chưa từng sinh qua hài tử, trong đó một nguyên nhân chính là Ngu Hạ sau khi sinh càng thêm gầy ốm, tinh thần phảng phất như bị Thái Tử hút hết rồi.

Lưu Tứ đau lòng Ngu Hạ, biết được nàng không chịu nổi, cho nên dù muốn Ngu Hạ chỉ ôm ấp hôn hít nàng, nhợt nhạt thân mật một phen.

Lúc lên giường Lưu Tứ tuy rằng biểu hiện cường hãn, nhưng hắn cũng không phải người đặc biệt yêu thích tình dục.

Ngu Hạ cũng không am hiểu câu dẫn người khác, cho nên cuộc sống hai người bình đạm như nước, bản thân nàng cũng thích như vậy.

Xuân Đào nói: “Nhưng thật ra hiếm lạ, ta cho rằng nam nhân đều gấp gáp chuyện này, bệ hạ quả thực giống như dân gian nói rất yêu thích ngươi.”

“Dân gian nói gì?” Ngu Hạ thuận miệng hỏi.

Xuân Đào đột nhiên nghĩ tới, Lý Quý tựa hồ không cho phép nàng nói tới cái này, nàng cười một tiếng: “Không có gì, khen Đế Hậu tình thâm thôi.”

Ngu Hạ theo bản năng cảm thấy không đúng, nàng cũng hiểu biết Xuân Đào, biết Xuân Đào gạt nàng cái gì đó, bất quá ngay cả Xuân Đào cũng ở giấu giếm nàng, rốt cuộc là thứ gì mà nàng không thể biết?

Ngu Hạ nói: “Ta lúc trước mất ký ức, cái gì đều nhớ không nổi, bệ hạ cũng không chịu nói cho ta, ngươi biết chút gì cũng không chịu nói cho ta, toàn bộ trong cung đều giấu ta.”

Xuân Đào trong lòng tuy rằng áy náy, nhưng nàng vẫn là không có mở miệng, như cũ trở thành cái gì cũng không biết.

Ngu Hạ cũng không truy vấn, cùng Xuân Đào hồi cung.

Cách đó không xa lại truyền đến tiếng bước chân, Hiền phi cười lạnh một tiếng, mang theo các cung nữ rời đi: “Nguyên lai thật sự nhớ không nổi chuyện lúc trước, bệ hạ còn sai người gạt nàng.”

Trong khoảng thời gian này Hiền phi vẫn luôn đều ở Giáng Vân cung không ra cửa, sau khi nhà nàng ta bị chèn ép, cuộc sống nàng ta cũng không quá tốt. Lưu Tứ phảng phất đã quên trong hậu cung còn có Hiền phi này.

Hiền phi một người lẻ loi, cũng nổi lên hoài niệm nhớ tới Đức phi. Lúc trước Đức phi còn ở đây, tốt xấu còn có người cùng nàng ta nói chuyện, hiện giờ Đức phi bị nàng ta hại chết, nàng ta cũng không có đối tượng tri tâm.

Sau khi trở về, Hiền phi gọi thái y vẫn thường hầu hạ nàng ta tới, thái y này là Hiền phi thu mua, sau khi để thái y bắt mạch Hiền phi mới nói: “Ngươi biết làm sao mới có thể để một người mất trí nhớ người nhanh khôi phục ký ức?”

“……” Thái y trầm mặc một lát, “Thần không biết.”

Hiền phi nghĩ nghĩ, nói: “Giống như bị thương đầu mới có thể mất trí nhớ, nếu đầu lại bị thương một lần nữa… nói không chừng liền nhớ ra.”

Tên thái y này cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, cũng không có kinh nghiệm gì, nghe Hiền phi nói xong, thái y nói: “Khả năng cũng không lớn, đầu óc lần thứ hai bị thương, nghiêm trọng có thể sẽ chết người.”

Hiền phi tất nhiên biết nếu đầu óc bị thương, nghiêm trọng sẽ chết người, nhưng nàng ta cũng không lo lắng Ngu Hạ có chết hay không.

Trước khi Ngu Hạ mất trí nhớ, Hiền phi mơ hồ minh bạch, hoàng đế thường thường tra tấn nàng, sau khi mất đi ký ức cũng không biết hoàng đế như thế nào liền đổi tính, đối nàng sủng ái có thừa.

Mới đầu người trong cung đều cảm thấy đây là lợi dụng, nhưng lợi dụng đến bây giờ, hoàng đế đều không có ý tứ từ bỏ nữ nhân này.

Hiền phi đã có chút không kiên nhẫn.

Nàng ta thật sự chờ không kịp, trong khoảng thời gian này không ít phi tần bị đưa ra cung, Hiền phi tuy rằng mạnh mẽ muốn ở lại, nàng ta cũng rõ ràng bản thân dung mạo thường thường, các phương diện đều thường thường giữ không được hoàng đế, nếu gia tộc ở trên triều thất thế, bản thân cũng sẽ bị trục xuất cung ra cung.

......

Thời tiết một ngày so một ngày càng lạnh, nước đóng thành băng, bên ngoài trời giá rét, Ngu Hạ cũng không muốn ra cung, Xuân Đào cảm thấy ngoài cung quá lạnh, không bằng ở trong cung bồi Ngu Hạ, nàng cũng thích tiểu Thái Tử, liền cùng một ít ma ma mang theo tiểu Thái Tử đi chơi.

Thái Hậu mấy tháng qua lần đầu tiên tới cung của Ngu Hạ, bà cũng nhìn nhìn tiểu Thái Tử.

Tiểu Thái Tử nằm trong tã lót, an an tĩnh tĩnh, mặc kệ thấy ai, đôi mắt đen nhánh nhìn một cái sau đó lại lười biếng nhìn chăm chú nơi khác. Chỉ có lúc nhìn thấy Ngu Hạ hắn mới có thể hơi hoạt bát một chút, tựa hồ có thể thấy được Ngu Hạ cùng người khác bất đồng.

Thái Hậu nhìn thoáng qua, nói với Ngu Hạ: “Lớn lên giống ngươi, tính tình lại giống hoàng đế. Hắn khi còn nhỏ cũng là không khóc không nháo, nhỏ như như vậy mà lúc nhìn người trong ánh mắt đều không có cảm xúc, hài tử như vậy không được người thích.”

Ngu Hạ cũng không thích người khác nói hài tử nàng, nàng đem Thái Tử ôm lên, tay nhỏ Thái Tử bắt lấy quần áo nàng “Ta cảm thấy Thái Tử rất tốt, không khóc không nháo thực hiểu chuyện.”

Tiểu hài tử lớn lên vô tội, đặc biệt là Thái Tử xinh đẹp như vậy, hắn hoàn toàn kế thừa làn da mịn màng trắng nõn của Ngu Hạ, ngập nước đôi mắt, Thái Hậu cũng ôm một cái, sau đó trả lại cho Ngu Hạ.

Chờ Thái Hậu rời đi, Xuân Đào mới nói: “Thái Hậu sao lại tiều tụy như vậy? So với tưởng tượng của ta còn già hơn mười tuổi.”

Ngu Hạ lắc lắc đầu.

Xuân Đào lại nói: “Nhìn thấy ngươi sinh đại tôn tử béo khỏe bà ấy cũng không có cao hứng, thực sự kỳ quái, tới, Thái Tử, cho dì Đào ôm một cái.”

Thái Tử vươn tay với Xuân Đào.

Ngu Hạ vẫn luôn buồn ở trong cung, ngày này nắng đẹp, nàng mới vừa tỉnh lại cảm thấy đầu óc không quá thanh tỉnh, cũng ra Phượng Nghi Cung đi một lát, bởi vì là sáng sớm, thời tiết còn có chút rét lạnh.

Trên mặt đất không biết như thế nào lại có một vũng nước, đại khái cung nhân quét tước làm biếng, nước đã kết thành một tầng băng mỏng.

Ngu Hạ đi vòng qua.

Bên người nàng chỉ mang theo một mình Xảo Nhụy, lúc đi qua núi giả có một cung nữ tay cầm quần đi sang hướng này, dưới chân đạp lên băng mỏng trượt một cái, quần áo trong tay bay ra ngoài, thoáng chốc đụng vào trên người Ngu Hạ, đầu Ngu Hạ “Phanh” một tiếng đụng phải núi giả.

Cung nữ nhìn dáng vẻ sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống.

Xảo Nhụy nôn nóng nâng Ngu Hạ dậy “Nương nương, ngài có sao không?”

Ngu Hạ choáng váng, mắt nhìn không rõ ràng, nàng bắt lấy cánh tay Xảo Nhụy “Ta…… Ta không có việc gì.”

Nàng chính là cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, lúc này chỉ muốn trở về ngủ một giấc.

Xảo Nhụy nhìn tên cung nữ này “Ngươi là người cung nào? Lỗ mãng đụng phải nương nương, cùng ta tới Phượng Nghi Cung.”

Cung nữ nhìn dáng vẻ thật sự cực kỳ sợ hãi, Xảo Nhụy đỡ Ngu Hạ đứng lên, cung nữ cũng đứng lên, thừa dịp Xảo Nhụy đỡ Ngu Hạ không rảnh xem nhìn nàng ta, lập tức quay người chạy trốn.

Các cung nhân Xảo Nhụy cũng không có nhớ kỹ mặt, tên cung nữ này nàng trước giờ chưa từng gặp qua, nhưng Ngu Hạ bị đụng phải quá mạnh, Xảo Nhụy cũng không có thời gian đi truy cứu tên cung nhân này, nhanh mang theo Ngu Hạ trở về cung.

Xuân Đào vốn dĩ ôm Thái Tử, nhìn thấy Ngu Hạ vẻ mặt tái nhợt bị đỡ trở về, nàng cũng có chút kinh ngạc: “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Xảo Nhụy nói: “Mau truyền thái y, nương nương bị một cung nữ vô lễ đụng ngã vào núi giả, cũng không biết có bị thương hay không.”

Ngu Hạ rốt cuộc đã về tới cung, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Thôi, đừng nháo lớn, buổi sáng trời lạnh, nàng cũng không phải cố ý, chờ nháo lớn tên cung nữ khó thoát tội chết.”

Xảo Nhụy nói: “nhưng mà ngài bị thương nghiêm trọng như vậy, cái nô tài ti tiện chết một nghìn lần cũng không oan uổng.”

Ngu Hạ lắc lắc đầu, nàng sắc mặt quá tái nhợt, Xuân Đào nhìn cũng cảm thấy kỳ quái, nàng giao Thái Tử cho cung nhân, đi tới nâng Ngu Hạ: “A Hạ, ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái?”

Ngu Hạ đi vào tẩm cung “Đầu có chút đau, có chút buồn ngủ, ta muốn ngủ một lát, đừng để bọn họ truyền thái y, ta không có việc gì lớn.”

Xuân Đào nói thầm “Ngươi chính là quá mềm lòng, cung nữ kia đụng phải ngươi liền chạy, rõ ràng không phải người tốt, lưu nàng ta lại cái gì.”

Edit: E hèm, mọi người chuẩn bị tâm lý, sắp ngược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook