Báo Nam

Chương 10

Bồng Vũ

22/06/2013

Cừu Liệt theo Tước Lợi Nhi trở lại câu lạc bộ linh lực, nhận thí nghiệm của quản lý, quản lý lấy máy dò xét đem cấu tạo bên trong của dây xích đưa vào máy tính, lại qua máy tính phân tích tổ hợp mật mã này.

Trải qua ba giờ nghiên cứu, máy tính rốt cục cũng đưa ra toàn bộ tiết diện của dây xích, quản lý nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, mới nói: “Phương Tư là thiên tài!”

“Như thế nào?” Tước Lợi Nhi đi lên trước xem.

“Bên trong dây xích này có bom chất khí rất tinh vi, bao quanh toàn bộ chu vi hình tròn, chỉ cần dây xích bị chặt đứt, bom chất khí tiếp xúc không khí lập tức sẽ nổ tung.” Quản lý nhìn tư liệu phân tích trên máy tính ra nói.

“Cái gì?” Tước Lợi Nhi hoảng sợ nhìn màn hình, ước chừng ngây ngốc vài giây.

“Đây là nguyên nhân anh vẫn không dám tùy tiện phá bỏ.” Cừu Liệt thấp giọng thở dài.

“Vì sao anh không nói cho em biết?” Tước Lợi Nhi xoay người bắt lấy ống tay áo anh, trong mắt tất cả đều là lo lắng.

“Chuyện này nói ra cũng vô dụng.”

“Nhưng mà…… tốt xấu gì em…… em cũng có thể…… chia sẻ với anh!” Đúng vậy, chia sẻ, cô là người của anh, nguy cơ của anh chính là nguy cơ của cô.

Cừu Liệt động dung kéo cô vào lòng, không để ý quản lý ở đây, nặng nề hôn môi cô.

“Cám ơn, có em, anh đã rất thỏa mãn.” Anh thâm tình nói.

“Nhưng mà…… bây giờ phải làm sao đây? Quản lý.” Cô cầu cứu nhìn quản lý thờ ơ đối với hành vi thân mật của bọn họ.

“Xem ra chỉ có dựa vào mật mã mới có thể cởi bỏ dây xích.”

“Có thể phân tích ra mật mã không?” Cô lại hỏi.

“Thử xem xem.”

Lại qua nửa giờ, quản lý dùng máy quét phân tích bốn chỗ nhô lên phía sau dây xích đen, ông trầm ngâm một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: “Có, bốn điểm tiếp thu này nhất định là vị trí đưa mật mã vào, Phương Tư lợi dụng cái này để hạ chỉ lệnh, muốn thúc giục tần số của dây xích, dùng sự chấn động mạnh kích thích linh lực trong cơ thể Cừu Liệt chuyển đổi, bắt buộc cậu ta biến thân.”

“Bốn điểm nổi lên?” Tước Lợi Nhi đi đến sau lưng Cừu Liệt, nhìn bốn điểm nhỏ cơ hồ dùng mắt thường nhìn không ra được.

“Sao tôi chưa bao giờ biết có cái này?” Cừu Liệt cũng vươn tay sờ soạng sau gáy.

“Phương Tư cố ý đem những điểm nổi lên thiết lập sau gáy cậu, cho cậu không nhìn thấy, có thể thấy được suy đoán của tôi là chính xác, bốn điểm nổi lên này nhất định là thiết bị nhận mật mã.” Quản lý nói.

“Như vậy…… mỗi lần khi Phương Tư muốn khống chế Cừu Liệt, dây xích nhất định sẽ chấn động?” Tước Lợi Nhi hơi động não, liền nghĩ ra.

“Đúng vậy.”

“Chỉ cần Cừu Liệt ở đây chờ Phương Tư phát ra mệnh lệnh, máy tính có thể từ chấn động đọc ra con số mà mật mã tiếp nhận.”

“Đúng vậy, cho nên tôi mới muốn Cừu Liệt lưu lại. Chỉ cần cậu ở đây, Phương Tư liền tra không ra vị trí của cậu, khi đó hắn sẽ bắt đầu sốt ruột, lợi dụng dây xích này lệnh cậu trở về, bởi vậy hắn phải càng không ngừng đưa mật mã vào, thẳng đến khi có được hành tung của cậu.” Quản lý phân tích tình huống cho anh biết.

“Thì ra là thế.” Cừu Liệt lúc này mới biết dụng tâm của Tước Lợi Nhi muốn anh đến câu lạc bộ linh lực.

“Cậu kiên nhẫn chờ ở đây, hắn nhất định sẽ có động tác.” Quản lý vỗ vỗ bờ vai anh trấn an.

Cừu Liệt nhìn người thần bí nhất câu lạc bộ linh lực này, đột nhiên tò mò Tước Lợi Nhi vì sao rất ít nói đến chuyện của ông ta, hơn nữa vì sao ông ta biết chuyện báo?

“Xin hỏi…… chuyện ngày hôm qua ông nói với ta…… đều là thật sao?” Anh muốn làm sáng tỏ nghi điểm trong lòng.

“Tôi không nói dối.” Quản lý mỉm cười.

“Nhưng làm sao ông có thể biết?” Anh lại hỏi.

“Người có linh lực đối với một số việc thần bí cùng linh giới gì đó đều có cảm ứng đặc biệt, chuyện Báo tộc thật lâu trước kia tôi đã biết, nhưng vẫn không biết tung tích của cậu. Nay, duyên phận đến, thần tự động đưa cậu đến nơi này, từ nay về sau, vận mệnh của cậu cùng người của câu lạc bộ linh lực đan vào nhau, cho đến khi hết duyên.”

“Là như thế này sao?” Anh nhìn Tước Lợi Nhi bên cạnh, cô cùng với vận mệnh của anh quả thực không thoát được quan hệ?

“Đúng vậy, bình tĩnh một chút, thử bình tĩnh nhìn ra bốn phía, học cách vận dụng linh lực của cậu, tuy rằng cái vòng này đã trói buộc hơn phân nửa sức mạnh của cậu, nhưng cậu vẫn xem nhẹ bản năng của mình. Mở mắt trong lòng cậu ra đi! Cậu là hậu duệ duy nhất của Báo tộc, kế thừa sức mạnh to lớn của Báo tộc, chỉ bằng điểm ấy, đã đủ đối phó với Phương Tư.” Lời nói của quản lý có tác dụng hướng dẫn rất lớn.

“Như vậy, tôi có khả năng hủy diệt khế ước giữa Báo tộc cùng Phương Tư không?” Anh luôn nghĩ đến vấn đề này.

“Tôi không biết, vậy phải xem cậu xử lý như thế nào.” Quản lý không nói rõ đáp án.

“Trước đừng nghĩ những việc này, cởi bỏ dây xích quan trọng nhất.” Tước Lợi Nhi an ủi anh.

“Đúng vậy, cởi bỏ dây xích, có rất nhiều chuyện đều rõ ràng, bao gồm cậu đối với cậu chính mình nhận thức cùng hiểu biết.” Quản lý nói xong liền rời khỏi phòng hệ thống máy tính.

Cừu Liệt ngồi trước máy tính, dây xích trên cổ gắn vào một số máy dò xét tinh vi, tùy thời chờ đợi tiếp thu tin tức từ Phương Tư.

Tước Lợi Nhi ngồi bên người cùng anh, thử lôi anh ra khỏi tâm trạng uể oải.

“Em cho rằng ông ấy nói đúng, Phương Tư vô cùng sợ anh, cho nên mới phải khóa anh ở bên người hắn, chỉ vậy cũng biết, sức mạnh thật sự của anh nhất định không chỉ như vậy mà thôi. Anh căn bản không cần lo lắng giết không được Phương Tư, nói không chừng lúc tất cả người Báo tộc đều bị giết, cũng đã đem trách nhiệm vì toàn tộc báo thù giao cho anh.” Cô nghiêng mặt nhìn anh, trong đôi mắt nâu phát ra ánh nhìn ấm áp dịu dàng.

“Tước Lợi Nhi, lời em nói anh đều biết, nhưng giao dịch của chúng ta vẫn thành lập, nhớ kỹ ủy thác của anh, cũng đừng quên em là người chấp hành ‘hy vọng’ anh mua.” Anh nhấn mạnh sự kiên trì của mình.

“Em không làm được……”

“Em có thể, đáp ứng anh.” Anh cầm tay cô hôn, ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảng thời gian ngắn lưu luyến ôm ấp tình cảm giao hòa.

Đột nhiên, dây xích của Cừu Liệt nhảy lên. Tư liệu trên máy tính bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh.

“Đến đây!” Cừu Liệt biến sắc, tay không tự giác muốn sờ dây xích.

“Đừng chạm vào!” Tước Lợi Nhi ngăn cản anh, vọt tới nhìn một trang lại một trang tư liệu cùng con số chạy qua trước máy tính.

“A ──” Cừu Liệt gầm nhẹ, “Hắn đang hạ lệnh……”

“Chịu đựng! Máy tính đang tìm con số thứ hai!” Tước Lợi Nhi kêu to, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình.

Cừu Liệt! Trở về! Lập tức trở về!

Giọng nói rất nhỏ của Phương Tư xuyên qua tần số cao truyền đến làm dây xích chấn động, kích thích mạnh mẽ kia lại nhiễu loạn linh lực trong cơ thể Cừu Liệt, anh cố gắng kháng cự, toàn thân vì đau đớn mà bắt đầu giãy dụa.

“A! Tôi không muốn biến thân! Đừng gọi tôi!” Anh mở lớn miệng, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ.

Tước Lợi Nhi mồ hội đầy người nhìn chằm chằm màn hình, động cũng không dám động, rất sợ sẽ bỏ sót bất kì con số nào lóe lên rồi biến mất.

Quản lý tiến vào, thấy Cừu Liệt lăn lộn trên đất, hơi kinh hãi.

“Đè anh ấy lại, quản lý, chỉ còn lại một vài số!” Tước Lợi Nhi nhìn thẳng máy tính gọi quản lý.

“Cừu Liệt!” Quản lý tiến lên bắt lấy anh.

Anh lập tức hất tay quản lý, trong nháy mắt biến thành báo đen, nổi điên lên, dùng sức kéo mạnh, toàn bộ mạch điện nối với máy tính đều đứt. Hình ảnh trên máy tính dừng lại, còn duy nhất một mật mã chưa đọc ra, chỉ cần đợi ba mươi giây nữa là có thể có được đầy đủ mật mã, nhưng Cừu Liệt đã ngăn không được sự thúc giục của Phương Tư, cuối cùng trí thất bại trong gang tấc.

“Đáng tiếc!” Tước Lợi Nhi dậm chân, xoay người di động đến trước mặt Cừu Liệt đang chuẩn bị từ cửa thoát ra, cản anh đi. “Cừu Liệt, anh không thể đi!”

“Grào!” Cừu Liệt mắt vàng lập lòe, tản ra địch ý cùng bất tuân mãnh liệt.

“Anh lưu lại, chỉ còn một mật mã cuối cùng!” Tước Lợi Nhi sốt ruột không thôi, nếu để anh rời khỏi câu lạc bộ linh lực, tìm anh trở về rất khó khăn.

Cừu Liệt nằm phục người xuống, qua lại trước mặt cô, hơi thở vẫn hồng hộc phun ra từ mũi, tựa hồ chờ thời cơ mà động.



Quản lý phụ trách sửa chữa những mạch điện bị cắt đứt, chuẩn bị tùy thời nhận tin từ máy tính, tiếp tục vận hành.

“Cừu Liệt, nhìn em, anh nhớ em, đúng hay không?” Tước Lợi Nhi hạ giọng, vươn tay với anh.

Cừu Liệt đứng cách xa ngửi ngửi, xoay mình đứng lại.

“Nghĩ ra không? Em là Tước Lợi Nhi……” Cô đến gần anh.

“Dây điện sửa xong rồi, giờ phải nghĩ cách khiến cậu ta nằm xuống.” Quản lý nhìn cô.

Cô lập tức hiểu ý, nháy mắt biến mất bóng dáng, từ phòng chữa bệnh cầm ra một cây súng gây tê, lại trở về phòng hệ thống máy tính. “Thuốc này có thể chứ?” Cô hỏi quản lý.

“Có thể.”

“Vì tốt cho anh, nhịn một chút đi!” Cô nhắm chân Cừu Liệt, bắn ra.

Cừu Liệt đã sớm tránh đi xa, tránh thoát viên đạn tê bắn ra.

“Chỉ còn một viên, Tước Lợi Nhi, mau!” Quản lý hô.

“Tôi biết.” Ngay sau đó cô lại rút súng ra, nhưng chưa bắn, Cừu Liệt đã đánh tới cô.

“Cẩn thận!” Quản lý vội vàng cảnh cáo.

Tước Lợi Nhi dùng niệm động lực chuyển vị trí đến phía sau Cừu Liệt, muốn bắn, nhưng anh sớm biết thói quen của cô, nhanh nhẹn quay đầu, há mồm cắn súng gây tê, sau đó thừa dịp cửa mở rộng, thân như tia chớp chạy vội ra ngoài.

“Trở về! Cừu Liệt!” Tước Lợi Nhi đuổi theo, nhưng bước chân của anh rất mau, mới vừa lùi lại, đã không thấy tung tích anh.

Cô vốn định tiếp tục đuổi theo, nhưng quản lý ở trong phòng kêu to: “Đừng đuổi theo, Tước Lợi Nhi, cô mau vào đây.” Cô đành phải trở lại phòng hệ thống máy tính.

Quản lý buồn rầu nghiêm mặt nhìn cô, “Phương Tư đưa chỉ lệnh vào máy tính làm cắt điện, hiện tại tất cả tư liệu đều biến mất, ba mật mã lúc trước xác định đã không thấy.”

“Cái gì?” Cô gục trên bàn phím máy tính, nhìn màn hình tối đen.

Khá lắm Phương Tư! Cô thật sự bị chọc giận.

Hắn rõ ràng có ý khiêu khích câu lạc bộ linh lực, nghĩ như vậy có thể ngăn cản bọn họ cởi bỏ dây xích của Cừu Liệt sao?

Hừ! Chờ coi đi!

Tước Lợi Nhi ngồi trở lại máy tính, hai tay vừa gõ nhanh bàn phím, vừa nói: “Không sao, mỗi một trang tư liệu trên màn hình tôi đều nhớ rõ, cho nên ba số kia đã ở trong đầu tôi.”

“Lợi hại!” Quản lý gật gật đầu, luôn khâm phục năng lực tốc đọc của cô.

“Ba số đó là một, chín và bảy.” Sau khi cô nhớ ra những con số này, liền rơi vào trầm tư.

Mật mã cuối cùng là bao nhiêu? Cô nhớ rõ từng trang tư liệu trên máy tính khi dò xét chấn động dây xích của Cừu Liệt, lại từ chấn động tìm ra con số, nhưng mật mã thứ tư trước khi máy tính giải đọc xong đã đứt đoạn, sẽ là số nào từ 0 đến 9 đây?

“Cô như vậy sẽ không thể nghĩ ra.” Quản lý biết cô suy nghĩ về mật mã thứ tư, con số có tính mấu chốt này nếu tìm không ra, muốn cứu Cừu Liệt liền khó khăn.

“Không nghĩ ra được cũng không sao, bởi vì tôi vẫn sẽ trở lại đảo Báo.” Cô không nghĩ nhiều nữa, muốn từ mười con số đoán trúng một cái, cơ hội chỉ có một phần mười, thoạt nhìn không khó, nhưng lại cực nguy hiểm.

“Cô muốn đi?” Quản lý hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn cô.

“Nhiệm vụ lần trước của tôi còn chưa hoàn thành, Barco Wells còn ở lại đảo Báo, tôi phải đưa anh ta bình yên mang về giao cho vợ anh ta.” Cô vừa mặc áo khoác vừa nói.

“Ừm, vụ đó cũng nên xóa. Nhưng cô định đi một mình sao?” Quản lý cùng cô đi xuống đại sảnh lầu một.

“Đương nhiên, cũng không thể để Huyễn Dạ và Lôi Xiết theo giúp tôi chứ? Lần trước bị bọn họ cứu trở về đến đã đủ mất mặt rồi, lúc này đây, tôi tin mình tôi có thể giải quyết.” Cô tin tưởng mười phần nói.

“Được rồi! Mọi chuyện cẩn thận.” Quản lý dặn dò cô.

“Tôi sẽ.” Đối phó Phương Tư, tuyệt đối không thể qua loa, điểm ấy cô đã sớm lĩnh giáo rồi.

Nhưng cô thật sự lo lắng không phải Phương Tư, mà là Cừu Liệt. Lúc này đây, anh còn có thể nhận ra cô sao? Nếu anh thật sự mất tâm tính, không thể đối phó Phương Tư, vậy cô thật sự giết anh đổi mạng Phương Tư sao?

Không! Cô nhất định nghĩ ra cách khác để lấy mạng Phương Tư, cô tin tưởng nhất định còn có cách khác……

Xuyên qua cửa sáng của câu lạc bộ linh lực, Cừu Liệt liền rất nhanh trở về đến đảo Báo, anh đi vào tòa thành, Phương Tư đã ở đại sảnh chờ anh, ngay cả Rita cùng các tín đồ cũng sắp hàng chỉnh tề phục bái trên mặt đất đợi anh trở về.

“Báo thần đã trở lại! Chúng ta được cứu rồi!” Các tín đồ vừa thấy báo đen đến, lập tức ngửa mặt lên trời hoan hô.

“Báo thần là vì ban tặng sinh mạng mới cho mọi người mà quay về!” Phương Tư khàn khàn hô lớn.

Mọi người đi theo “hà hà” thấp kêu, tỏ vẻ thành kính trong lòng.

“Lại đây.” Phương Tư hướng Cừu Liệt vươn tay, mỉm cười. Chỉ cần dây xích chế trụ ngươi, cho dù có câu lạc bộ linh lực giúp ngươi, ngươi chung quy cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta! Hắn cười lạnh trong lòng.

Cừu Liệt ôn thuần đi đến bên người hắn, mặc hắn kéo gông xiềng trên cổ anh, ngoan ngoãn nằm co bên chân hắn.

“Xem đi! Báo thần đã tha thứ cho mọi người, y đã nhận sự hối lỗi của các người, đêm nay chúng ta lại lần nữa tiến hành tế điển, lần này, đem máu năm xử nữ kia tất cả đều hiến cho y đi!” Phương Tư cao giọng tuyên bố.

“Hà hà! Hà hà!” Các tín đồ đều mừng rỡ như điên.

Loài người ngu xuẩn! Phương Tư lạnh lùng nhìn tín đồ lục tục rời đi, trong lòng tất cả đều là khinh thường.

“Rita, đem Cừu Liệt nhốt vào lồng điện, coi chừng hắn.” Hắn quay đầu ra lệnh.

“Lồng điện?” Rita kinh ngạc hỏi.

“Hừ! Đây là khiển trách nho nhỏ của ta đối với việc hắn muốn phản bội, chờ hắn ở trong lồng khôi phục hình người, sẽ cầu ta.” Phương Tư âm hiểm nở nụ cười.

“Vậy rất tàn nhẫn! Phương Tư……” Rita không đành lòng nhìn báo đen.

“Câm miệng! Đây là hắn nên bị, ta muốn hắn không dám lỗ mãng nữa.”

“Nhưng…… anh ấy là báo thần của Tịnh Linh hội a! Đem anh ấy nhốt trong lồng sắt, nếu để các tín đồ biết sẽ khiến họ bất mãn……” Cô ta vẫn muốn vì Cừu Liệt biện hộ.

“Bất mãn? Đám ngu xuẩn kia sẽ bất mãn sao? Bọn họ đã là con rối của ta, ta muốn bọn họ câm miệng, ai dám nhiều lời?” Phương Tư kiêu ngạo cười to.

Rita co rúm lại một chút. Cừu Liệt nói đúng, Phương Tư là người điên! Ông ta tự cho mình là hóa thân của thượng đế, đem con người đùa bỡn trong tay mình, đòi hỏi vô độ.

“Dẫn hắn xuống!” Phương Tư ra lệnh, liền chống quải trượng đi ra.

Rita mang theo Cừu Liệt đi xuống hầm ngầm, nơi đó có cái lồng sắt điện, chuyên đối phó với tín đồ phát cuồng và Cừu Liệt. Cô nhớ rõ anh từng bởi vì hỏi quá nhiều chọc giận Phương Tư mà bị nhốt ba lần, mỗi lần bị nhốt, anh nhất định sẽ biến thành toàn thân thương tích, khiến người nhìn đau lòng.

“Ai bảo anh làm chuyện điên rồ? Cô ả kia thật sự tốt như vậy, anh vì cô ta tình nguyện phản bội Phương Tư, chịu nỗi khổ này sao?” Rita vừa oán vừa hận lẩm bẩm, mở lồng điện ra, chờ anh đi vào.

Thấy lồng điện Cừu Liệt kinh sợ lui về phía sau, nhìn lồng điện gào lên phẫn nộ, chán ghét thấp giọng rên.

“Anh còn nhớ thứ này à? Cũng khó trách, đây là ác mộng của anh, muốn quên cũng không được.” Rita sờ sờ lông anh, thở dài một hơi.

Cừu Liệt bắt đầu trở nên nôn nóng, không chịu tiến vào lồng điện, Rita thấy dáng vẻ của anh, nghĩ đến bề ngoài cao lớn anh tuấn khi trở lại hình người của anh, xuân tâm rung động, vì thế nổi tư tâm, vụng trộm mang anh về phòng cô ta, khóa cửa.

“Em muốn anh, Cừu Liệt, em muốn anh đã lâu.” Cô ta cởi quần áo toàn thân, ngồi ở mép giường, chờ anh biến trở về hình người.

Chờ khoảng mười phút, dây xích kích thích yếu bớt, Cừu Liệt chậm rãi tỉnh lại, mới phát hiện mình nằm trên giường Rita.

“Nơi này……” Anh kinh ngạc ngồi dậy, ấn tượng cuối cùng là cảnh Tước Lợi Nhi gọi anh, những chuyện sau đó anh đã không nhớ rõ.



“Nơi này là phòng em, nhỏ giọng chút, Phương Tư vốn muốn anh vào lồng điện.” Rita vươn tay vòng ôm cổ anh đến gần mình.

“Lồng điện?” Lòng anh thắt chặt, anh nên cảm ơn Rita, nếu thật sự vào lồng điện, anh nhất định sẽ chịu không nổi.

“Đúng vậy, ông ấy rất tức giận, muốn em trông chừng anh, bởi vì đêm khuya có một hồi huyết tế, ông ấy sợ anh lại làm bậy.”

“Huyết tế? Ông ta muốn giết những cô gái kia?” Anh nghĩ đến những nữ tín đồ đến cùng lúc với Tước Lợi Nhi.

“Ừm.” Tay cô ta ở trước ngực anh vuốt ve.

Phương Tư muốn giết những người đó? Không! Trước đó, anh phải cùng hắn tính nợ. Nhưng trước hết phải nghĩ cách làm Rita ngã xuống……

“Rita, vì sao cô cứu tôi?” Anh bắt lấy tay cô ta, trầm giọng hỏi.

“Đây còn chưa rõ ràng sao? Em yêu anh a, Cừu Liệt, từ nhỏ liền yêu anh……” Cô ta cúi đầu hôn ngực anh.

“Thật vậy chăng?” Anh một tay kéo cô ngã trên giường, ngăn chặn cô ta.

“Đương nhiên là thật…… ôm em, Cừu Liệt……” Cô ta nhẹ lẩm bẩm, đôi mắt hơi khép.

Cừu Liệt hôn cô ta, tay vuốt ve trên thân thể trần trụi của cô ta, sau đó thừa dịp cô ta ý loạn tình mê, dùng tay chém cô ta bất tỉnh. Cô ta không kịp la lên liền hôn mê bất tỉnh.

“Thật xin lỗi, Rita, tôi không có tâm tình cùng cô.” Anh đem cô ta cột vào đầu giường, lại khoác vào áo bào trắng, trở về phòng mình thay quần áo, giấu một khẩu súng bên hông, bình tĩnh lên lầu tìm Phương Tư.

Lầu một tòa thành là mê cung và phòng các tín đồ, lầu 2 là phòng cất chứa tác phẩm nghệ thuật và phòng triển lãm, Phương Tư đối với phương diện này rất yêu thích, mà những thứ này hơn phân nửa là đến từ trong tay các tín đồ. Lầu 3 mới là nơi ở của Phương Tư, ngay cả Cừu Liệt cũng rất ít vào, bên trong là một căn phòng xa hoa bề thế, phía sau phòng ngủ còn có một căn phòng nghiên cứu kiểu bí mật, là nơi cấm các tín đồ.

Anh đi nhanh đến trước cửa, dùng sức đẩy cửa ra, đi thẳng vào.

Phương Tư đang nghiên cứu bộ sách trường sinh bất lão nào đó ngẩng đầu, vừa nhìn thấy anh, lập tức hiểu ra hừ lạnh, “Xem ra tiện nhân Rita kia vẫn bại bởi tình dục của mình.”

“Cô ta tuy phóng túng, nhưng vẫn tốt hơn ác quỷ như ông.” Cừu Liệt thay đổi thái độ đối với hắn ngày xưa. Sau khi biết sự thật, anh đối với cái gì tình dưỡng dục cùng kiêng kị tất cả đều biến mất, hiện tại việc duy nhất anh muốn làm, chính là giết hắn!

“Cậu…… tựa hồ trở nên không giống trước…… đi ra ngoài hô hấp không khí tự do vài ngày, lá gan cũng lớn hơn à?” Phương Tư phát hiện sát khí của anh.

“Đương nhiên, bởi vì tôi đã biết một việc.” Anh nhìn danh họa cùng tác phẩm nghệ thuật trên tường quanh phòng, không khỏi nở nụ cười. Dùng nhiều thứ trang trí cũng không giấu được tâm mục nát.

“Biết cái gì?”

“Chuyện Báo tộc.” Cừu Liệt nhìn chằm chằm hắn.

Phương Tư sắc mặt đại biến, toàn thế giới hẳn là chỉ có hắn biết chuyện này, Cừu Liệt từ nơi nào biết được?

“Ta không hiểu cậu đang nói cái gì.” Phương Tư cố gắng che dấu ngạc nhiên trên mặt.

“Ông không hiểu sao? Nhưng đứa con mồ côi duy nhất của Báo tộc lại biết rất rõ ràng……” Cừu Liệt chậm rãi nói. Anh không vội, anh chờ thưởng thức kẻ thất tín thừa nhận tội của mình.

“Cậu làm sao vậy? Xem tiểu thuyết nhiều quá sao? Trên đời này không có cái gì Báo tộc……”

“Không có Báo tộc, làm sao ông có thể có sức mạnh vĩnh sinh?” Cừu Liệt nói xong giơ súng sau thắt lưng lên bắn hắn một cái.

Viên đạn theo thường lệ xuyên qua người hắn, hắn vẫn bình yên vô sự.

“Loại tục vật này sao đối phó được ta?” Phương Tư cười mỉa nói.

“Trước kia tôi nghĩ ông có ma pháp, giờ mới biết được, súc mạnh bất tử của ông đổi lấy bằng chín mạng người Báo tộc!” Cừu Liệt bi phẫn trừng hắn.

“Hừ! Toàn nói bậy!” Phương Tư vẫn không thừa nhận.

“Phải không? Như vậy bỗng nhiên tôi muốn kết thúc mạng mình, ông không ngại chứ?” Miệng anh khẽ nhếch, miệng súng nhắm ngay tim mình.

“Không!” Phương Tư bỗng hoảng sợ thét chói tai.

“Vì sao sợ hãi như vậy? Tôi chết, đỡ phải phiền ông, đây không phải tốt lắm sao?” Trên khuôn mặt hung ác nham hiểm của anh có khinh thường.

“Cừu Liệt, không phải ta sợ hãi, mà là không hy vọng nhìn cậu tuổi còn trẻ đã nghĩ không thông……” Lần đầu tiên Phương Tư biểu hiện ra mặt yếu ớt.

“Ha ha ha……” Cừu Liệt bỗng dưng cười to, thẳng đến hốc mắt đỏ lên. “Ông cũng sợ chết? Đúng vậy, nhiều năm như vậy, ông sợ tôi gặp chuyện, lại sợ tôi tìm ông báo thù, vì thế đem tôi cột vào bên người ông, khống chế tôi, sai bảo tôi, giấu đi sức mạnh của tôi, khiến tôi sống như con chó, làm khiến tôi giống đứa ngốc hai mươi ba năm!”

Gương mặt già nua của Phương Tư đầy vẻ sợ hãi, sau khi sự việc bị vạch trần, sinh mệnh hắn đã bị uy hiếp nghiêm trọng.

“Ông giết tộc nhân tôi, đoạt phỉ thúy của tộc tôi, thành lập một tôn giáo chuyên khống chế lòng người, mà tôi thậm chí còn ngoan ngoãn nhận lệnh của ông, làm con báo thần buồn cười cùng công cụ giết người của ông, thay ông đạt thành dã tâm của ông…… ông lừa tôi nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì được cái gọi là vĩnh sinh?” Anh càng nói càng giận, lấy súng hướng lên danh họa trên tường bắn loạn xạ.

“Dừng tay!” Phương Tư vội vàng vẫy tay, một sức mạnh to lớn đẩy Cừu Liệt ra.

“Sức mạnh này…… chính là sức mạnh của Báo tộc à?” Cừu Liệt ngã ngồi trên đất, đồng tử mắt phát ra nhiệt quang. Sức mạnh trên người anh bị dây xích che lại hẳn là cũng giống như của Phương Tư!

“Hừ! Hiện tại, những thứ đó đều là của ta!” Phương Tư không hề che dấu.

“Của ông thì sao? Ông cho là sức mạnh trộm được từ Báo tộc có thể làm ông trở thành siêu nhân bất tử? Rất buồn cười. Nhìn ông xem, ông đã quên sức mạnh này chỉ có thể cho ông bất tử, nhưng không thể cho ông trẻ vĩnh viễn, vẻ ngoài ông vẫn mỗi ngày một già đi, thật đáng thương hại cho ông chỉ có thể học một ít vu thuật để bảo trì dung nhan.” Cừu Liệt châm chọc. Cái gì máu xử nữ, tất cả đều là kỹ xảo của hắn!

“Nhưng ít nhất ta không chết! Vẻ ngoài của ta già đi, nhưng cơ thể ta vẫn khoẻ mạnh như cũ!” Phương Tư cả giận nói.

“Ông không chết sao? Trên khế ước giữa ông và Báo tộc có nói như thế à?” Cừu Liệt nhảy về phía trước một bước, cười lạnh.

“Chỉ cần huyết mạch Báo tộc còn sống, sức mạnh cùng sinh mệnh của ta liền vĩnh viễn không mất đi.”

“Nhưng…… nếu tôi chết đi?” Cừu Liệt hai tay buông xuống, tiêu sái đứng, trong tay cầm chặt súng, tóc đen hỗn độn, ánh mắt như kiếm, giờ phút này toàn thân anh chứa đầy khoái cảm trả thù, cùng sự thiết tha cái chết.

Phương Tư thở hốc vì kinh ngạc, không dự đoán được anh lại nói như vậy. Mọi người đều sợ chết, không có ngoại lệ, tuyệt đối không có!

“Ngươi…… Ngươi sẽ không làm chuyện điên rồ! Nghĩ lại xem, ngươi có người yêu, có tương lai tốt đẹp…… Ngươi…… Ngươi là hậu nhân duy nhất của Báo tộc, nếu ngươi chết đi, tất cả đều xong rồi, tính cả Báo tộc thần bí cũng sẽ biến mất khỏi trái đất a!” Hắn vội vàng khuyên anh.

Lời nói của Phương Tư nhất nhất hiện lên trong óc Cừu Liệt. Đúng vậy, anh cũng lưu luyến rất nhiều chuyện, mà anh khó bỏ nhất, chính là Tước Lợi Nhi!

Nếu có thể, anh cũng muốn sống chung với Tước Lợi Nhi, anh muốn cô thay Báo tộc kéo dài huyết mạch, anh muốn ở cùng cô cả đời cả kiếp……

Nhưng, Phương Tư tuyệt không thể sống! So với tình yêu cá nhân, cừu hận của tộc nhân càng sâu như biển, anh không thể để chín vị tộc nhân kia oán hận khó tiêu.

“Ta không cần! Chỉ cần có thể giết ngươi, ta nguyện ý phụng bồi mạng này!” Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm Phương Tư, lửa giận trong mắt cơ hồ muốn cháy lan đến người Phương Tư.

“Ngươi…… Ngu ngốc! Ta sẽ không để ngươi uy hiếp ta.” Phương Tư lui về phía sau từng bước, lấy ra một cái bàn phím cỡ bàn tay màu đen, cười nói: “Có thứ này, ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ không chết được.”

Cừu Liệt biết đó chính là thiết bị điều khiển dây xích, chỉ cần Phương Tư đưa mật mã vào, anh phải biến thành một con báo đen nghe lời.

“Có lẽ ta không kiên nhẫn sống, muốn tháo dây xích này xuống, Phương Tư.”

“Ngươi muốn cưỡng chế tháo bỏ?” Phương Tư chấn động. Lúc trước vì hạn chế anh, mới trang bị bom trong dây xích, nhưng giờ lại uy hiếp đến mình!

“Có mật mã hay không đều không sao cả, dù sao ta sẽ cùng chết với ngươi!” Mạng anh đúng là lợi thế chủ yếu để đối phó Phương Tư.

“Ngươi……” Phương Tư nói xong muốn ấn mật mã, biến anh thành báo đen.

“Ngươi lại ấn nữa, ta liền nổ súng.” Cừu Liệt cảnh cáo hắn. Biến thành báo đen cần ba mươi giây, trong khoảng thời gian này muốn tự sát còn không dễ dàng sao?

Phương Tư mặt biến thành tử màu tím, đúng là không có cách!

Hai người giằng co. Không khí căng thẳng, thẳng đến khi một tiếng nổ mạnh từ bên ngoài truyền đến, phía bên phải tòa thành bị nổ sập, mọi người sợ hãi chạy, một bức tường lớn trong phòng Phương Tư đổ ầm xuống, Phương Tư cùng Cừu Liệt không thể không tránh, lao xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook