Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 19

Phân Phân Hòa Quang

31/12/2020

Lưu Tứ lôi kéo nàng đi ra từ Vĩnh Thọ cung còn tính ôn nhu, đi khỏi tầm mắt Thái Hậu hắn liền dùng sức kéo ống tay áo Ngu Hạ, bắt lấy nàng đi lên phía trước, Ngu Hạ nghiêng ngả lảo đảo, vài lần thiếu chút nữa té ngã, lúc xuống cầu thang Lưu Tứ trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên.

Thân thể Ngu Hạ cứng đờ, động cũng không dám động, Lưu Tứ cúi đầu nhìn nàng: “Sợ trẫm như vậy?”

Nàng cắn cắn môi, đôi mắt xinh đẹp vì kinh sợ mà ngấn nước.

Lưu Tứ cười lạnh: “Trẫm là ác quỷ hay là yêu quái mà ngươi sợ như vậy?”

Hắn ôm Ngu Hạ lên bộ liễn, trên xe có một bình phong còn có ghế tay vịn, đỉnh lọng che cùng trướng màn đều là màu vàng, Ngu Hạ bị đè lên ghế tay vịn, nàng lui về sau lắp bắp: “Bệ…… Bệ hạ……”

Trong mắt Lưu Tứ một mảnh sắc lạnh: “Ngoan ngoãn lại đây, trẫm sẽ không làm khó dễ ngươi.”

Ngu Hạ nhẹ cắn cánh môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, do dự một lát, nàng đặt tay vào lòng bàn tay Lưu Tứ.

Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay nhỏ Ngu Hạ, thanh âm khàn khàn: “Hiểu chuyện một chút, trẫm sẽ làm ngươi ăn ít đau khổ.”

Lưu Tứ nắm vòng cổ của nàng, sờ sờ viên đá quý, nhẹ nhàng vuốt ve, Ngu Hạ sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, hắn nheo nheo mắt: “Thích mang cái này?”

Ngu Hạ cũng không biết nói cái gì, nàng lắc lắc đầu.

Lúc lắc đầu, đầy đầu châu ngọc phát ra tiếng vang leng keng leng keng, đôi hoa tai trân châu cũng nhẹ nhàng lay động.

Lưu Tứ sờ một cây trâm, nhẹ nhàng rút ra, tóc nàng rơi xuống, hắn lại rút thêm một cây, lại là một mảnh tán loạn.

Rút tới cây trâm cuối cùng, nước mắt trong mắt Ngu Hạ cuối cùng rơi xuống dưới, nước mắt trong suốt rơi xuống gò má tuyết trắng, lông mi đen như mực cũng bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, nước mắt doanh doanh, tựa hồ nàng lại chớp mắt liền có một chuỗi hạt châu rơi xuống.

Lưu Tứ tháo hết trang sức của nàng xuống.

Thân là công chúa Lan Quốc hoàng đế thiên vị nhất, là nữ nhi Quý Phi gia thế hiển hách, lại được Thái Tử cùng Hoàng Hậu sủng ái, đãi ngộ của Ngu Hạ từ trước tới nay không nữ tử nào có thể so sánh. Trang sức nàng sở hữu đều quý hiếm hào hoa xa xỉ, quần áo đều tinh xảo hoa mỹ, còn nhớ rõ lần nọ, Lưu Tứ xa xa nhìn thấy nàng, Lan Quốc mở tiệc, công chúa diện trang phục lộng lẫy tham dự, nàng tuổi còn nhỏ, không giống hậu phi tranh đua khoe sắc, khoác một chiếc áo lông cừu tuyết trắng, còn cài một cây trầm ngọc trắng không tỳ vết. Khi đó hắn đã muốn đem cây trâm của nàng tháo xuống.

Lưu Tứ cái gì đều không có, sinh ra đã là như thế, phụ hoàng mẫu hậu sủng ái đều là Lưu Mạc, chi vị Thái Tử cũng là Lưu mạc, những thống khổ đều là của hắn, cho nên vị trí này vốn là của Lưu Mạc hắn lại muốn thay thế, hắn tồn tại nên bị mọi người ghét bỏ. Lưu Tứ cũng không hiếm lạ, bao gồm quyền lực cùng giang sơn, hiện giờ hắn đem Ngu Hạ đè dưới thân mới hiểu được, quyền lực thật sự làm người choáng váng.

Vốn dĩ không thuộc về hắn, hiện giờ đều rơi xuống tay hắn. Tiểu công chúa cao cao tại thượng cũng đang nằm dưới thân hắn đáng thương giãy giụa.

Đáng tiếc nhất chính là, nàng cũng giống bọn họ, đều thực sợ hãi hắn.

Ngu Hạ đầy đầu tóc đen toàn bộ rũ xuống, tóc nàng dài lại nhiều, mùi hoa súng nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

Một đôi hoa tai cũng bị Lưu Tứ tháo xuống, vòng ngọc trên cổ tay đã bị ném xuống đất, toàn thân trang sức chỉ còn lại vòng cổ vàng rồng trên cổ mảnh khảnh.

Viên đá quý rung động theo hô hấp nàng.

Lúc này, liễn xe cũng ngừng lại, bên ngoài Lý Đại Cát nói: “Bệ hạ, đã tới rồi.”

Lưu Tứ hừ lạnh một tiếng, đem Ngu Hạ ôm vào ngực, đang là mùa hè, liễn xe lại bị che lấp, bên trong kín không kẽ hở, Lưu Tứ cũng ra một thân mồ hôi.

Ngu Hạ bị hắn dọa sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, nhưng thật ra không có giác lạnh.

Lưu Tứ ôm nàng đi Hàm Lãnh điện, Ngu Hạ quần áo bất chỉnh, đầu tóc tán loạn, cũng cảm thấy chính mình không còn mặt mũi gặp người, nàng rút vào ngực Lưu Tứ, không dám đem mặt lộ ra.

Công chúa một quốc gia lại rơi vào kết cục như vậy, chính Ngu Hạ cũng cảm thấy quá nan kham.

Trong Hàm Lãnh điện đều là người của Lưu Tứ, Thái Hậu cùng phi tần khác cũng không có bản lĩnh xếp nhãn tuyến bên người Lưu Tứ.

Lưu Tứ đem Ngu Hạ ném lên long sàng, tóc Ngu Hạ rối tung, tay chân vẫn lạnh lẽo.

Hắn bắt đầu cởi quần áo, Ngu Hạ rũ xuống mi mắt không dám nhìn Lưu Tứ, nàng biết ngày này thế nào cũng tới, cho dù nàng lại không tình nguyện ngày này nên tới cũng sẽ tới.

Nàng sợ Lưu Tứ lại xé quần áo của mình, trước mắt chính hắn thoát y, cũng không có cưỡng bách nàng, nàng thuyết phục chính mình, Ngu Hạ run rẩy giơ tay cời váy áo của mình.

Một kiện một kiện cởi xuống, thẳng đến trên người chỉ còn một kiện áo lót, Ngu Hạ quỳ gối trên giường, trái tim nhảy bùm bùm, cả người đều phải hít thở không thông.

Lưu Tứ cầm áo ngoài vừa mới cởi, vừa nhấc mắt liền thấy trên người Ngu Hạ chỉ còn một kiện áo lót, mấu chốt áo lót còn không che được đường cong mê người của nàng.

Hắn cũng thấy qua thân thể Ngu Hạ vài lần, nữ nhân hắn nhìn cũng chỉ có nàng, thấy nàng như vậy sắc mặt Lưu Tứ lập tức thay đổi, giơ tay đem áo mình ném lên người nàng: “Ngươi làm cái gì?”

Ngu Hạ bị hắn ném áo che phủ đầu, nàng nhanh tay kéo áo xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp: “Ta…… Ta……”

Lưu Tứ hừ lạnh một tiếng, xanh mặt rời đi.

Áo hắn bị mồ hôi làm ướt một chút, thật ra không có mùi mồ hôi, Lưu Tứ bình thường cũng sạch sẽ, chỉ có mùi huân hương nhàn nhạt.

Ngu Hạ quỳ gối trên giường, đem áo hắn ném sang một bên, lại mặc vào quần áo của mình.

Lưu Tứ hỉ nộ vô thường, Ngu Hạ cảm thấy mình làm cái gì đều không đúng, nàng sợ nhất chính là Lưu Tứ cường ngạnh, Ngu Hạ tính tình nhu hòa, sợ nhất người khác bạo lực với nàng.

Ngu Hạ không biết Lưu Tứ đi nơi nào, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ, vốn dĩ muốn chống đỡ không được ngủ, không đến mười lăm phút nàng đã chịu không nổi nữa nằm bò xuống giường ngủ.

Lưu Tứ đi tắm nước lạnh, lúc sau triệu kiến vài vị đại thần, xử lý không ít tấu chương, giữa chừng Lý Đại Cát tới đưa trà, Lưu Tứ thần sắc không kiên nhẫn: “Nàng muốn rời đi thì đem nàng đưa trở về, đừng ở chỗ này khóc sướt mướt chọc trẫm phiền chán.”

Lý Đại Cát biết, “Nàng” trong miệng Lưu Tứ tất nhiên là Ngu Hạ.

Trừ bỏ Ngu Hạ Lưu Tứ không có quan tâm tới nữ nhân nào.

Chờ Lý Đại Cát lui xuống đi, trong thư phòng trống không, Lưu Tứ lại nghĩ tới một màn vừa nãy.

Nàng chỉ ăn mặc một kiện áo lót, trên cổ là vòng cổ vàng ròng tinh tế, viên đá quý rũ trên da thịt bạch ngọc, bờ vai tuyết trắng cùng cánh tay nhỏ yếu, loại này hành động như là cố tình câu dẫn, nhưng nàng lại mang vẻ mặt vô tội, kẻ nào làm gì nàng lại giống như tạo tội nghiệt.

Ngu Hạ là người mà hắn muốn phạm lại không dám phạm.

Nhưng đáy lòng hắn lại có thanh âm khác dụ dỗ, vì sao không thể mạo phạm nàng? Nàng chính là nữ nhân của hắn. Bị hắn đoạt tới, nên thuộc về hắn, hắn có tội nàng cũng không thể sạch sẽ, hắn nếu muốn chết cũng phải kéo nàng theo.

Lý trí cùng tình dục luân phiên, trong Hàm Lãnh điện là nơi mát mẻ nhất trong hoàng cung nhưng Lưu Tứ lại ra một thân mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook