Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 11

XCNL

16/09/2015

Chương 11 :

Những hôm sau đó tôi bận tấp bập về công việc lẩn dọn đồ lên căn phòng có sẵn trong tiệm cafe. Đáng lẽ ra tôi củng không được sự tin tưởng của chị Mây là mấy khi không có chị My bảo đảm và đứng sau che chở. Căn phòng rộng hơn phòng trọ một tí, có gác lững, nhà vệ sinh và cữa sổ theo hướng mặt trời mọc. Tôi dọn dẹp sạch sẽ cùng với mẹ cho tươm tất. Mà nói dọn cho có chứ củng chẳng có gì, quán mới, phòng mới nên chỉ quét sơ qua, lau lại một lần là sống vi vu rồi. Sau một buổi vất vả, mẹ về nhà lo tí việc, còn tôi thì củng ra quán trưng bày một số thứ theo yêu cầu của chị Mây.

Đêm thứ 7 là đêm cuối chuẩn bị cho tất cả mọi việc để sáng mai, tức sáng chủ nhật quán khai trương. Tôi ngồi từ 19h đến 21h sắp xếp lại mọi thứ.

Sáng Chủ nhật, 8g đúng, tiệm chính thức khai trương, quán giảm 50% cho tất cả thức ăn, nước uống... Vì quán mới khai trương nên củng ít khách, chủ yếu là khách được mời, với lại là buổi sáng nên không đáng là bao. Tôi với nhỏ Trang - Trang củng là nhân viên, nhưng hôm nay quán khai trương mới tới làm nên tôi gặp lần đầu, Nàng củng rất xinh xắn, khuôn mặt bắt mắt, da trắng, tóc buộc đuôi gà với nụ cười hiền - order cho hết thẩy các khu. Trang là con gái nên đặc cách ở tầng trệt, tôi cứ lay hoay chạy lên xuống tầng trên với trệt luôn...Chị Mây thì ngồi quầy thu tiền, tính sổ sách và hòa nhạc cho khách. Sau bữa trưa, buổi chiều củng hệt như sáng, nhưng 14g thì có thêm vài nhân viên tới làm, 2 nam, 3 nữ.

- Nam là : Tiến và Luật. nhìn củng bảnh bao. ăn nói thôi rồi.

- Nữ : Yên, Quyên, Như - Dáng thon eo gọn, dể nhìn nếu không nói là đẹp, đặc biệt toàn chân dài. Ăn nói như mật.

19g ngày khai trương, ngày chính thức cho việc làm của tôi. Lúc này, quán bắt đầu đông lên, order nước liên tục và theo như chiều, mỗi người được chia theo khu nên dể dàng quản lí. Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ bên tai, tiếng cười, nói chuện của khách, tiếng gọi của các bạn làm việc cứ như một bản giao hưởng. Tôi tự mỉm cười cho công việc, tự thưởng cho mình một ly cafe sữa tại một góc khuất tầng trên sau khi quán đã về khuya. Những người nhân viên sau khi dọn dẹp củng ra về hết, trong quán chỉ còn chị Mây đang tính sổ sách và tôi đang mân mê ly cafe sữa nhạt ngắm ra đường. Sương bắt đầu xuống, gió củng nổi lên dần, hơi lạnh thổi phà phà vào người nhưng rất ấm, cái ấm của hôm đầu tiên.

- Ngồi suy tư dử ta ! - Chị Mây phá tan cơn suy nghĩ của tôi.

- ………………! - Tôi ngoái đầu lại nhìn xem là ai.

- Hôm đầu làm thế nào Hải ! - Chị Mây nguồi xuống đối diện.

- Củng tốt, đang tự thưởng đây ! - Tôi nâng ly cafe sữa hớp một miếng như ý bảo phần thưởng, miệng cười.

- Quán mới nên hơi cực tí, bao giờ đi vào quỹ đạo thì đở liền thôi ! - Chị hớp thử ly cafe của tôi ! - Trời, sao đắng dử vậy ! - Chị nhăn mặt, quơ lấy ly nước lọc kế bên uống ừng ực.

- Cafe sữa mà ! - Tôi kéo ly cafe lại, mỉm cười.

- Cafe sữa mà sao đắng dử vậy ! - Mặt chị vẩn còn nhăn, hai con mắt cứ nheo nheo.

- Thì cafe nhiều sữa ít, em có thói quen uống rất ít sữa chị à !

- Hèn gì, vậy khỏi bỏ luôn cho rồi ! - Chị chu mỏ.

- Đâu được, bỏ cho hương thơm, vị ngọt nhẹ chứ !

- Thấy đắng nghét, ngọt gì đâu !

- Dần dần sẽ quen !

- Thôi thôi ! - Chị xua tay.

Chị đứng lên ra về, tôi củng theo xuống để đóng cổng rồi quay vào trong đánh một giấc sau một ngày làm việc khá mệt nhọc.

- Chị về nhé, mai dậy mở cửa đấy ! - Chị Mây leo lên xe, đội mũ bảo hiểm và dặn dò.

- Rồi, biết mà ! - Tôi đứng dựa cổng tiệm cafe, nơi sẽ qua đêm tối nay một mình.

- Pye, ngủ ngon !

- À...chị...chị... ! - Tôi gọi lại khi chị vừa đề máy nổ.

- Hở ! - Chị ngạc nhiên quay sang.

- Sáng mai chị qua sớm trông quán nhé, em tiễn bạn em tí rồi về lại. Được không chị ! - Tôi sực nhớ ra sáng mai là ngày em Yến về quê, ở tận Hải Dương.

- Ừ, vậy mai chị qua sớm ! - Chị gật đầu, mấp mấy đôi môi.



- Dạ, chị ngủ ngon ! - Tôi chào tạm biệt.

Tối hôm đấy tôi không ngủ được, cứ mãi nghĩ nhiều thứ, phần lớn là về Yến, có lẽ tôi đang nhớ cô nàng. Nhớ hôm đầu tiên, những ngày học, trao đổi bài và những lần kiểm tra cùng xem tài liệu...

Sáng ngày Yến lên xe, tôi dậy thiệt sớm chuẩn bị cho mình. Tôi diện quần jean, áo sơ mi đóng thùng nai nịch tươm tất, đầu tóc theo kiểu học sinh, mái bên. 6g30 chị Mây tới quán, tôi mở cửa, phụ chị dắt xe vào trong. Tôi vừa dắt chiếc xe đạp ra thì chị Mây án ngay cửa, cốc đầu tôi một phát.

- Ui... Gì vậy chị ! - Tôi nhăn nhó xoa đầu, mới sáng bị hành hung.

- Cất vào, lấy xe chị mà đi kìa ! - Chị chỉ tay vào chiếc Nouvo tôi vừa dắt vào.

- Ơ, thôi ! - Tôi gãi đầu nhìn chị.

- Đừng cãi ! - Chị dơ tay định cốc tôi tiếp.

Tôi dắt chiếc xe đạp cất lại vào trong, nhận chìa khóa xe, dắt chiếc Nouvo ra lại. Đội mũ, tôi ngồi chễm chệ trên chiếc tay ga và... chuẩn bị... như đi rước dâu. Tôi dự tính đi xe đạp mất hơn 30p mới tới nhà em, nhưng kế hoạch đỗ vỡ khi có honda, chỉ tốn 15p là tới nên tôi đành ghé tiệm mua ổ bánh mì ăn sáng luôn thể. Sau khi cạp cạp sạch ổ bánh mì, tôi đánh xe sang tận nhà em.

- Kính Kong...

Tiếng dép lẹp bẹp, lép bép như thường khi lại cất lên. Tôi tự hào nhận ra là em vì quá quen với cái âm thanh từng bước đi này.

- Hì...Chào...chào... buổi...sáng... ! - Tôi lấp bấp khi thấy em.

- Ơ, sao... Hải ! - Yến ngạc nhiên, khi có khách không mời mà đến.

- Hì...nay...na...nay Yến đi hả ! - Tôi gãi đầu, gãi tai không biết sao hôm nay lại lạ như thế, một cảm giác được giải tỏa khi thấy Yến.

- Ừ, nay đi, đang chuẩn bị đồ nè ! - Yến nheo mắt nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của tôi.

- Mấy...mấy giờ đi vậy !

- Đầu giờ chiều cơ !

- Vậy giờ gặp tí được không ! - Tôi cười trừ, đề nghị.

- Vậy đợi tí nhé chàng ! - Yến nghiêng đầu, mỉm cười rồi quay vào trong.

Sau hơn 10phút nàng mới ra, cánh cổng một lần nửa hé mở. Yến - một cô gái năng động đang hiện ra trước mắt tôi, nay em diện một bộ đồ...à...không, váy...màu vàng như pokemon, tóc búi cao như bình thường với làn da hồng trong nắng sớm. Em leo lên yên sau khi tôi đội mũ cho nàng.

- Giờ đi đâu đây chàng ! - Yến nghiêng mái đầu tới trước hỏi.

- Ăn sáng hen ! - Tôi đề nghị.

- Củng được. Hì !

Tôi chở nàng tới quán cơm tấm Hương Khê trên đường Trần Hưng Đạo. Sau màn nạp năng lượng là tới vấn đề chính, tôi chở nàng ra biển, biển sớm, hơi của biển vẩn còn đọng lại.

Gữi xe, tôi nắm tay yến cùng nhau tản bộ trên lớp đá lát thành đường ở đồi thông. Những hạt nước nhỏ vẩn còn tí tách rơi sau cơn gió thổi vào, hơi muối lắng động trên môi mỗi khi hạt nước vô tình rơi trúng. Tôi và em dừng chân tại ghế đá trên đường đi bộ, nó có hướng nhìn ra biển, hướng của mặt trời đã lên cao nhưng vẩn còn sót lại một vài vần dương.

- Hải làm thế nào rồi ! - Yến lên tiếng sau khoảng lặng.

- Củng bình thường. Hì ! - Tôi cảm giác như đang xa thứ gì đó.

- Hì. Vậy được rồi ! - Yến tựa đầu vào vai tôi.



Cả hai cùng im lặng, cùng nhìn một hướng, cùng dưới một không gian đầy sương sớm và cùng có một cảm giác đầy lo lắng. Tôi không biết em có như thế không, nhưng tôi thì có một cảm giác rất bất an, cảm giác như sắp mất đi một ai đó rất quan trọng. Trong khoảnh khắc đó, vô tình chúng tôi cùng kêu tên nhau.

- Hải...!

- Yến...!

- Hì. Hải nói trước đi ! - Yến mỉm cười nhìn tôi, đôi môi mấp mấy.

- Hãy...quay lại nhé ! - Đôi môi tôi thật nặng để thốt ra, nước mắt bổng rơi vài giọt trên hóe mi.

- Ơ... sao vậy ! - Ngọc Yến ngạc nhiên, nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt.

- Hì. Không ! - Tôi nắm lấy tay em, đặt nhẹ lên má, miệng mỉm cười.

- Không sao lại khóc ! - Đôi mắt ngây thơ, trong sáng đang nhìn tôi đầy thắc mắc.

- Gió, gió làm đấy ! - Tôi vẩn để im tay em trên má tôi.

- Xùy xùy, xụ xụ ! - Em quơ tay đuổi cơn gió đi.

- Hì, về nào. Hải còn đi làm ! - Tôi đứng dạy.

- Hì, Yến con chuẩn bị để chiều đi !

Em đứng dạy chuẩn bị bước đi thì tôi kéo tay lại, ôm em thật nhanh vào lòng. Tôi đặt tay lên mái tóc búi cao đầy thơm ngát nhấn nhẹ vào ngực tôi, nơi tim tôi đang thao thức và lo lắng vì chuyện gì đó mà không biết phải em không. Ngọc Yến vẩn để im sau vài giây bất ngờ với hành động của tôi.

- Nhớ quay về đấy ! - Tôi thỏ thẻ vào tai em.

- Dạ !

Tôi thả em ra, xoa đầu rồi bước đi về phía trước. Em líu ríu chạy nhanh lên bên cạnh, khoác tay em vào tay tôi cùng sánh đôi ra bải gữi xe.

Khi em an toàn bước vào nhà, tôi chạy xe về quán giúp chị Mây. Cất xe vào bải, tôi bước tới quầy thu, nơi chị Mây đang ngồi gõ lách cách laptop để mở vài bài hát. Quán sớm củng không đông, chỉ đông ở bên phần quán ăn, nhưng tôi không phụ trách bên đó. Còn cafe thì những người ngồi uống cafe sớm ở ngoài gần cổng và tám chuyện. Tôi trả chìa khóa xe và cảm ơn chị rồi quay vào trong thay đồ làm việc.

Một tuần sau đó, trong lúc tôi đang order nước cho khách ở tầng trên thì nghe tiếng chị Mây gọi. Tôi bước xuống tới quầy thu xem có chuyện gì mới bất ngờ gặp Minh Châu.

- Hey, lâu rồi không gặp ! - Tôi dơ tay chào khi đi gần đến, nhưng đáp lại là ánh mắt hốt hoảng và gương mặt buồn bã của nàng.- Ơ...này...sao vậy ! - Tôi đặt quyển menu xuống, ngạc nhiên hỏi.

- Mình...mình... nói... chu...chuyện... này... ! - Minh Châu lấp bấp, đôi mắt nhìn tôi.

- Chuyện gì ! - Cô nàng làm tôi càng thắc mắc tợn.

- Hải bình tĩnh nha ! - Minh Châu hít hơi dài một cái, lấy lại bình tĩnh.

- Chuyện gì nói đi ! - Tôi càng nôn nóng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Là...Ng...Ngọc... Ngọc Yến...!

- Yến sao... ! - Tôi càng nôn nóng khi nghe đến tên em.

- Yến...Yến... !

- Sao ! - Tôi như không cầm được lòng đợi.

-YẾN MẤT RỒI...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook