Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 5

XCNL

16/09/2015

Chương 5 : Tôi tự gieo phức tạp vào lòng !





Tôi lắc đầu ngao ngán với hai cô nàng, củng không hiểu vì sao mình lại có phúc phận như thế, mà củng có khi là họa. Rời khỏi gốc cây phượng cằn cỗi, bàn đá, và những chai nước, một lát nữa thôi thì chúng mình sẽ phải từ biệt nhau những tháng hè, tháng của phượng hồng và ve vang. Tôi đi dọc từ tại, đôi chân chậm rải ở hành lang, cầu thang dẩn lên lớp học như một lời tạm biệt, nhưng thời gian nào chẳng trôi, bước đi nào chẳng tới, dù có cố gắng chậm cách mấy thì củng sẽ một lúc phải tới đích, củng một lúc phải rời xa nhau.

Hai tiết học tiếp theo buổi chiều hôm đấy, tôi chẳng mấy may mà tập trung nữa mà chỉ nhìn ngắm hoa phượng đỏ rực ở trên cây, dưới đất, một vài bông ở bàn đá vẩn còn lay hoay nhúc nhích theo cơn gió như một điệu múa thiên nhiên. Cơn mưa bất chợt kéo đến, những hạt mưa rơi một cách hối hả trên sân trường. Hạt mưa rơi một cách gấp rút như muốn lặng đi, kéo hoa phượng rực rỡ theo nhưng lại rơi vì không chiệu nổi sức nước. Sân trường bây giờ được hòa nguyện bởi hạt mưa, vũng nước, hoa phượng đỏ và lát đát vài lá màu xanh tạo nên một bức tranh tự nhiên. Bức tranh kết hợp của sự sống là nước, cây, hoa và lá. Những kí ức của một thời quá khứ theo cơn mưa lại ùa về.

Những hình ảnh Kiều Vy vẩn mãi trong tim, lí trí, nhưng nó còn tồn tại bao nhiêu. Lúc đấy, tôi và Vy có phải là một tình yêu hay chỉ là tình cảm ấu trĩ, Vy bây giờ còn nhớ mình không ?. Rồi kết thúc năm đó, tự lật sang trang mới, cất quá khứ tuổi thơ vào đáy và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Tôi vô tình quen được Yến, một cô gái chung duyên số hay là một sự thay thế. Hôm nhận lớp cách đây 3 năm, tôi mang trong người cái tâm trạng của người ở lại để đến trường, không chú ý, không hiểu rõ mọi thứ, rồi chọn đại một lớp ngồi cùng hàng và cô bé xuất hiện. Một lần nữa, cô bé xuất hiện khi tôi biết chung lớp, duyên số lại đẩy tôi cùng bàn. Sau những năm học, những buổi lên lớp, những cuộc đàm thoại với nhau, tôi tự nhận ra rằng cô bé đấy củng đã ăn dần vào cuộc sống của mình, chỉ do bản thân không chấp nhận sự thật đấy, hay củng do đáy tim mình vẩn còn hình bóng tuổi thơ. Để rồi hôm nay, cô bé đấy tự tin nói với mình là sẽ làm mình quên đi và chuyển hướng sang cô bé. Trong cùng một lúc, cô nàng bạn thân củng một lòng, một cô nàng mít ướt củng ràng buộc mình vào với nhau. Bây giờ, câu duy nhất " Nếu quên được Vy, ai sẽ là người tiếp theo ? Ai sẽ chấp nhận lấy mình ?.

Tiếng trống điểm giờ kết thúc buổi học cuối cùng của năm lớp 8 THCS, chỉ còn ngày mai lên trường tập trung làm lễ tổng kết năm học là thã giàn cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Tôi sắp xếp sách vở lại gọn gàng vào cặp, đứng dạy định bước chân ra về thì Yến níu áo tôi lại.

- Gì vậy ? - Tôi quay sang ngạc nhiên hỏi.

- Đợi xíu, xem lớp trưởng thông báo gì kìa ! - Ngọc Yến chỉ tay lên bục bảng, nơi mà nhỏ Dung đang đứng.

- Có vụ gì à, hay mai được nghỉ? - Tôi trố mắt nhìn theo, miệng lẩm bẩm.

- Nghe đi rồi biết ! - Ngọc Yến quay sang lườm tôi rồi củng quay lên bảng.

- Các bạn trật tự, Dung thông báo là hôm nay là ngày học cuối của năm nay rồi nên chúc các bạn một kỳ nghỉ hè vui vẽ bên gia đình nhé. Còn nữa là do tiền quỹ dư rất chi là nhiều nên mình và các bạn đã quyết định tổ chức một buổi tiệc cuối năm nhỏ và đã được thầy đồng ý. Ngày mai sau khi xong buổi tổng kết thì mấy bạn tập trung cổng trường để đi nhé. Mỗi người góp thêm 50k. Báo cáo hết. !

Nhỏ dung vừa dứt lời thì tôi củng bước ra khỏi lớp, mọi ánh mắt nhìn về tôi, ở đâu sau đó Ngọc Yến chạy theo, miệng kêu ú ớ.



- Đợi Yến với !

- Có chuyện gì nửa hả Yến ! - Tôi đứng khựng lại.

- À không, Cho mình về ké với, trưa mẹ chở lên nên giờ không có xe về ! - Ngọc Yến vừa nói vừa thở hổn hển vì chạy một đoạn ngắn cũn.

- Ừ, đi thôi ! - Tôi bước tiếp, chẳng mẩy mây quan tâm.

- Đợi Minh Châu nửa Hải ! - Ngọc Yến lại kéo áo tôi lại, làm đâm bực.

- Hải, cho mình ké với. Hihi ! - Minh Châu bước đến, tay với lên, miệng cười tỏa nắng dù trời vừa tắt nắng đi vì mưa.

- Ơ... ờ... đi thôi ! - Thế quái nào cơn bực vô lí biến mất, mà nảy giờ củng chẳng hiểu sao mình bực.- Auuuuuuu...daaaaa ! - Bên hong phải bị đau điếng. - Gì... gì... vâ...vậy ! - Tôi hoảng hồn vì vừa bị ăn nhéo của Ngọc Yến.

- Hứ... ! - Ngọc Yến bước đi ra nhà xe.

- Hihi ! - Cô nàng Minh Châu củng chạy lên sóng đôi cùng Ngọc Yến.

- Uầy... ! - Tôi nhăn mặt bước theo sau mà chẳng hiểu quái gì.

Tôi đèo hai nàng trên chiếc xe martin màu bạc nhìn mà ôi thôi tội làm sao.

- Ráng đi, lâu lâu mới đèo gái, mà còn tống 3 thì sướng nhất mày nhé xe ! - Tôi thầm nhủ với chiếc xe thân yêu.- Có gì tao bồi bổ cho, ráng cho yên vị về nhà từng nàng ! - Tôi thầm nhủ tập hai với nó.

Ngọc Yến và Minh Châu thì cứ nói chuyện cười đùa phía sau mà chẳng đá động gì tới tôi làm nản chết đi được. Hai cô củng phải hiểu cho một thằng mà đèo gần 90kilogam củng mệt lắm chứ, lại không chiệu động viên như ôm, níu hong hay " Anh có mệt không, Anh giỏi quá, Thương lắm cơ...", chỉ cần thế là sức lực dồi dào rồi. Nhưng tưởng tượng mãi vẩn là tưởng tượng, hai nàng vẩn mãi miết nào là chuẩn bị gì cho ngày mai, nấu món gì, đồ gì đẹp hay là mai đi xe gì hay bắt tên này đón..v.v..

- Tôi mà đón á, chở đi bán hết chứ đó mà đón. Grừ ! - Tự nghĩ, nói ra là hong nở hoa.



- Mà mai mình có nên đi không ta ! - Tự suy nghĩ riêng cho mình, không thèm nói chuyện với mấy người.

Tôi chở về nhà Ngọc Yến trước mới quay lại nhà Minh Châu vì nhà tôi và Minh Châu cách vài cái hẽm thôi.

Ngọc Yến xuống xe chào tạm biệt quay vào nhà mà không quên đá đễu một câu nhưng đầy răng đe.

- Chở bạn ấy về nhà cẩn thận đấy, đi đúng đường đúng nhà đấy !

- Đệt ! - Mém thốt ra, hên ra gằng lại được - Người đẹp, lại trắng không tì vết thế này thì phải cẩn thận chứ để bị sẹo sao ! - Tôi tự nghĩ.- Đúng đường, đúng nhà là chắc dòy, bán sang lào thẳng tiếng, hé hé ! - Tôi cười gian lộn hẵn ra trước ánh mắt của Ngọc Yến.

- Anh nghỉ bậy bạ gì đấy mà trông gian thế hả ! - Ngọc Yến nhìn tôi gằng giọng.

- À không, thôi về nhé...mai gặp...hê ! - Tôi cười cầu tài ngay, chân đề pa bàn đạp chạy đi.

Minh Châu ngồi sát vào tôi, tay níu hờ áo, đầu dựa vào lưng làm tôi xua tan đi hết những cơn mệt nhọc.

- Hải mệt không ? - Giọng nói nhỏ nhẹ hết sức dể thương.

- À không. Hi ! - Pin Đầy.

- Ra biển tí rồi về nhé Hải ! - Minh Châu níu tay áo giật giật khẽ nói.

-Ơ...ờ...! - Tôi quay xe chạy ngược lại ra biển, chọn một nơi tránh đi những kỉ niệm.

Tôi dựng xe, gạt chân chống tay với lấy cặp của Minh Châu. Hai đứa đi ra bãi cát khuất bên trong rừng thông, cách xa lắc bãi tắm thường ngày. Nơi này nhìn ra biển rất thoáng, do vắng vẻ quá nên ít người qua lại hay là sợ trộm cướp một phần. Em ngồi xuống, kế bên là cặp em, cặp tôi. Tôi củng ngồi xuống, chân duỗi thẳng, chống tay nghiêng người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook