Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 1

XCNL

16/09/2015

Chương 1 : Thấy Mặt Trời !





Tôi sinh ra trong một ngày mưa, một ngày gần cuối tháng 6 trong mùa hè, tại một trạm xá nhỏ ở vùng ven biển chứ không phải là một bệnh viện đầy đủ tiện nghi. Ông bà, ba và mẹ thì nằm trên giường đẻ, chỉ có anh trai tôi là phải trông nhà nên không đón tôi chào đời được. Như trên, tôi sinh ra trong ngày mưa nên ông bà đã đặt cho tôi một tên nghe củng rất hay là :

- Nguyễn Hoàng Nhật Hải !

Từ đấy, tôi được nuông chiều, lo lắng, chăm sóc trong vòng tay của gia đình và sự ghen tị của anh trai tôi vì bị giành sự yêu thương với ổng. Sau 6 năm bế quan luyện công ở nhà thì tôi củng xuất sơn và bước vào lớp 1 như bao vị huynh đài khác.

Ngày đầu tuần thứ 2, mẹ anh tôi, tức là mẹ tôi ý, nấu một bữa ăn sáng đầy thịnh soạn cho tôi, ông anh được hưởng ké củng cười tít mắt. Tôi nói thịnh soạn chứ củng đơn giản chỉ là một tô bò khô, hai ổ bánh mì, ít rau với lon Coca kèm tẩy đá. Tôi ăn bữa ăn sáng, nuốt trôi ngon lành đầy nghẹn ngào hệt như sắp bị lên " Đoạn Đầu Đài " với bữa ăn cuối cùng.

Tôi thay đồ ngay ngắn, mẹ dắt tay dẩn bộ lên trường, ông anh thì có thể tự đi với bạn vì ổng học lớp 3 rồi. À... Tôi củng giới thiệu một chút về ông anh : " Ổng là con ba tôi, mẹ tôi, tức là anh ruột tôi, sinh ra trong bệnh thành phố, đầy đủ tiện nghi, gia đình nên củng có một tên thật đẹp là Nguyễn Hoàng Nhật Phúc. Vì ổng thật có phúc làm anh hai của tôi ^.^. Ổng học rất bá đạo và rất thương tôi, lạng quạng là bị ổng đạp liền, thấy thương không ? ".

Tôi hiên ngang bước kế bên mẹ đến trường, mình là nam nhi mà, đấng trượng phu rồi nên phải có khí phách bậc anh hùng. Bước vào lớp, rất đông những đấng anh hùng như tôi kề bên mẹ hoặc ba. Tầm hơn 5 phút thì giáo viên vào, một cô giáo trẻ trung, tầm hai mươi mấy tuổi xuân, thân hình đang đúng chuẩn mực của tuổi đời đẹp nhất sau 18. Và...cô bắt đầu điểm danh trên danh sách có sẵn trên tay.

- Đinh Kiều Phong !



- Oa...Oa...! - Giọng thằng vừa được kêu tên, loại ngay khỏi bậc anh hùng.

- Nguyễn Trúc Kiều Vy !

- Dạ, có em ạ ! - Một giọng đầy nhỏ nhẹ, dể thương được phát ra từ em. Tôi xoay sang như đợi sẵn và đập vào mắt là một cô nàng thật dể thương với mái tóc cắt ngắn ngang vai, khuông mặt ửng hồng vì làn da trắng. Đây, đây mới là anh hùng, gương mặt nàng không chút sợ sệt.

- Nguyễn Hoàng Nhật Hải ! - Giọng thanh thót của cô giáo trẻ phát lên làm tôi nẩy người, mặt xụi xuống.

- Mẹ, mẹ... về thôi ! - Tôi quay sang mẹ, miệng lấp bấp.

- Nguyễn Hoàng Nhật Hải ! - Cô xướng tên tôi một lần nữa, tên đẹp quá hay sao ý. Và lần này tôi tự chà đạp lên thanh danh anh hùng của mình.

- Oa...Oa... có....Có...em ! - Chả hiểu sao lại khóc, mà tôi củng đở hơn thằng kia còn báo cáo được, nên tạm chấp nhận xếp vào anh hào. Nhưng với tôi bây giờ không phải anh hào, anh hùng quan trọng gì sất mà là bị mất điểm trong mắt em Kiều Vy vì em nhìn tôi nãy giờ. Chết thật, hết lúc nhìn hay sao ý, canh lúc sướt mướt hàn quốc nhất lại nhìn. Xùy Xùy thật.

Sau hôm đấy, sáng ngày hôm sau tôi đường hoàng bước đi kế bên ông anh đến trường sau bữa ăn sáng rất thịnh soạn tiếp theo của mẹ. Ông anh tôi học lớp 3 củng khối sáng trùng với khối 1 của tôi. Trường tôi chỉ có khối 2, khối 4 là học chiều với vài lớp khối 5 có tăng lịch học hay các lớp lao động thôi. Tôi bước vào lớp sau cảnh chia ly thắm thiết với ông anh khi bị ổng giật mất 500đ trước lời hâm dọa cấm méc mẹ nếu không tối tao cho ngủ đất. Tôi ngồi vào chổ, vị trí cuối lớp, tức bàn số 6 trong cùng gần cửa sổ ngoài hành lang nhìn ra sân trường. Tôi vừa đặt mông xuống chưa được ấm chổ thì em Kiều Vy ôm cặp trước ngực đi xuống đứng bên cạnh miệng mấp mấy :

- Cho Vy ngồi chung nhé, Vy xin cô giáo rồi !

- Ơ...ừ...Kiều Vy ngồi đi ! - Tôi bị mê hoặc bởi cô nàng này và không đủ lí trí để từ chối.



Thế là, tôi ngồi vào vị trí trong, nhường cho Kiều Vy vị trí của tôi. Đấy, chưa gì đã có gái tìm rồi nhé, thấy tôi có giỏi chưa. Bàn tôi còn có thêm một thằng ngồi phía trong tên là Hoàng, da đen như châu phi làm tôi nhìn thấy mà tởm ( không phải tôi kì thị đâu nhé, do nó da đen mà cứ chảy nước mũi, lại hít hà dùng áo quẹt lên xuống làm tôi tởm không chiệu được, ít nhất tôi củng tự tin hơn là da trắng hơn xíu, có chút ngã vàng của châu Á ). Sau khi ổn định và chém gió thần sầu với Kiều Vy thì cô giáo vào.

- Cô chào các em, hôm qua do cô bận một tí việc bên nhà trường nên không bầu ban cán sự lớp được nên hôm nay sẽ lập ra nhé ! - Giọng thanh thót của bà cô.

- Ban cán sự là gì vậy cô ! - Ở đâu đó có một ông phổng ngu ngốc phát biểu.

- Là lớp trưởng, lớp phó..v.v.. Giúp đở các bạn và thay cô giữ lớp khi vắng giáo viên ! - Cô cười tươi giải thích gọn gàng cho học sinh trước câu hỏi đại ngốc.

- Nguyễn Trúc Kiều Vy. Em làm lớp trưởng nhé ! - Bà cô nhìn vào danh sách rồi xướng lên tên em.

- Dạ ! - Em không mẩy mây mà từ chối, nhận liền.

... Chỉ là bầu ban cán sự nên tua qua.

Sau hôm đấy, mấy tuần sau, mấy năm sau, cứ ngày ngày tôi cắp sách tới trường tu luyện "Văn hóa" vào buổi sáng, vui vẻ với em Kiều Vy. Chiều thì tôi tu luyện " Võ Đạo Vịnh Xuân " với Sư phụ Trần vào những chiều 2, chiều 4, chiều 6. Còn chiều 3, chiều 5 thì được nối nghiệp Tây Sơn của chú tôi. Vào những đêm sau bửa ăn bên gia đình là tu luyện " Nhân đức, trí tuệ, tấn công bằng lý trí hay là học tâm lý người đời " trên bàn cờ tướng với ông nội. Củng lắm lúc những ngày thứ 7 vui vẻ bên nàng Kiều Vy hay những tối chủ nhật ấm áp bên gia đình. Cho đến hết những năm học tiểu học tại trường Cao Bá Quát.

... Tôi chỉ kể lại những kỉ niệm nhỏ thời tiểu học, nó gắn liền với nàng Kiều Vy, hay là kỉ niệm những bửa chơi bên bạn bè trong xóm, những lần đấu láo với ông anh và cận cảnh hạnh phúc bửa đi chơi với gia đình.

Quảng cáo bài

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook