Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 45

Phân Phân Hòa Quang

31/12/2020

Ngu Hạ không biết Diễm phi xảy ra chuyện gì, nàng thậm chí còn không nhận ra nữ nhân trong hậu cung. Là nữ nhân của Lưu Tứ thì sao, Ngu Hạ lười hỏi thăm từng người một, bản thân nàng cũng không thể chăm sóc bản thân thật tốt chứ đừng nói đến chuyện của người khác.

Nàng theo yêu cầu của Thái hậu xem bức tranh trường sinh.

Nàng yên lặng đi theo Thái hậu, Thái hậu vừa đi vừa nói: "Ta ngày hôm qua đến Tử Thần Điện, hoàng thượng nói gì với ngươi?"

Ngu Hạ im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: "Không nói gì. Bệ hạ luôn lầm lì."

Thái hậu cũng biết tính tình Lưu Tứ, rất ít khi để ý đến người khác, tương đối ít nói, ai mà nói nhiều nhất định sẽ bị hắn giết.

“Hắn không tra tấn ngươi nữa sao?” Thái hậu nói, “Hắn thích nhất là tra tấn người khác. Lúc mười bốn năm tuổi, một cung nữ vì tham lam địa vị cùng tướng mạo của hắn mà leo lên giường hắn, nhưng hắn bị giết ngay tại chỗ. Sau khi giết cung nữ này hắn sai tất cả cung nhân trong cung phải đem giường ra rửa thật sạch rồi mới đặt vào trong. "

Ngu Hạ chưa bao giờ nghe nói tới những chuyện này, nàng cảm thấy những gì Thái hậu nói là không đúng. Lưu Tứ tuy rằng lạnh lùng nhưng hắn sẽ không tùy tiện giết người.

Thái hậu ngoảnh lại nhìn Ngu Hạ: "Từ đó đến nay không có cung nữ nào dám trèo lên giường của hắn. Lúc đó hắn vẫn còn là hoàng tử, chưa được phong Vương đã có tính tình hung bạo như vậy. Tiên đế muốn phế hắn."

Ngu Hạ không biết phải nói gì, cúi đầu ngoan ngoãn đứng sang một bên, lông mi dài như búp bê sứ, Thái hậu thở dài, “Dù sao ngươi cũng không hiểu, trông ngươi thật ngốc. . "

Ngu Hạ: "..."

Nàng cho rằng thái hậu nói bậy, bà ta lại nói nàng ngốc, ở trước mặt nàng nói nàng ngốc, đây là có ý gì?

Ngu Hạ nhìn bức tranh trường thọ trên bàn, Thái hậu vẽ hoa cúc, hoa lan cùng hạt đầu đỏ, hai con hạc đầu đỏ đứng bên một bó hoa cúc đang nở rộ, trên mặt đất là những bông hoa xanh đang nở rộ. Hoa cỏ xanh um tùm đầy sức sống.

Ngu Hạ không khỏi khen ngợi: "Bức tranh mừng đại thọ này rất tốt, nét vẽ của thái hậu rất uyển chuyển. Con hạc trắng này ngẩng đầu lên trời, cỏ xanh và hoa cúc tràn đầy sức sống, rất sinh động."

Thái hậu tự biết bà vẽ đẹp, chỉ cười: " ngươi thật khéo miệng."

Ngu Hạ nói: "Chỉ là nói thật thôi."

Thái hậu nói: "Tài thư pháp và vẽ tranh của thái tử là do ai gia truyền dạy. Hắn còn vẽ đẹp hơn nhà ai gia rất nhiều. Trước đây ai gia nghĩ nên tìm thái tử phi nào cho hắn, tính tình trong sáng, tốt bụng thì kẻo lại bị người ta hại. Hai tỷ muội Tề Cẩm Tề Thêu ai gia cũng xem không vừa mắt. Nếu thái tử lên ngôi, họ cũng sẽ không phải là hoàng hậu. "

Ngu Hạ không biết thái tử nào, khi nghe thái hậu nói chỉ cảm thấy kỳ quái.

Bà xoa chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay: "Xưa có những cung nữ dám bò lên giường thái tử. Thái tử luôn thiện tâm tha cho bọn họ. Không giống như Lưu Tứ suốt ngày chỉ biết tranh giành, chém giết"

Tay Ngu Hạ bị đôi bàn tay gầy guộc của thái hậu nắm lấy, nàng biết thái hậu rất gầy, nhưng không ngờ lại gầy như vậy, hầu như không có chút thịt nào, một bàn tay vừa lạnh vừa cứng, hoàn toàn khác với bàn tay mềm mại ấm áp của Ngu Hạ.

Nàng đương nhiên không tin lời Thái hậu nói xấu Lưu Tứ, chỉ là Thái hậu đối với Lưu Tứ không tốt, cho rằng Lưu Tứ chỗ nào cũng không tốt chỗ nào.

Thái hậu tháo vòng tay ra, đeo vào tay Ngu Hạ.

Ngu Hạ vốn đã rất gầy, khung xương rất nhỏ, Thái hậu còn gầy hơn nàng, dưới bộ quần áo to lớn và lộng lẫy, thân hình mảnh mai chỉ bằng một khúc xương, Ngu Hạ đeo vòng lên cổ tay. Những viên ngọc trai sáng bóng được dát trên chiếc vòng tay bằng vàng chạm khắc tinh xảo, chiếc vòng này vô cùng tinh xảo nên rất quý giá.

Ngu Hạ sửng sốt: "Đây là—"

Thái hậu nói: "Đây là món đồ ta đeo lúc trẻ tuổi, lúc đầu không cởi được, gần đây có thể cởi ra."

Thái hậu gần đây sụt cân rất nhiều, nhẫn trên ngón tay cũng lỏng ra, Ngu Hạ cố gắng tháo nó ra. Chiếc vòng quá nhỏ, cho dù nàng cố tới mức nào cũng không tháo ra.

Thái hậu Tề nói: " Mang đi, nhìn cũng đẹp."

Ngu Hạ không quen đeo mấy cái này, nhưng vẫn phải cảm tạ "Cảm tạ thái hậu."

Thái hậu nhìn Ngu Hạ vài lần: " Ai gia gần đây vẽ một con phượng hoàng, vẫn chưa vẽ xong. Nghe nói ngươi giỏi vẽ tranh, sau khi vẽ xong ai gia sẽ cho ngươi đi."

Ngu Hạ đã lâu không đụng đến bút, không biết có vẽ được không, Thái hậu đã sai người chuẩn bị bút mực và những thứ khác, khi cầm bút lên vẽ nàng mới nhận ra có một số việc không thể quên.

Cho đến buổi tối, Ngu Hạ lấy khăn tay do cung nữ đưa cho lau tay, nàng cảm thấy đói bụng nên nói: "Có điểm tâm không?"

Cung nữ nói: "Nô tỳ sẽ mang lên cho người."

Ngu Hạ nhìn quanh, không biết thái hậu rời đi lúc nào, liền hỏi: "Thái hậu đâu?"

"Thái hậu đã đi ngủ, nô tỳ không thể quấy rầy."

Trong chốc lát cung nữ đã bưng tới một đĩa bánh đậu xanh, Ngu Hạ không muốn ăn cái này, nói: "Ta trở về Phượng Nghi cung trước. Muộn rồi."

Hà Tuyết và Xảo Nhụy đợi bên ngoài gần cả ngày, Hà Tuyết lo lắng sợ Ngu Hạ ở bên trong một mình sẻ xảy ra chuyện gì, lúc thấy nàng đi ra mới thở một hơi nhẹ nhõm: "Công chúa."

Ngu Hạ nói: "Chúng ta trở về cung đi."

Trên đường đi, Hà Tuyết nói nhỏ: "Bọn nô tỳ còn tưởng rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn một bức họa mà lâu như vậy, nô tỳ suýt nữa đã đi tìm bệ hạ."

Ngu Hạ nói: "Thái hậu kêu ta vẽ xong tranh cho bà ấy. Bà ấy đã vẽ một nửa. Ta phải khắp nơi bắt chước nét vẽ của bà, tốn rất nhiều thời gian."

Trở lại Phượng Nghi cung, Ngu Hạ đang đợi cung nữ chuẩn bị món ăn, nàng không nhịn được tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, dù làm thế nào cũng không thể cởi ra, trong lòng có chút lo lắng: "Chiếc vòng này quá nhỏ."

Hà Tuyết nhìn nó: "Một chiếc vòng tay bằng vàng dát ngọc trai, là Thái hậu tặng cho người sao?"

Ngu Hạ gật đầu: "Ngày hôm qua nhìn thấy bà ấy ta đã rất sợ hãi, hiện tại ta lại cảm thấy bà ấy không hung dữ như ta nghĩ, chẳng qua là không thích bệ hạ cho lắm."

Hà Tuyết trong lòng thầm nói Nguyên Hi đế tính tình thất thường, mưu lược, có vô số mạng người chết trong tay hắn, nếu hắn không phải hoàng đế, người khác thích hắn mới là chuyện lạ.

Nghĩ thì nhĩ vậy nhưng Hà Tuyết cũng không dám nói chuyện này với Ngu Hạ, nàng nói: "Không cởi được thì ngài cứ mang đi."

Bình thường lúc này Lưu Tứ không vào hậu cung, thời tiết dần trở nên lạnh lẽo, cả ngày hôm nay Vu Hạ không dám ra ngoài, ngày hôm sau nàng định đến bái kiến Thái hậu, nhưng Thái hậu đã phái người tới nói Ngu Hạ không cần đi.

Ngu Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không biết tin tức gì của các cung khác, Ngu Hạ cũng không biết Tề Thêu bị đẩy xuống cầu thang. Hầu hết đám cung nữ bên cạnh Tề Thêu đều bị xử lý. Cung nữ đẩy nàng ta xuống nói chỉ vô tình đụng trúng, nhưng Tề Thêu chắn chắn Tề Cẩm ở phía sau tính kế nàng ta. Ở Vĩnh Thọ cung của Thái hậu hiện giờ đang chướng khí mù mịt.

Danh sách tùy giá đi hành cung cứ thế định ra. Tề Thêu chân không đi được, Tề Quý Phi có thể đi, nhưng không ngờ nàng lại không có tên trong danh sách.

Tề Quý Phi tức đến mức chạy đi tìm Lưu Tứ, tất nhiên nàng không dám gây chuyện, chỉ dám đứng bên ngòi Tử Thần Điện, tốn rất nhiều ngân lượng để nhờ thái giám gọi Lý Đại Cát ra ngoài, vừa thấy Lý Đại Cát ra liền hỏi thăm tin tức, Lý Đại Cát cũng không dám nói chuyện với người Tề gia. Những người ở đây đều có liên quan. Ông cũng hiểu Lưu Tứ một chút. Lý Đại Cát đã đoán ra được suy nghĩ của Lưu Tứ. Ông chỉ nói bệ hạ tương đối thích Diễm Phi nương nương, định thêm tên của Diễm Phi. Nhưng đáng tiếc Diễm Phi nương nương lại bị gãy chân nên không thể đi được.

Tề Quý Phi nghe thấy có ấn tượng của Lưu Tứ đối với Tề Thêu tốt hơn mình trong lòng ngứa ngáy tức giận, nàng biết Tề Thêu âm độc, nhưng kết quả thế nào? Mọi người đều cảm thấy Tề Thêu tốt hơn nàng.

Hiền Phi và Đức phi đều có tên trong danh sách. Cả hai người đều đã chuẩn bị từ sớm, Đức Phi đã nhờ gia đình may cho mình một chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ tươi, trông đặc biệt lộng lẫy.

Một lúc nữa sẽ có tuyết rơi, mặc chiếc áo choàng lông cáo này, tuyết rơi cũng bắt mắt thu hút bệ hạ hơn.

Hiền Phi vẫn như trước, ăn mặc bình thường, dung mạo bình thường, trang điểm không nổi bật.

Đức Phi cùng Hiền Phi là bạn tốt, rất tự nhiên đến ngồi trong cung điện của Đức Phi.

Hai người ngồi uống trà. Hiền Phi bày trang sức mới nhà mẹ đẻ gửi đến cho nàng. Vẻ ngoài của Hiền Phi thường thường, nàng cũng không sợ Đức Phi ghen tị với nàng. Nàng nói: "Cây trâm này rất đẹp, nhưng nặng quá mang mổi cổ. Ngươi thích không? Thích thì tặng cho ngươi. "

Đức Phi lắc đầu: "Ta không thiếu mấy thứ kiểu này."

Lúc này, cung nữ của Đức Phi đi tới, nói: "Nương nương, vừa rồi Quý phi nương nương đến cung của chúng ta tìm người."

Đức Phi nói: "Nàng đến tìm bổn cung làm gì?"

Cung nữ do dự, Đức Phi thây vậy nói: "Không có người ngoài, cứ việc nói."

"Trong danh sách đi hành cung không có tên Quý Phi nương nương. Có thể ngài ấy bất mãn muốn tìm bệ hạ hỏi rõ, nhưng không dám tìm bệ hạ. Cho nên ngài ấy đi tìm Lý công công, sau đó mặt xám xịt đến cung của chúng ta."

Đức Phi cười cười: "Bổn cung biết rồi, ngươi đem hai đĩa điểm tâm đến Dao Hoa cung, nói bổn cung vừa mới đi ra ngoài tản bộ. Điểm tâm này là chính tay ta làm."

Cung nữ nghe lời Đức Phi nói, lập tức lui xuống.

Hiền Phi luôn coi thường tính khí của Quý Phi, nàng cười nói: "Tề Quý Phi thật xem ngươi thành tỷ muội tốt?"

Đức phi cong môi: "Nàng ta không được người khác đối tốt. Nếu ngươi cho nàng ta một chút lợi ích, nàng ta sẽ cho rằng người khác thực sự giúp đỡ mình. Trước đây thái hậu luôn trải đường giúp nàng ta. Bây giờ Diễm Phi đã vào cung thái hậu cũng không thèm đoái hoài đến nàng ta nữa."

Hiền phi bỏ trang sức vào hộp nói: "Nhưng Diễm phi cũng thật độc ác, đến thân tỷ muội mà nàng ta cũng dám xuống tay, lần này bị ngã gãy chân chắc chắn bọn họ sẽ tự chém giết nhau, ha ha, nàng ta cũng không nghĩ thử xem Tề Quý phi ngu ngốc như vậy làm sao có thể thu mua người đến hại nàng ta? Nhân mạch của Tề Quý Phi là Thái hậu cho, nàng ta muốn động tay động chân sao có thể qua được mắt Thái hậu? Nàng ta thật cho rằng Tề Quý Phi có bản lĩnh đó sao. Lần này Thái hậu muốn thanh tịnh cũng không được rồi. "

Đức Phi lười đối phó Quý Phi, nàng cùng Quý Phi cũng không có gì để nói, cùng Quý phi làm tỷ muội tốt, chính nàng cũng cảm thấy ghét bỏ.

Trên khóe môi Hiền Phi chợt nở một nụ cười: "Ngươi có điều tra Diễm Phi hạ thuốc gì vô bột ngọc trai của Quý Phi không? Tai mắt của ngươi cũng là người đầu tiên phát hiện ra hành động của Diễm Phi."

Đức Phi nói: " Ta đương nhiên biết là thuốc gì. Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Hiền Phi nói: "Nhìn gương mặt của Hoàng hậu nương nương thật làm bổn cung ngứa mắt."

Nghĩ tới Ngu Hạ, trong lòng Hiền Phi liền ghen tị không thôi, nàng dùng ngón tay véo vào lòng bàn tay, thanh âm cũng lạnh hơn mấy phần: "Ngươi nói xem nếu khuôn mặt của nàng ta bị hủy hoại trở nên xấu xí, bệ hạ còn sẽ coi nàng ta như một con tốt chiều chuộng mỗi ngày sao? "

--Chắc là không? Nguyên Hi đế sủng ái Ngu Hạ Không phải vì dung nhan nàng ta sao? Hiền Phi không muốn cũng phải thừa nhận Ngu Hạ lớn lên xinh đẹp đến mức làm người lóa mắt. Dáng vẻ hấp dẫn như vậy, Hiền Phi khẳng định thứ Nguyên Hi đế thích chính là thân thể Ngu Hạ.

Làn da trong veo như tuyết, ngón tay mềm mại, eo thon, ngực lại đầy đặn như trái đào chín mọng, cả người toát ra hương thơm khó tả, Hiền Phi không tin Nguyên Hi đế không thích thân thể như vậy.

Sợ rằng mỗi đem đều biến thành cầu thú, bắt nạt Ngu Hạ đến khi nàng khóc lóc xin tha.

Đức Phi siết chặt bàn tay: " Nàng ta là quân cờ của bệ hạ ngươi không thể xuống tay. Bệ hạ không phải là người ăn chay. Bệ hạ khẳng định hiểu thủ đoạn của nữ nhân hậu cung. Nếu để ngài ấy biết ngươi dám động vào quân cờ của mình, làm hỏng kế hoạch của ngài ấy, cả nhà ngươi sẽ không kết cục tốt đẹp ”.

Đức phi đương nhiên hiểu điều này, nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng. Phụ thân của Hiền phi chính là một tay Lưu Tứ đề bạt, Lưu Tứ có thể khiến một gia tộc đi lên thì cũng có thể khiến gia tộc đó bị xóa sổ. Nhưng nàng chính là không kiềm chế được sự ghen tuông trong lòng.

Hiền Phi sờ sờ cây trâm ngọc trên đầu: "Ta tùy tiện nói thôi, bằng không cứ theo cách cũ, để cho Diễm Phi nếm thử mùi vị khuôn mặt bị thối? Hẳn là nàng ta nghĩ Quý phi đang trả thù. Đến lúc đó chúng ta ngồi xem chó cắn chó, miệng đầy lông, chúng ta cũng được sảng khoái”.

"Haha," Đế Phi cười khan hai tiếng, "Quên đi, tốt hơn là bớt động tay động chân đi. Cứ ra tay liên tiếp Thái hậu nhất định sẽ phát hiện ra, thái hậu cũng không phải ăn chay. Lần này chúng ta đi Hành cung nên chuẩn bị trước, đám người Thái hậu đều ở lại Hoàng cung, sợ rằng lúc trở về người của chúng ta đã bị bọn họ thu mua. "

Lời của Đức Phi cũng có trọng lượng, sau khi nghe lời Đức Phi nói Hiền phi cũng không nói gì nữa.

***

Suối nước nóng hành cung cách kinh thành không xa, rất nhanh đã tới nơi, Ngu Hạ ở trong Hoa Âm điện. Trong Hoa Âm điện cũng có suối nước nóng, ngồi xe ngựa một ngày Ngu Hạ cảm thấy xương cốt muốn rã rời, sau khi cung nữ thu xếp đồ đạc xong nàng liền đi suối nước nóng ngâm mình.

Nước suối nóng có màu vàng nhạt, nhưng nhìn vẫn trong suốt, nhiệt độ nước vừa phải, không có mùi gì khác, Ngu Hạ ngâm mình trong đó, cảm thấy xương cốt đều tê dại.

Bất tri bất giác nàng đã ghé vào bờ ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook