Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 12

XCNL

18/09/2015

Chương 12 :

Tôi như không tin vào tai mình, miệng cứ lấp bấp hỏi :

- Sa...o...sao... ?

- Ngọc Yến mất rồi Hải à ! - Minh Châu như nấc lên, lời nói đầy nặng.

- Mất...mất... tích...hả ! - Tôi mong muốn xẩy ra như thế, ít nhất là còn có cơ hội để tìm em.

- Không, Mất thật rồi !

Lúc đấy chị Mây rời khỏi ghế xuống đở Minh Châu ra bàn gần đó ngồi. Tôi vẩn chôn chân đơ người tại chổ khi nghe sự việc, tôi bước từng bước đầy khó khăn tới chổ Minh Châu và chị Mây ngồi xuống để được nghe lời nói là giởn đấy, không có thật đâu. Nhưng... nó là sự thật, là một điều đã diển ra và không phải là mơ.

- Thật...!

Tiếng nói tựa như tiếng sét vừa đánh xẹt qua bên tai, tai tôi lùng bùng, đầu óc, não bộ không còn đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện như thế nào nửa. Tôi vội vã chạy vào quầy thu chổ chị Mây hay ngồi lấy chìa khóa xe novou mà chạy ngay ra quán. Tôi phóng như bay trên đường, không nón, không đèn, không lí trí và chỉ biết mục tiêu là nhà Ngọc Yến...

Những con đường quen thuộc, những anh đèn đường, những ngôi nhà và cánh cổng màu đen dần hiện ra. Nhà em không ánh đèn, không chút ánh sáng, cánh cổng đã khóa trái từ bao giờ mà vẩn còn vương vấn chút bụi, một mảnh giấy của ai đó được gắn vào khe của hai cánh cổng. Tôi như chết lặng, đứng một mình dưới cánh cổng kế bên chiếc xe chị Mây đang còn nóng hổi vì hoạt động hết công suất...

1 phút... 10 phút... 1giờ... Không có ai về, xung quanh chỉ một màu đen tĩnh mịt, lâu lâu có ánh đèn của xe chạy ngang qua làm nó hồi hộp tưởng chừng là em. Nó lâu lâu lại nhìn ra phía đầu con đường, nơi có ánh đèn đường đang rọi sáng một góc nhỏ nơi đấy để tìm kiếm một thứ gì đó là hi vọng, nó hi vọng là thấy em, thấy em đang rải bước trên con đường về nhà... Nhưng... Mọi thứ đều là con số không.

Nó cứ lo lắng, nghĩ về em mà không hề hay biết những cơn gió đã lạnh dần lên, cơn gió mang hơi nước báo hiệu cho cơn mưa đang dần đến. Những hạt mưa rơi xuống, nó cố nép mình vào cánh cổng để tránh đi hạt mưa nhưng củng chẳng được bao nhiêu. Sau hơn 15phút, cơn mưa vẩn cứ nặng hạt như lòng nó, nó quyết định lấy xe phóng ra đường.

Nó lao ra đường dưới một ngày mưa, mưa dầm dề. Nó chạy thật chậm trên chiếc honda, lần này nó biết bật đèn, biết đội chiếc mũ bảo hiểm cho an toàn cái đầu của nó nhưng chiếc áo mưa màu xanh của biển vẩn yên vị ở chổ cũ dù nó đã thấy. Nó chạy hết con đường này tới con đường khác, qua các ngõ, các hẻm ở phố này, và rồi củng tìm được một chổ dừng chân thích hợp. Nó ghé một tiệm trà nhỏ ở góc ngã ba của hẻm ra đại lộ. Nó đứng lóng ngóng bên mái hiên, trên tay là ly trà nóng hổi đang nghi ngút khói bóc lên. Hai tay nó xoa xoa cho ấm đôi tay, miệng thổi từng đợt cho nguội bớt để hớp từng tí... Những giọt nước mưa vẩn còn tuông vào người nó, những dòng nước ấm củng chảy từng đợt vào thanh quảng rồi đến các bộ phận trong người làm ấm dần lên, sức sống lại trở lại. Nó tính tiền và chạy tiếp...

Nó mở mắt và thấy đầu đau nhói, tay chân mềm nhũng như bún không có chút sức lực. Nó cố gượng dậy, nhìn xung quanh thì biết mình đang nằm bệnh viện, và một người con gái đang gục đầu nơi cuối chân giường của nó. Nó cố hết sức đưa đôi tay một cách nặng trĩu vén mái tóc cô gái lên để xem là ai, nó mong là Yến, là Yến về với nó... Nhưng... nó cố hết sức nên làm đứt mũi kim đang truyền nước của nó, bình nước rơi xuống sàn, nó củng lật luôn rớt xuống sàn một cái bịch đau như muốn chết. Cô gái thấy động giật mình thức dậy hốt hoảng đở tôi dạy và chạy ra kêu bác sĩ...

Nó nằm gọn gàn, mũi kim lại gim vào tay, bình nước lại tiếp tục nhiệm vụ. Cô gái đứng khép nép bên bác sĩ và rất quen như mới gặp lúc nào không nhớ ra với cái đầu nóng hổi này. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại thì cô gái rót ly nước mang đến ngồi kế bên giường nhìn tôi.

- Uống tí nước ấm không ? - Đôi môi nhoãn nhoẽn.

- Không ! - Tôi trả lời như đã lắp đặt sẵn.

- Còn đau không !

- Không !

- Mệt thì nằm đi, còn ngồi dạy làm gì không biết ! - Cô gái nhăn mặt, tay đặt cốc nước xuống tủ kế bên giường - Để đây nghen, khi khát thì uống !

- Ừ, mà cô là ai ? Sao tôi lại nằm đây ! - Tôi chẳng nhớ gì cả, nhìn vào đôi mắt cô gái.

- Không nhớ gì à ? - Cô gái ngạc nhiên đôi mắt màu xanh tròn xoe nhìn tôi.

- Không ! - Tôi ngớ người - Cô là người nước ngoài à ! - Tôi thắc mắc với đôi mắt rất đẹp.

- Điều này không quan trọng, cònn sốt quá mà ! - Cô gái tay sờ chán tôi một cảm giác lạnh đang dung hòa cái trảng nóng hổi nướng chín khoai.



- Ơ ! - Tôi ngơ ngác.

- Ngủ đi, mai còn xét ngiệm máu thêm lần ! - Nói rồi cô gái đứng dạy bước ra cửa.

Tôi nằm thu mình lại trong căn phòng, trời đã tối mịt khi tôi nhìn ra cửa sổ. Tôi không biết Yến bây giờ ra sao, mà chắc em củng đã yên nghỉ rồi, tôi không biết đã mê man bao lâu và cô gái đó là ai dù trông quen. Và đặt biệt, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cô gái không bao giờ cười, đôi mắt tuyệt đẹp nhưng củng rất đượm buồn... Zzzz ( Thuốc ngấm, ngủ hồi nào không hay ).

Tôi thức dậy khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng nói, tiếng loa và một chút âm thâm đường phố luồng vào bên trong này. Vừa mở mắt đảo xung quanh thì Ba đang đứng cửa sổ nhìn ra xa, mẹ ngồi trực bên giường.

- Tỉnh rồi hả con ! - Mẹ tôi lên tiếng khi thấy đôi mắt tôi vừa hé mở.

- Dạ, Ba mẹ đến hồi nào vậy ! - Tôi cố nở nụ cười cho mẹ yên lòng.

- Đền từ sáng, con bé gọi ba mẹ đấy. Mà con bé là bạn à ! - Mẹ tôi thắc mắc.

- Con không biết, con sốt miên man lên đâu có hay biết gì. Mà cô gái đâu rồi mẹ ! - Tôi nhìn mẹ, ba củng đang đứng sau mẹ khi nghe tôi tỉnh.

- Đi rồi, mẹ hỏi thì chỉ trả lời vài câu rồi bảo nhà có việc xin về !

- Dạ. Mà không biết tên, biết địa chỉ. Haizz !

- Ừm. Mà con không quen à !

- Dạ không. Mà nhìn quen lắm cơ ! - Tôi lắc đầu, mặt dâm chiêu suy nghỉ.

- Bao giờ nhớ củng được ! - Mẹ tôi đứng lên sách bình thủy đi ra thay nước.

- A... nhớ rồi, mà con củng chỉ gặp lần à. Lúc ở tiệm trà sữa chị My cô gái này đánh đàn, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Hôm con đi xin việc ý ! - Đôi mắt tôi sáng rực.

- Ờ. Vậy củng thua. Mong con bé có quên gì thì quay lại lấy ! - Mẹ tôi lắc đầu bước đi.

- Còn đau đâu không ! - Ba tôi bất chợt lên tiếng sau khoảng lặng.

- Dạ. Khỏe rồi ! - Tôi cười trừ, không dám nhìn vào Ba.

- Có chuyện gì mà nông nổi này, ba có hỏi bé Mây. Nó bảo mày đi tìm ai đó ! - Ba tôi kéo ghế ngồi xuống, lời nói vẩn thốt ra.

- Dạ... ! - Tôi lúng búng.

- Thôi. Vậy ba hiểu rồi. Làm gì thì làm củng nghỉ đến gia đình, nghỉ đến mẹ mày !

- Dạ !

- Con Mây không gọi thì cái nhà này củng không biết, cả nhà đi tìm mày cả ngày, mẹ mày xỉu mấy lần đấy. Tới sáng nay nghe con bé gọi điện mới biết nên mẹ mày mới yên tâm !

- Con Xin Lỗi... !

- Còn chuyện mày ba không nói mẹ mày biết. Chứ không là về nhà chứ không làm, không mần gì cả !



- Dạ... !

- Lần này ba cho qua. Nghỉ đi, tí mẹ mày vào, giờ ba đi làm ! - Ba tôi đứng lên xoa đầu tôi mỉm cười.

- Ba đi cẩn thận ! - Tôi vẩy tay chào.

- À... hết hôm nay mai xuất viện được rồi. Con trai gì dầm mưa tí bệnh ! - Ba tôi ngoay đầu lại khi ra tới cửa.

Lúc đấy mẹ củng vừa vào, trên tay là một bịch cháo, một bình thủy.

- Anh đi làm à ! - Mẹ tôi bước vào phòng khi ba đang mặc áo khoác.

- Ừ. Tí tối anh vào lại !

- Đi cẩn thận nhé ! - Mẹ mỉm cười nhìn ba.

- Thôi. Anh đi đây. Hai mẹ con nói chuyện đi ! - Ba vẩy tay chào hai mẹ con.

Mẹ tôi đặt bình thủy xuống, đổ cháo ra tô. Tôi nhìn mà phát ngán, cháo gì đặt sệt, ăn thì vị tởm lòm.

- Không ăn được không mẹ ! - Tôi nhăn mặt.

- Ăn mà uống thuốc ! - Mẹ gằng giọng.

- Uầy... !

Tôi cố nuốt củng chỉ hơn nửa tô là hết trôi. Mẹ để thuốc với ly nước sẵn trên bàn tôi chỉ việc uống.

- Con sốt mấy hôm rồi ? - Tôi hỏi sau khi mấy viên thuốc vừa xuống bao tử.

- Hai hôm rồi, nay hôm thứ 3. Mà nghe bác sỉ bảo bị tai nạn, do mệt quá nên xỉu thôi ! - Mẹ tôi trầm ngâm.

- Tai...tai...nạn hả ! - Tôi trơ mắt.

- Ừ ! - Mẹ tôi đáp tỉnh bơ.

- Vậy sao bị, mà ai đưa con vào !

- Chắc con bé !

- Oa...Oáp...! Đệt, thuốc ngấm. Bệnh viện gì mới uống thuốc tí là ngủ. Mà mổi lần ngủ toàn hơn chục tiếng.

Tôi lại một lần nửa thức dạy, xung quanh không có ai. Nước mắt tôi rơi trên má, Yến không quay về, Yến đã đi mãi mãi. Trong cơn mê hay giấc ngủ vừa rồi là lần cuối tôi gặp Yến, em xuất hiện trong tà áo trắng, em chào tạm biệt và bay đi để lại tôi một mình dù đã rất níu kéo. Nụ cười cuối cùng của em củng biến mất, tôi giật mình tỉnh giấc lệ tuông rơi...Sau giấc mơ, tôi tin vào sự thật, tin vào hiện tại đã không còn em và bước một mình trên quãng đường còn lại. Tôi cầu nguyện và chúc em sớm siêu sinh...

Vĩnh Biệt người con gái yêu Anh... !

Đỗ Ngọc Yến !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook