Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 10

Phân Phân Hòa Quang

30/12/2020

Ngu Hạ uống nước quá gấp liền bị sặc, kịch liệt ho khan.

Lưu Tứ đem túi nước trong tay nàng đoạt lại: “Được rồi.”

Trên cằm nàng đều là nước, Lưu Tứ giơ tay lau cho nàng. Ngu Hạ nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Sắc mặt Lưu Tứ bỗng nhiên thay đổi, nắm cằm nàng: “Ngươi cho rằng trẫm đang đau lòng ngươi?”

Ngu Hạ trước nay đều không có cảm thấy Lưu Tứ đang đau lòng mình, nhưng nàng vẫn là bị Lưu Tứ hỉ nộ vô thường dọa sợ rồi.

Nàng bị Lưu Tứ kiềm chế trong tay, cánh môi hơi mở ra, một đôi mắt đầy nước nhìn chăm chú vào Lưu Tứ: “Không, không có.”

Lưu Tứ hừ lạnh một tiếng: “Đoạn thời gian trẫm ở Lan Quốc, ghét nhất chính là ngươi.”

Trong lòng Ngu Hạ khổ sở, trong mắt cũng toát ra một tia đau đớn, ngây người một lát, nàng “Nga” một tiếng.

Nàng ngồi ở một bên, suy nghĩ hồi lâu, ngực như cũ rầu rĩ.

Ngu Hạ biết, mỗi người đối mỗi việc đều bất đồng, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Lưu Tứ bị thương, bị thương thì phải trị, cho nên nàng mới có thể đi giúp đỡ Lưu Tứ.

Nhưng mà từ góc nhìn của Lưu Tứ có lẽ hắn cảm thấy Ngu Hạ thương tổn lòng tự trọng hắn.

Ngu Hạ còn muốn tiếp tục sống sót, nàng còn trẻ, về sau còn muốn gặp người thân của mình. Thời gian sống ở Lan Quốc tựa như mộng đẹp, nàng biết mẫu phi cùng mẫu hậu để ý mình cỡ nào, cho dù là vì không để các nàng thương tâm nàng cũng muốn sống sót.

Cái này so với bị Lưu Tứ chán ghét tựa hồ không có quan trọng như vậy.

Ngu Hạ quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, còn muốn ta……”

Do dự một lát, nàng thay đổi xưng hô.

“Còn muốn nô tỳ đấm chân cho ngài hay không?”

Lưu Tứ nhìn nàng chăm chú một lát: “Đừng đấm giữa đường lại ngủ. Ngươi dám ngủ trẫm liền ném ngươi ra ngoài.”

Ngu Hạ căn bản ức chế không được cơn buồn ngủ, nàng quỳ đấm chân cho Lưu Tứ, không đến mười lăm phút lại ghé vào đùi hắn ngủ.

Sườn mặt nàng đặt trên đùi hắn, hô hấp nhè nhẹ, lông mi thật dài, kiều nhan như họa.

Lưu Tứ giơ tay đem sợi tóc trên má nàng vén ra sau tai.

***

Trở lại đô thành Cảnh Quốc đã là tháng chín, Ngu Hạ không biết thế cục triều đình cùng hậu cung Cảnh Quốc.

Lưu Tứ sau khi được thả về Cảnh Quốc, Thái Tử Cảnh Quốc Lưu Mạc ngoài ý muốn qua đời, vài vị vương gia có năng lực tranh đoạt chi vị trữ quân cũng lần lượt xảy ra chuyện, Thái Tử cùng Lưu Tứ đều là Hoàng Hậu sinh ra, Thái Tử qua đời, Tấn Vương Lưu Tứ là con vợ cả duy nhất, trải qua không ít tranh đấu gay gắt Lưu Tứ rốt cuộc bước lên ngôi vị hoàng đế.

Có công phò trợ chính là Đoan Vương cùng Quảng Bình hầu Đặng Uẩn, các gia tộc trước kia hoặc là nâng đỡ Thái Tử, hoặc là nâng đỡ Vương gia khác, người ủng hộ Lưu Tứ rất ít, sau khi Lưu Tứ bị đưa đi làm con tin cơ hồ không có người ôm hi vọng với Lưu Tứ.

Cho nên, sau khi Lưu Tứ ngồi lên ngôi vị hoàng đế không ít gia tộc đều nghĩ làm như thế nào mới có thể lung lạc tâm đế vương.

Lưu Tứ hỉ nộ vô thường, mỗi một việc đều là tự quyết. Giống như lúc hắn nói muốn tấn công Lan Quốc, các đại thần đều cảm thấy Lưu Tứ điên rồi, ngay cả tề Thái Hậu cũng cảm thấy Lưu Tứ chính là sống quá tự tại muốn tìm đường chết.

Nhưng hắn cuối cùng ngự giá thân chinh, thiếu chút nữa diệt Lan Quốc.

Lưu Tứ không phải đế vương dễ dàng thao túng, không ít gia tộc không muốn Lưu Tứ sống sót.

Lần này Lưu Tứ mang theo Ngu Hạ trở về, căn bản không có hành sắc phong lễ, đem Ngu Hạ ném lên vị trí Hoàng Hậu rời đưa vào ở Phượng Nghi Cung.

Ngu Hạ không thể hiểu được nàng lại trở thành Hoàng Hậu Lưu Tứ, trong lòng lo sợ bất an.

Hậu cung Lưu Tứ đã có mấy chục giai lệ, đây đều là các đại gia tộc Cảnh Quốc nhét vào, Quý Thục Hiền Đức bốn phi chi vị đã đầy, phía dưới còn có phi tần, quý nhân, chiêu nghi, mỹ nhân.

Quý Phi là chất nữ Thái Hậu, người,Tề gia, cũng là biểu muội Lưu Tứ.

Tề Quý Phi từ khi vừa vào cung liền mơ ước chi vị Hoàng Hậu, kết quả chi vị Hoàng Hậu lại bị công chúa biệt quốc cướp mất, trong lòng nàng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.

Ngày hôm sau Lưu Tứ trở về, tề Quý Phi liền đi Vĩnh Thọ cung của Tề Thái Hậu.

Tề Quý Phi lớn lên giống Tề Thái Hậu khi tuổi trẻ, dung mạo diễm lệ, tính tình cũng hấp tấp, chỉ là Tề Thái Hậu ở lâu trong thâm cung tính tình cũng bị may một đến trầm ổn.

Tề Thái Hậu trang dung thuần tịnh ngồi ở phía trên, lãnh đạm nhìn tề Quý Phi quỳ phía dưới.

Tề Quý Phi quỳ đấm chân cho Tề Thái Hậu, nàng nói: “Cô cô, ta không hiểu bệ hạ sao lại kỳ lạ như vậy? Sau khi ta tiến cung lúc hắn chạm cũng không chạm vào một đầu ngón tay ta, vì cái gì đem vị trí Hoàng Hậu cho Ngũ công chúa Lan Quốc? Ta nghe nói bệ hạ năm đó ở Lan Quốc ăn không ít đau khổ, hắn chẳng lẽ không phải nên hận Ngũ công chúa sao?”

Tề Thái Hậu cười lạnh một tiếng: “Ngươi nha, quá nóng nảy.”

Tề Quý Phi vành mắt nhi đều đỏ, nàng nói: “Ta là không cam lòng Tề gia chúng ta bị khi dễ, ngài là mẹ đẻ bệ hạ như thế nào bệ hạ một chút cũng không màng tình cũ?”

Tề gia là nhà ngoại hoàng đế, theo lý thuyết hoàng đế cũng nên thân cận Tề gia.

Nhưng lúc trước người Tề gia một lòng nâng đỡ lại là Thái Tử. Hài tử Tề Thái Hậu yêu nhất cũng là Thái Tử. Lan Quốc muốn Thái Tử làm con tin, tề Thái Hậu cùng Tề gia lại cấu kết đẩy Lưu Tứ ra ngoài.

Lưu Tứ không oán hận Tề gia đã là chuyện tốt, Tề gia sao có thể trông cậy vào Lưu Tứ thiện tâm.

Tề gia ở trên triều đình thế lực lớn nhất, chẳng sợ Thái Tử chết cũng có thể cùng Quảng Bình hầu phủ Lưu Tứ bồi dưỡng ra địa vị ngang nhau, Tề Quý Phi sở dĩ có thể được phong làm Quý Phi cũng là vì Lưu Tứ cho Tề gia vài phần thể diện.

Tề Thái Hậu căn bản không trông cậy vào Tề Quý Phi có thể ngồi lên chi vị Hoàng Hậu. Tề Quý Phi quá ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, tề Quý Phi còn có một muội muội từ nhỏ tâm cơ thâm trầm, tề Quý Phi chỉ là trải chăn cho Tề gia nhị tiểu thư tiến cung.

Nhưng Tề Thái Hậu sẽ không nói những lời này cho Tề Quý Phi.

Tề Thái Hậu nói: “Ai gia hỏi thăm qua, hoàng đế muốn Ngọc Chân công chúa bất quá là vì rửa mối nhục xưa. Mấy tháng trước làm trò trước mặt vương công quý tộc Lan Quốc, hắn tùy ý trêu đùa Ngọc Chân công chúa, không cho công chúa một phần tình cảm, trên đường hồi kinh mấy lần quát lớn quở trách Ngọc Chân công chúa, hắn vẫn giống như trước đây, đối với nữ nhân không có một tia cảm tình.”

Tề Quý Phi nói: “Chính là, bệ hạ vừa trở về liền phong Ngọc Chân công chúa làm Hoàng hậu, hắn nếu không thích sao có thể cho nàng lên hậu vị?”

Tề Thái Hậu nhìn Tề Quý Phi này quá ngu xuẩn, quả thực không thể tin được đây là chất nữ mình, bà cười lạnh một tiếng: “Đúng là bởi vì không thích mới cho nàng ngồi lên vị trí này, trở thành bia ngắm cho mọi người bắn. Ngươi thèm vị trí Hoàng Hậu, Thục phi, Hiền phi, Đức phi các nàng không thèm sao? Phụ thân Đặng Thục phi được sủng ái như vậy, ngươi cảm thấy nhà bọn họ sẽ bao dung Ngọc Chân công chúa? Hoàng đế để Ngọc Chân công chúa chiếm vị trí này chỉ là không muốn cho các ngươi tranh đoạt.”

Tề Quý Phi bị Thái Hậu răn dạy một hồi bỗng nhiên hiểu rõ.

Tề Thái Hậu nói: “Trên đường hồi kinh bên người hoàng đế chỉ có một nữ nhân hầu hạ, ai gia nghe nói Ngọc Chân công chúa cũng là một mỹ nhân, hắn thật thích, khẳng định tất cả coi trọng, chính là nhãn tuyến ai gia phái đi hồi báo hoàng đế mỗi lần nhìn đến Ngọc Chân công chúa đều là mặt lạnh. Cữu cữu Ngọc Chân công chúa cùng hoàng đế có thù oán, ngươi yên tâm, vô luận cuối cùng là ai thắng đều không phải là Ngọc Chân công chúa.”

Lan Quốc cùng Cảnh Quốc có thù oán, Bạch gia cùng hoàng đế có thù oán, hoàng đế ở Lan Quốc bị người nhục nhã, chán ghét người Lan Quốc, Ngu Hạ ở Cảnh Quốc không có một chút thế lực, ở hậu cung càng là hai bàn tay trắng, có một cái chi vị Hoàng Hậu càng làm nhiều người đem tiêu điểm tập trung trên đầu nàng.

Tề Quý Phi nói: “Ý ngài nếu ta chỉ lo đối phó Ngọc Chân công chúa chính là trúng chiêu của bệ hạ”

Thái Hậu nhấp ngụm trà: “Nàng đáng giá ngươi ra tay? Ở Cảnh Quốc không quyền không thế lại không được hoàng đế sủng ái, ngươi xuống tay với nàng bị lại bị Thục phi nắm thóp. Ngươi đi nhìn chằm chằm đám người Thục phi, để các nàng đi chèn ép Ngọc Chân công chúa, ngươi nhân cơ hội chèn ép các nàng.”

Tề Quý Phi gật gật đầu: “Ngài nói phải.”

Tác giả có lời muốn nói: ——thân xử nam này đương nhiên muốn để lại cho tiểu công chúa tận hưởng.

Ngu Hạ: ta xin cự tuyệt

Tuy rằng phi tần rất nhiều, nhưng cẩu tử thật sự giữ mình trong sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook