Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 24

Phân Phân Hòa Quang

31/12/2020

Tề Quý Phi nháo ra động tĩnh lớn như vậy, cung nhân trong hành cung không có quản giáo nghiêm như ở hoàng cung, một hai cái lắm mồm nói ra ngoài, mấy phi tần sau khi biết ngầm trộm nghị luận Tề Quý Phi, ai ai cũng chê cười nàng.

Đức phi cùng Hiền phi quan hệ cực tốt, cơ hồ như hình với bóng, Thục phi từ trước đến nay ích kỷ, nàng quỷ kế đa đoan lại thích tính kế, mấy phi tần khác đều biết, đi theo Thục phi chắc chắn không có chỗ tốt gì.

Bởi vậy phi tần nịnh bợ lấy lòng Thục phi không ít, nhưng người chân chính muốn xuất lực cho Thục phi lại ít đến đáng thương.

Sáng sớm Thục phi tỉnh lại, lười biếng duỗi eo, cung nữ đỡ tay nhỏ của Thục phi, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Trong gương nữ tử tóc mây hoa nhan*, Thục phi sinh đã có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt kiều mị, khóe môi luôn nhếch lên, bộ dáng phong tình. Thục phi nhìn trong gương đồng, nàng mặc một bộ váy dài phết đất màu tím nhạt quây ngực, trên quần áo thêu hoa văn tinh xảo, bên hông đeo đai lưng màu trắng, eo thon thon một tay có thể ôm hết, tóc đẹp vấn thành búi tóc cao ngất.

(*) tóc mềm như mây, dung nhan như hoa

Cung nữ nhìn Thục phi không tự giác thất thần: “Nương nương mỹ mạo, hậu cung không người có thể sánh bằng.”

Nếu không có Ngu Hạ, xác thật không người nào có thể vượt qua nhan sắc Thục phi.

Trong mắt Thục phi hiện lên một tia sắc lạnh, cho dù biết hoàng đế đối với Ngu Hạ không có một tia thật tình, nàng cũng không thể chịu đựng một nữ tữ mỹ lệ như vậy tồn tại.

Nàng sờ sờ vòng tay mạ vàng, thanh âm kiều mị êm tai: “Dù cho khuynh quốc khuynh thành bệ hạ cũng không liếc mắt nhìn bổn cung một cái, dung mạo này của bổn cung có tác dụng gì.”

Cung nữ ở một bên nói lời hay nịnh hót: “lão gia được bệ hạ coi trọng, nương nương ngài lại không hênh hoang ương ngạnh giống Quý Phi, bệ hạ như thế nào không thích ngài? Sợ là bệ hạ thích ngài chết đi được, lại sợ ngài bị cung phi khác ghen ghét cho nên tạm thời vắng vẻ ngài, chờ người khác đấu xong lưỡng bại câu thương, bệ hạ lại đem ngài đặt lên lòng bàn tay.”

Cung nữ gãi đúng chỗ ngứa của Thục phi, đáy lòng nàng cũng nghĩ như vậy.

Cây cao đón gió, cục diện hiện giờ nếu chịu hoàng đế sủng ái chỉ có đưa tới mối họa, nếu Ngu Hạ không phải ngoại bang công chúa cùng hoàng đế có thù oán, mà là vị tiểu thư trọng thần nào đó, lấy hoàng đế ba ngày đã có hai đi Yên Lam sợ là đám cung phi có thể đem Ngu Hạ đang sống sờ sờ hại chết.

Nếu hoàng đế thật sự sủng ái nàng nàng cũng sẽ bị Thái Hậu, đám người Hiền phi đồng thời nhằm vào.

Nhưng là, một lần cũng không được sủng hạnh, Thục phi không cam lòng.

Chẳng lẽ hoàng đế là sợ nàng hoài con nối dõi liền bị người khác hãm hại?

Cùng Thục phi cùng tiến cung còn có Thục phi một biểu muội bà con xa, vị biểu muội được phong tần vị, hoàng đế còn tới cung Thục phi vài lần, nhưng Đinh tần lại không được cùng hoàng đế đơn độc ở chung.

Thục phi ở hậu cung không có tỷ muội tri tâm khác, đối đãi với Đinh tần cũng không tồi, bởi vậy Đinh tần cũng biết nàng không có được hoàng đế sủng hạnh qua. Mẫu thân Đinh tần qua đời sớm, phụ thân lại cưới người mới, ở nhà chịu không ít ủy khuất, trước khi vào cung Thục phi đã giúp đỡ Đinh tần, Đinh tần cũng khăng khăng một mực đối tốt với Thục phi.

Thục phi vừa mới dùng qua đồ ăn sáng cung nữ liền nói Đinh tần lại đây.

Đinh tần dung mạo thanh tú, xa xa không bằng Thục phi, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thục phi cùng Đinh tần ở chung không tồi.

Nàng vừa tiến vào liền để cho Thục phi kêu người lui ra, đơn độc cùng Thục phi nói chuyện.

Thục phi xem bộ dáng Đinh tần thần thần bí bí, nhịn không được cười nói: “Rốt cuộc có chuyện gì, sao ngươi khẩn trương như vậy?”

Đinh tần từ trong tay áo lấy ra một cái bình bạch ngọc, nói với Thục phi: “Tỷ tỷ, ta từ bên ngoài có được thứ tốt, có thể trợ giúp cho ngươi.”

Thục phi nói: “Đây là thứ tốt gì?”

Đinh tần đè thấp thanh âm, thò đầu lại gần nói mấy câu.

Sắc mặt Thục phi biến đổi: “Ngươi thật to gan! Cư nhiên làm ra cái này!”

Đinh tần nắm chặt tay Thục phi: “Tỷ tỷ, các phi tần khác đều được bệ hạ sủng ái, ngay cả vị công chúa ngoại bang ở Yên Lam các kia cũng được bệ hạ sủng hạnh, ngài chẳng lẽ không nóng nảy?”

Thục phi tất nhiên sốt ruột, nhưng lá gan nàng không tính là lớn, sao dùng cái này với hoàng đế?

Nàng nói: “Không được! Nếu bị điều tra ra……”

“Ngài chỉ là muốn một lần sủng ái, bệ hạ sẽ không tuyệt tình đến mức đó, nói không chừng bệ hạ ngược lại sẽ thực thích đi, từ nay về sau không rời khỏi tỷ được.” Đinh tần đầy cõi lòng đều là nghĩ cho Thục phi, nàng nói, “Tỷ tỷ, ngài ngẫm lại đi, thứ này ta trước đặt ở chổ ngài.”

Chờ Đinh tần rời đi, Thục phi do dự hồi lâu, nàng từ trong bình bạch ngọc đổ ra hai viên thuốc ngâm vào chung trà, dùng ngân châm thử độc, phân ra làm hai chén kêu một thái giám cùng một cung nữ uống hết.

Thái giám uống lên không có việc gì, cung nữ uống lên rõ ràng có dấu hiệu động tình.

Thục phi sai người đem cung nữ kéo xuống dùng nước lạnh tạt tỉnh.

Chỉ cần không phải độc dược, uống phải thuốc trợ tình hẳn là không có việc gì, tuy rằng xưa nay trong cung cấm mấy thứ này nhưng vẫn sẽ thường thường xuất hiện.

Lúc giữa trưa, Lưu Tứ ở trước uyển cùng một chúng đại thần thương nghị triều sự, phụ thân Thục phi, Đặng Uẩn tất nhiên cũng có trong số đó.

Lúc trước Đặng Uẩn theo đúng người, có công lao phò trợ, toàn bộ Đặng gia phong cảnh vô hạn, tuy rằng còn không đuổi kịp tề gia nhưng ở trong triều cũng có không ít người vây quanh nịnh nọt.

Đặng Uẩn hiện tại là quan nhất phẩm, lời nói cũng hết sức có giá trị, nhưng ở Lưu Tứ trước mặt, Đặng Uẩn chưa bao giờ dám kể công làm càn.

Trấn Quốc Công Tề thắng dám ỷ vào chính mình là ông ngoại hoàng đế mà cậy già lên mặt, Đặng Uẩn chưa bao giờ dám, hắn biết được không có hắn Lưu Tứ làm sao có thể ngồi lên vị trí này, nhưng không có Lưu Tứ Đặng gia còn không tới phiên Đặng Uẩn làm chủ. Lưu Tứ đối hắn có ơn tri ngộ.

Đưa nữ nhi là Thục phi tiến cung cũng không phải mong muốn của Đặng Uẩn, là Thục phi lúc trước nhìn thấy Lưu Tứ, liếc mắt một cái liền động tâm, đòi chết đòi sống một hai phải vào cung, Đặng Uẩn không cho nàng tiến cun, cái nữ nhi bất hiếu này liền tuyệt thực. Hắn cũng không dám trông cậy vào Thục phi có thể sinh hạ long tử ngồi lên hậu vị, chỉ cầu Thục phi có thể giữ được tánh mạng là tốt lắm rồi.

Chờ đến nửa buổi chiều, chư vị đại thần rời đi, Lý Đại Cát mới vào được: “Bệ hạ, Thục phi nương nương buổi sáng hôm nay ở trong vườn ngoài ý muốn té xỉu, Thái Hậu cũng bị kinh động, ngài muốn qua nhìn xem hay không?”

Lưu Tứ lật thư: “Buổi tối qua.”

Tiền triều hậu cung thế cục chặt chẽ tương liên, động tác nhỏ của Thục phi không khó suy đoán, tám phần là nhìn thấy Ngu Hạ được sủng ái liền nóng nảy, nóng lòng muốn làm cho các phi tần khác nghĩ nàng cũng được sủng ái.

Chờ dùng qua cơm tối, Lưu Tứ mới đi tới cung Thục phi.

Thục phi chỗ ở thập phần thanh u, bốn phía đều là rừng trúc um tùm, chim chóc tiếng kêu thanh thúy, ven đường là kỳ hoa dị thảo, theo bậc thang đi lên, Lưu Tứ đi vào thái giám cao giọng “Bệ hạ giá lâm” truyền khắp toàn bộ cung điện.

Cung nữ thái giám quỳ đầy đất, tất cả đều không dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế.

Buổi tối Thục phi ăn mặc càng mát mẻ, ngực trắng như tuyết nửa ẩn nửa hiện, vòng eo nhỏ nhắn, nàng cười hướng hoàng đế hành lễ: “Thần thiếp gặp qua bệ hạ.”

Lưu Tứ lười liếc nhìn nàng, nhìn Ngu Hạ quen rồi, giờ nhìn lại những người khác luôn cảm thấy chướng mắt.

Thục phi nói: “Bệ hạ như thế nào tới đây?”

Lưu Tứ ngồi trên giường tre: “Nghe nói ngươi buổi sáng té một cái, hiện tại như thế nào?”

Thục phi biết phụ thân mình được bệ hạ coi trọng, nàng cho dù làm ra sai lầm gì bệ hạ cũng sẽ không mặc kệ nàng, nàng cười ngọt ngào: “Có bệ hạ quan tâm thần thiếp dù có đau tới đâu cũng chịu được.”

Cung nữ dâng trà lên, Lưu Tứ nhấp một ngụm, Thục phi lặng lẽ nhìn hắn một cái.

Hôm nay Lưu Tứ ăn mặc long bào màu đen, thần long uy phong lẫm liệt trên nền áo đen, hắn vốn dĩ lớn lên tuấn lãng, mặt nghiêng càng thêm oai hùng bất phàm.

Thục phi cho các cung nữ lui ra, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Lưu Tứ: “Gần đây luôn cảm thấy bệ hạ gầy ốm rất nhiều, một năm hành quân đánh giặc bệ hạ đã vất vả rồi.”

Lưu Tứ lại không cảm thấy có bao nhiêu gian khổ, hắn vốn dĩ không phải cậu ấm sống trong nhung lụa, tuy rằng xuất thân cao quý, từ nhỏ đến lớn hắn lại không có hưởng qua một chút tình thương. Đánh hạ giang sơn đối với hắn mà nói là một việc không quá nhàm chán, cũng là cách mà hắn có thể lấy được thứ mình muốn.

Mùi hương trên người Thục phi quá nồng, Lưu Tứ thanh âm lạnh băng: “Qua bên kia quỳ.”

Thân thể nàng lập tức cứng đờ, tươi cười trên mặt phai nhạt vài phần.

“Vâng.”

Lưu Tứ mang theo tấu chương chưa xử lý lại đây, bóng đêm dần dần sâu, quyển cuối cùng cũng xử lý xong, Lưu Tứ ra một thân mồ hôi.

Thục phi quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ròng ròng.

Thật lâu sau, chờ tiếng bút sàn sạt biến mất, trong không khí chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, Thục phi bò lại đây: “Bệ hạ…… Muốn thần thiếp hầu hạ ngài đi ngủ……”

Ánh mắt Lưu Tứ hẹp dài, môi mỏng hơi nhấp, cả người không giận tự uy, người dù lớn mật nhưng ở trước mặt đế vương trẻ tuổi cũng rất khó thả lỏng, Thục phi đợi nửa canh giờ, nàng nếu không có nhớ lầm ước chừng ba khắc chung dược hiệu sẽ phát tác.

Đáy lòng nàng sinh ra sợ hãi.

Thanh âm nam nhân tựa hồ mang theo lửa giận: “Ngươi cho rằng ngươi có thể tính kế trẫm?”

Thục phi hoảng sợ: “Thần thiếp…… Thần thiếp không biết bệ hạ có ý gì.”

Lưu Tứ một chân đá vào vai trái Thục phi, cả người Thục phi bị đá bay lên, thân thể đụng vào cây cột, “Oa” một tiếng hộc ra một bụng máu.

Ánh mắt hắn có chút đỏ: “Trẫm ghét nhất là bị người khác tính kế, ngươi chờ cả đời ở lãnh cung đi.”

Tiếng động thật sự quá lớn, thái giám bên ngoài đều bị kinh động, Lý Đại Cát cảnh giác nói: “Bệ hạ?”

Lưu Tứ không nói gì, tựa hồ đang đè nén áp lực nào đó: “Bãi giá Yên Lam các.”

......

Thời gian này Ngu Hạ vốn nên ngủ say, nhưng hôm nay nàng không ngủ được.

Lúc chạng vạng Ngu Hạ nhìn bụi thược dược tới phát ngốc, nàng thật sự đã chán ghét cuộc sống như vầy, mấy tháng trước lúc còn chưa rơi vào tay Lưu Tứ, Ngu Hạ cảm thấy phiền não lớn nhất là mỗi lần ngủ đều sẽ ngủ mấy ngày, hơn mười ngày, việc này sẽ làm nàng bỏ qua rất nhiều rất nhiều sự tình, từ trước nàng liền sống ở trong mộng đẹp, như là hiện thực lại như là ảo giác, hiện giờ rốt cuộc nàng cảm giác được sự tồn tại của mình, tồn tại để chịu tội.

Nàng rất sợ Lưu Tứ.

Sợ nhìn đến gương mặt âm trầm kia của Lưu Tứ, sợ bị Lưu Tứ đụng vào, hắn thích rút đi quần áo của nàng, đem nàng trở thành một món đồ chơi, có thể là một bộ xinh đẹp mỹ nhân họa, cũng có thể là một bình hoa trân quý, tùy ý vuốt ve, hôn môi, lưu lại dấu vết của hắn, tựa như con dấu đóng trên bức họa, đóng trên bình hoa, đây đều là dấu ấn không thể xóa được, sẽ vẫn luôn lưu trong đáy lòng nàng, làm nàng mỗi đêm đều sợ hãi.

Hoa thược dược kia đang trong thời gian đẹp nhất, sáng đến loá mắt, Ngu Hạ ngắt một đóa màu trắng đặt trong lòng bàn tay, nàng ngồi trong bụi hoa, Xảo Nhụy không biết nàng ở chỗ này, đang dẫn người đi khắp nơi tìm nàng.

Có cung nhân đi qua bên người Ngu Hạ, bụi hoa cao nửa người, Ngu Hạ tránh ở bên trong căn bản không có người phát hiện.

Trong đó một người nói: “cung nữ hầu hạ trong phòng đều đang đi tìm Hoàng Hậu, không biết Hoàng Hậu đi đâu vậy. May mắn bệ hạ không có tới đây, nếu bệ hạ tới nhìn không thấy Hoàng Hậu chẳng phải là sẽ đem một đám người giết chết?”

“Các nàng ở bên trong hầu hạ không thể nhẹ nhàng hơn chúng ta, ta nghe nói, Liên Yên chưa phạm sai lầm gì, khả năng bệ hạ xem nàng không vừa mắt, trong buổi tối liền đem nàng ấy kéo ra ngoài đánh chết……”

Ngu Hạ không biết chính mình là trở về như thế nào, nàng đem đóa thược dược kia đặt ở trên bàn.

Xảo Nhụy thấy Ngu Hạ sắc mặt tái nhợt: “Chủ tử, ngài làm sao vậy?”

Ngu Hạ hỏi: “Liên Yên đâu?”

Sắc mặt Xảo Nhụy nháy mắt cũng trắng bệch, nàng nói: “Có phải là có nô tài lắm mồm nói bậy cái gì hay không? Chủ tử ngài đừng tin, Liên Yên bị an bài đến chỗ khác làm việc, nàng còn đang ở trong cung….”

Ngu Hạ nhắm hai mắt lại: “Ta đã biết.”

Nếu không có tới hầu hạ nàng, khả năng những người này sẽ không chết, người Lưu Tứ muốn giết có thể là nàng, nhưng hắn muốn lợi dụng nàng, không thể giết nàng, cho nên mới sẽ đem lửa giận phát tiết lên những cung nhân bên cạnh nàng.

Tác giả có lời muốn nói: Đây thật ra là ngọt văn, ta cảm thấy ngọt, về sau càng ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook