Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

Một lần kia khiến tôi liên tiếp ba ngày liền đều phải ở trên giường, tôi thật sự không biết, một người bị ngốc đang đối diện với tình huống này sẽ làm cái gì ?

Nhưng hắn đối với tình huống này lại vô cùng hài lòng, cũng như bình thường khiến tôi mệt mỏi chỉ có thể dựa vào hắn ở trên giường.

Ở lúc mệt mỏi đến tận cùng thì ngay cả ngủ say cũng không làm được, thần kinh thường là vừa thanh tỉnh vừa mê man cùng lúc, có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài nhưng lại không thể mở mắt ra được, sau đó chính là bị một lực mạnh kéo vào hôn mê sâu.

Bên tai cơ hồ nghe được tiếng nói chuyện.

“….”

“ Cậu chủ bang chủ đã thúc dục mấy lần để cho cậu đi một chuyến.” Là giọng của Vân Thường.

Giọng nói của Trọng Thanh ở ngay bên tai, thì ra hắn chưa thức dậy, chỉ là đem tôi ôm vào lòng, tựa đầu vào giường. “ Đã biết.”

“Cậu chủ…” Giọng nói của Vân Thường có điểm lo lắng

“ Tôi đã biết, đừng nói nữa, cậu ra ngoài trước đi.” Trọng Thanh không nhịn được tận lực đè thấp thanh âm

Nghe được tiếng mở cửa đóng vào, Vân Thường đi ra.

Tay của Trọng Thanh thật chặt đem tôi ôm vào lòng, “ Anh nên làm gì với em bây giờ?”

Sau đó bởi vì chống lại không được cơn buồn ngủ mà ngủ thật say.Tối nay hắn đi Thanh bang, đã rất lâu rồi chưa thấy về, không biết tại sao tôi có loại dự cảm không lành.

Tôi ở trên thảm phòng khách mà lắp ráp mô hình ô tô, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cửa chính, lẽ nào tôi đang đợi hắn, không, không có khả năng, tôi không thừa nhận

“ Phịch!” Cửa bị một lực lớn từ bên ngoài đẩy ra, Trọng Thanh với vẻ mặt điên cuồng xuất hiện ở cửa, thấy tôi ngồi bây giờ, vài bước liền vọt tới trước mặt tôi.

Hắn thoắt một cái liền đem tôi từ trên thảm, trực tiếp đối diện với cơn giận của hắn.

“Thanh anh nắm em đau quá”. Tôi chưa phát hiện bắt đầu giằng co.

“Cậu,..cậu tại sao lại là con hắn, cậu làm sao lại là con hắn?” Thanh âm của hắn chấn động làm lỗ tai tôi rất đau.

Lửa giận của hắn khiến mọi người bao gồm cả Vân Thường ( nếu như Trọng Thanh không ở đây nhất định Vân Thường sẽ ở đợi bên cạnh tôi), người hầu, thủ hạ đều sợ ngây người, cho tới bây giờ cũng không có người nhìn thấy hắn biểu hiện tâm tình như vậy ra bên ngoài, ngay cả thời gian nghiêm phạt tôi cũng chỉ là biểu tình âm hàn mà thôi, nhưng hắn không thể khống chế tâm trạng mà phát tiết như thế này mới là lần đầu.

Vân Thường bắt đầu nỗ lực ngăn cản, Trọng Thanh vung tay lên, “ Các người tất cả đừng xen vào!” Tất cả mọi người phải nghe lệnh hắn mà ngay lập tức cứng lại tại chỗ.

Hắn nắm chặt cánh tay tôi, kéo đến phòng ngủ phía trên lầu.

“Đau quá, đau quá, anh nắm em đau quá, Thanh,…” Như vậy quá nguy hiểm, hắn rốt cuộc là làm sao? Tôi ra sức giả khóc tranh thủ sự đồng tình của hắn, thế nhưng cái này trước đây đều là vũ khí thuận lợi bây giờ lại vô dụng.

Trên đường đi đến phòng ngủ tôi thấy cái gì cũng cầm lấy chính là không muốn hắn mang tôi đến phòng ngủ, nhưng hắn hết lần này đến lần khác đều dùng tay mà lấy đồ vật trong tay tôi bỏ ra.

Tôi muốn tìm những người xung quanh giúp đỡ nhưng họ chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn tôi.

Cuối cùng hắn mang tôi đến phòng ngủ, mà tình trạng của tôi lúc này cũng đã kiệt sức, bị hắn hung hăng vứt ở trên giường.

Hắn thả người một cái nằm sấp lên người của tôi, nhất thời ép tôi đến mức không thở nổi, dùng hết sức mà cảm khái

Hắn nhanh nhéo cổ của tôi, “Tại sao, tại sao cậu lại là con hắn?”

Hắn cuối cùng là đang nói cái gì?

Ai là con ai ? Tôi là con của ai ?

“Thanh, buông, em rất khó chịu. Khụ,…”ho khan một cái. Những nghi vấn này tôi lại không thể nói ra miệng

Hắn thực sự làm tôi rất đau, nước mắt không nhịn được mà ngấn đầy ở vành mắt.

Hắn thấy tôi nhẫn lại rất thống khổ, từ từ bình tĩnh lại, sau đó nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi, sau đó dùng hai tay ôm đầu của chính mình, hung hăng nắm tóc, lẩm bẩm, “Tại sao có thể như vậy…? Cậu tại sao lại là con hắn ? Cậu như thế nào lại là con hắn?”

Rốt cuộc hắn đang nói cái gì vậy ? Tôi biết hắn vừa từ Thanh bang trở về, lẽ nào hắn ở Thanh bang đã biết chuyện gì, hơn nữa còn liên quan đến chuyện của tôi ? Đúng rồi, mẹ bị bọn hắn mời đến Thanh bang lẽ nào mẹ đã nói ra chuyện gì ?

Cuối cùng là làm sao vậy ? Tôi bị thắc mắc ép điên rồi nhưng hết lần này đến lần khác cái gì cũng không thể hỏi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, thực sự là rất phiền.

Hơn nữa bộ dạng của hắn ngày hôm nay lại khiến tôi nhớ đến ngày hắn làm tôi thống khổ, tâm trạng hắn xấu như này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tôi.

Hắn như vậy e là tôi tránh không kịp, chậm rãi nâng nửa người trên ra sau,lại nhẹ nhàng xuống giường, giữa lúc chỉ cách cửa phòng một chút, liền bị một lực mạnh đẩy mạnh ngã ngửa xuống mặt đất.

Là Trọng Thanh, khuôn mặt hắn nổi gân xanh xác thực sẽ làm sợ hãi nhiều người, “ Cậu muốn đi đâu ? Cậu đừng có đi, cậu có biết tôi đã sớm tha thứ cho cậu, đã sớm bỏ đi ý định trả thù. Nhưng vì cái gì cậu lại là con hắn ?”

Tay hắn điên cuồng lột bỏ quần áo của tôi, mà sự chống cự của tôi ở trong mắt hắn căn bản không đủ, “Vì sao, cậu hết lần này đến lần khác là con hắn ? Vì sao ?”

“Không nên, đừng,…đừng, đau quá em không chơi nữa, anh làm em đau quá.” Tôi vẫn còn nhớ kĩ thân phận của mình, vừa nãy giãy giụa đã đem hết khí lực hao hết, bây giờ quả thực có chút bất lực tòng tâm.

Tôi đem hai chân dùng sức đá, hắn sơ ý một chút liền bị tôi đá đến, lúc này hắn đã hoàn toàn không khống chế được chính mình, thấy tôi còn đang phản kháng liền đánh vào bụng tôi một cái, cảm giác đau đớn kéo đến, lập tức mất đi tất cả sức lực, chỉ muốn làm sao có thể xoa dịu loại đau đớn này, toàn thân cuộn vào làm một, cũng nỗ lực kiềm chế muốn nôn.

Không đến ba phút trên người đã xích lõa, hắn nhào vào người tôi, cũng vừa hôn vừa cắn, hàm răng của hắn rất sắc, ở những chỗ hắn công kích, trên người lập tức lưu lại rất nhiều dấu răng, tất cả đều đã sẫm máu, điều này lại làm tôi nhớ lại tình cảnh lần đó bị hắn cường bạo, hiện tại hắn cũng làm tôi kinh ngạc như ngày hôm đó, tôi thực sự không hiểu là hiện thực hay chính là hồi ức, liền lâm vào hỗn loạn.

“Không muốn, buông,…buông!” Không muốn lại phát sinh chuyện ngày đó, không cần lại bắt tôi chịu đựng sự cường bạo đến khuất nhục ngày đó, không muốn chịu cảm giác xé rách đến đau đớn, không muốn,…!

“Đừng, Trọng Thanh” lúc gọi xong mới phản ứng đã gọi tên hắn, nguy rồi , bởi vì hắn chưa từng nói ra tên đầy đủ, chỉ cho phép tôi gọi hắn là Thanh.

Quả nhiên động tác hắn dừng lại, đầu đang vùi vào ngực dần dần ngẩng lên, mang theo ánh mắt sắc bén khiến trong ngực tôi cũng lạnh lẽo dần.

“Cậu gọi tôi là gì?” Thanh âm như phát ra từ hầm băng, quả nhiên hắn vẫn phát hiện.

Căn bản không thể cùng ánh mắt của hắn đối mặt, tôi không thể qua được rồi. Hắn vẫn phát hiện, kì thực có thể lừa hắn đến lúc này tôi đã cảm thấy khó tin, bởi vì hắn không cho tôi rời đi, cứ để mặc chuyện của bang hội sơm hay muộn, nhưng ông trời không nên cho hắn biết vào lúc này chứ.

Hắn dùng hai tay kẹp lấy má của tôi, đưa đầu tôi trở lại, trực tiếp đối mặt với hắn, ngữ khí băng lãnh, “ Nói, cậu không có bệnh đúng không ? Cậu là giả bộ đúng không ?” Ánh mắt của hắn cứ vậy lợi hại trực tiếp nhìn thấu được trong lòng của tôi, tôi ở trong mắt hắn căn bản không có chỗ nào che dấu, điều đó đương nhiên khiến hắn phát hiện ra tôi chột dạ.

Hắn ngang nhiên giáng cho tôi một cái bạt tai, nhất thời trong miệng cảm nhận được mùi máu tươi, trước mắt một trận hoa mắt chóng mặt chỉ nghe thấy hắn rống giận.

“Cậu đùa giỡn tôi, cậu căn bản không bị điên, cậu dám đùa giỡn tôi ?” Hắn đè lên người bắt đầu hành hung tôi.

Tôi căn bản không có sức lực chống lại chỉ có thể lấy tay ôm đầu, bắt đầu đau đớn đến chết lặng, trong lúc này nhất thời tôi chỉ muốn chết đi.

Không nhớ lúc nào hắn thôi không hành hạ tôi nữa, cũng không nhớ hắn đã rời đi, đến khi tỉnh lại mới biết mình đã hôn mê bất tỉnh, cho dù là đã che mặt nhưng sau đó vẫn ngất đi, không thể ngăn lại quả đấm của hắn, trên mặt đau đến khó chịu, con mắt cũng chỉ có thể mở hé, miệng cũng bị nứt ra.

Nhưng một vài đau đớn này cũng không sánh bằng ngực đau tức, thật sự nhịn không được, tôi chỉ có thể tránh qua một bên, hết sức cuộn tròn cơ thể.

Hắn dùng lực nắm tóc của tôi kéo đến sô pha, toàn thân trần trụi liền bị ngã trên mặt đất, hắn ngồi xuống, thở hổn hển, “ Cậu dám gạt tôi ! Cậu dám gạt tôi !”

Đối với hắn thì hiện giờ tôi nói gì hắn cũng sẽ không nghe, chỉ có thể nói năng thận trọng.

“Có phải cậu rất muốn đùa bỡn tôi, nhìn tôi trước mặt cậu giống như thằng hề khiến cho cậu vui vè?”

“Đều không phải, không phải như thế,…” Tôi tận lực mà giải thích cho mà vừa mở miệng liền động tới vết thương bên mép, tôi chỉ có thể không ngừng hít hà.

“Cậu có biết không, thấy cậu bị ngốc, trong lòng tôi lại thấy vui vẻ, đúng, tôi thích cậu, nhưng sao lại có thể thích một người hại chết mẹ tôi?” Hắn mang giọng nức nở.

Đối với sự lên án của án, tôi chỉ có thể gật bừa, nhưng cũng nhìn ra được tình cảm của mẹ con hắn không bình thường.

“Sở dĩ cho rằng cậu bị ngốc tôi có thể lựa chọn một lần nữa bắt đầu với cậu. Cậu đã quên tất cả mọi việc trước đây, đầu óc trở thành đứa trẻ năm,sáu tuổi, như vậy có nghĩa là cậu sẽ quên hết tất cả những việc tôi đã làm với cậu, sẽ không dùng ánh mắt lo sợ mà nhìn tôi, cậu sẽ không hận tôi chỉ có thể ỷ lại vào tôi, chỉ có thể lấy tôi làm trung tâm. Mà tôi cũng sẽ coi những chuyện kia như chưa từng phát sinh, vĩnh viễn chỉ có cậu, chúng ta có thể mãi mãi ở cùng một chỗ.” Ánh mắt của hắn hàm chứa ý tứ điên cuồng.

Đã đến tình trạng này, tôi còn có thể nói được gì ? Chỉ có thể nghe, tôi muốn biết tất cả nguyên nhân tôi muốn biết tại sao hôm nay hắn không khống chế được, cũng may hình như hắn cũng muốn tôi biết được điều này.

“Vào ngày mẹ tôi qua đời, có phải hay không cậu muốn chạy trốn ? Hừ! Tôi làm sao có thể để cậu chạy trốn ? Tôi đã sớm phái người theo dõi cậu.”

Thì ra là thế nên tôi mới có thể bị hắn bắt được.

“Lúc đầu, muốn cậu đi Hắc Sắc biểu diễn để tôi đối với cậu hết hi vọng, vừa hay cậu lại bị điên, ở thời điểm đó thực sự cậu đã khiến tôi động tâm, cậu diễn thật không tệ.” Câu cuối cùng là hắn nghiến răng mà nói ra, “Có thể cười ngọt ngào dùng tay lôi kéo tôi mà gọi thiên sứ, đây thật là khiến tôi phải mở rộng tầm mắt, thế nhưng nhưng vậy lại làm tôi càng thêm thích. Tôi nghĩ có phải đây là cơ hội trời ban để xoay chuyển hay không, khiến tôi dừng lại kế hoạch trả thù, nhìn lại thấy mình ép cậu đến điên cũng coi như là một loại trả thù. Tôi không quan tâm cậu trở nên ngu ngốc, bởi vì bộ dạng cậu ỷ lại vào tôi thật khiến tôi thật vui vẻ, bởi vì tôi yêu cậu, chỉ cần cậu an phận ở bên cạnh tôi là được, thậm chí có thể nói tôi thật vui khi thấy cậu bị ngốc, chỉ có như vậy cậu mới có thể hoàn toàn dựa vào tôi.”

Tôi thực sự cảm thấy đau nhức, bắt đầu rên rỉ.

Tại sao tôi phải rên rỉ, lẽ nào muốn hắn có thể an ủi ? Lẽ nào tôi mong muốn hắn có thể chiếu cố tôi ? Mà tôi thấy hắn không phản ứng tại sao lại không khỏi thấy thất vọng ? Chẳng lẽ bất tri bất giác ở cùng hắn đã sinh ra mong muốn.

Nhưng vì cái gì lại đến tình trạng này ?

Hắn nói tiếp, “ Cậu tại sao lại không biến thành kẻ ngu ngốc thật sự?”

“Nếu như cậu ngu ngốc, tôi có thể cùng sinh hoạt với cậu, có thể cả đời chiếu cố cậu, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ không xa rời nhau. Mẹ của cậu tôi nhất định cũng sẽ chăm sóc, như vậy không phải rất tốt sao ?”

Lúc này tôi hy vọng chính mình thực sự điên, muốn mình thật sự ngu ngốc, như vậy sẽ không phải chịu loại thống khổ thế này, không chỉ ở trên thân thể, còn có cả trong lòng. Nhìn hắn khóc không ra nước mắt tôi cũng thấy cảm động.

Hắn thoáng bình phục kích động, “Cậu biết hôm nay tôi đi gặp ai không ?”

Tôi làm sao mà biết ?

“Tôi đi Thanh bang gặp cha tôi, không nghĩ lại nghe được chuyện xưa có liên quan đến cậu.” Hắn dừng một chút, “ Cậu biết không mẹ cậu thì ra cùng cha tôi là người quen cũ.”

Cái gì ? Không có khả năng, mẹ tôi là tiểu thư khuê các làm sao có thể có quan hệ cùng hắc đạo ? Hăn vừa về đã hỏi tôi là con của ai ? Chẳng lẽ ý tứ của hắn tôi là con của Hà Nhật Viêm ? ( Chính là Thanh baba đó )

Hắn nhìn một chút thấy được biểu tình không ngừng biến hóa của tôi, cười lạnh một chút, “ Đừng đoán bừa cậu không phải anh của tôi.” ( Thực ra nếu tính theo tuổi thực thì Trọng Thanh kém tiểu Du 4 tuổi nhưng vì để hợp với mạch chuyện nên ta vẫn để xưng hô tôi- cậu)

“Thực sự, tôi tình nguyện cậu là anh của tôi.” Giọng nói của hắn có chút nhỏ đi.

“Hôm nay cha tôi gọi đến bảo tôi có hay không đảm nhiệm chức vụ đồng thời giao cậu qua đó, chính là tôi sẽ không đem cậu giao đi, cả đời này cậu đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi.” Bộ dạng hiện tại của hắn thực sự là điên rồi.

“Cậu có biết cha tôi đã nói gì không ? Cha của cậu thì ra cũng bị bao dưỡng? Ha…ha…ha…” Hắn cười điên cuồng.

“Nói bậy, anh nói dối !” Tôi rống giận, “ Anh sỉ nhục tôi còn chưa đủ ? Còn muốn sỉ nhục cha tôi ?”

“Nói bậy ? Tôi mới không có nói sai chính là từ mẹ cậu và cha tôi nói.” Hắn nhe răng cười ngắt lời tôi, “ Không nghĩ tới cha cậu mê hoặc cha tôi mà cậu lại có thể mê hoặc tôi ? Cha con đúng là cósố bị bao dưỡng.”

“Nói bậy, anh im miệng đi, cha tôi không thể là đồ chơi của Hà Nhật Viêm, lại nói là anh ép buộc tôi, là anh cường bạo tôi.”, Giọng nói của tôi khàn đặc.

“Cường bạo ? Vậy ai là người ngày hôm trước ở trong tay tôi ra ba lần, sung sướng đến ngay cả giường cũng không rời được.”

Không muốn nghe những âm thanh ô uế của hắn, tôi ra sức lắc đầu, giống như làm vậy có thể bỏ lại những âm thanh đó ở ngoài tai.

Vốn đang rất đau đầu lại mãnh liệt lắc như vậy lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt

“Anh nói bậy, là anh cường bạo tôi, cường bạo tôi,…” Tôi thì thào nói.

“Phải không?” Hắn một bên cười nhẹ một bên lại đến gần tôi, “ Vậy chúng ta bây giờ thử xem cậu có nguyện ý hay không.”

“Đừng, lẽ nào anh lại muốn cường bạo tôi sao ?. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Báo Phục – Trả Thù

BÌNH LUẬN FACEBOOK