Kiếp Trước Con Gái Là Người Yêu Của Bố! ,Akita Neko'/>

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngôi nhà ba tầng màu lam nho nhỏ, có giàn hoa ti gôn quấn quýt mọc cùng hoa sử quân tử, có hàng rào thấp kiểu cổ điển nhã nhặn và dễ thương, có một chiếc xích đu sơn trắng trong khuôn viên quấn đầy dây leo vạn liên thanh một cách tự nhiên mà đầy chủ ý.

Người đàn ông cao lớn tuấn lãng thong thả ngồi trên xích đu đọc sách, ánh sáng mát mẻ bao phủ cả không gian. Thật sự rất đẹp.

Cánh cổng bật mở, một cô bé xinh xắn tóc buộc hai bên từ cổng chạy vào, nhìn thấy Vũ Đức ngồi trên xích đu liền cười toe.

- Con chào bố.

- Chào con gái. Hôm nay về sớm ghê nhỉ?

- Hôm nay cô giáo bảo con học giỏi nên được về sớm!

Vũ Đức bật cười. Bỏ quyển sách xuống rồi ôm bé Minh Thư vào lòng:

- Phải không đấy? Con xin cô cho về sớm chứ gì?

- Thật mà. – Cô bé oan ức phồng má, nhìn vẻ trêu chọc đáng ghét trên mặt bố, đôi mắt lóe lên một tia tinh ranh – Hôm qua con đếm được mẹ cười mười hai lần đấy! Cộng với sáng nay lúc vào phòng gọi bố dậy nữa là mười ba lần!

Vũ Đức chớp chớp mắt mấy cái nhìn con gái. Thật không hổ danh là Vũ Hoàng Minh Thư, con gái của Vũ Hoàng Minh Đức, còn nhỏ như vậy đã biết cái gì có thể trị được bố. Ai, cái này là họa hay là phúc đây?

- Thật hả?

- Vâng.

Đặt con gái ngồi xuống xích đu, Vũ Đức thừa nhận Minh Thư đã thành công làm bố không còn hứng thú trêu mình nữa, đứng dậy vụt một cái phi thẳng vào nhà hét ầm lên:

- Vợ ơi anh muốn “ăn thịt”!

“BỐP!” Một quyển sách bay nhanh như ám khí đập vào mặt khiến Vũ Đức ngã ngửa. Tú Anh dù hai má phơn phớt hồng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng liếc ông chồng có lớp da mặt dày hơn từ điển kia của mình một cái rồi lại cúi xuống đọc sách, không nói gì.

Ôm cái mũi đau điếng mon men tới trước mặt vợ, Vũ Đức nhe răng cười đắc trí:

- Con gái nói từ hôm qua tới giờ em cười mười ba lần rồi, nếu mà tính từ đầu tuần thì chăc chắn là vượt chỉ tiêu đấy! He he he! Giữ lời hứa đi vợ!

- Em không nhớ đã nói cái gì đại loại như vậy! – Tú Anh trấn tĩnh chối bay.

Từ ngày nhận lại được cha mẹ ruột tới giờ cô đã thay đổi rất nhiều. Lạnh lùng lãnh đạm thì không thể sửa hoàn toàn nhưng cũng đã biết nói đùa và chịu khó cười nhiều hơn. Đây là thành quả của quá trình phấn đấu dài và gian khổ của tên loi choi Vũ Đức để giúp Tú Anh vui vẻ hơn.

Tên đó, đã hơn ba mươi tuổi rồi, trưởng thành lên thì ít mà “hoàn đồng” thì nhiều. Đã thế lại còn được cô con gái thừa hưởng trọn vẹn thông minh và tính cách của bố nên hai bố con trở thành một cặp bài trùng, ngày ngày giờ giờ liên minh với nhau để bắt nạt mẹ!

Người nào đó cười đầy gian ác, vươn ma trảo ôm vợ vào ngực, thủ thỉ:

- Lần trước em đã đồng ý nếu anh có thể làm cho em cười đủ mười lăm lần thì anh được “ăn thịt”. Đến hôm nay là hơi bị dư rồi đấy!

- Bỏ móng vuốt của anh ra, con đang nhìn.

- Con chào mẹ. – Cô bé mở cửa đi vào, thấy bố mẹ thân thiết thì chớp đôi mắt to xinh đẹp hồn nhiên nói một lèo – Hôm nay cô giáo cho con về sớm. Bây giờ con lên phòng cất cặp rồi chơi với Tam Khả đây! Lúc nào ăn cơm thì mẹ gọi con nhé!

Vũ Đức hướng con gái bật bật lên ngón tay cái, nháy mắt:

- Bé Thư của bố là ngoan nhất! Chiều nay bố đưa cả nhà đi ăn sữa chua nha!

Cô bé cũng nháy mắt, nắm tay bật lên ngón cái nhỏ xíu, nhanh nhẹn chạy thẳng lên tầng.

Người ta nói con gái kiếp trước là người yêu của bố, quả nhiên là không sai một chữ nào!

Chỉ tội nghiệp cho bà mẹ nào đó, sống cùng hai bố con nhà này thì dù có muốn lạnh lùng cũng không được! Thật sự… bất lực!

1.

- Bố ơi, sao bố mẹ chưa bao giờ cãi nhau?

- Sao tự nhiên con hỏi vậy?

- Con thấy ti vi nói sau khi kết hôn một thời gian thì giữa vợ chồng dễ xảy ra bất hòa nên sẽ cãi nhau.

- Mẹ con đến nói còn lười, làm gì có chuyện chịu khó đột xuất mà đi tranh cãi với bố!

2.

- Mẹ ơi, sao hôm nọ có một cô ôm bố mà mẹ không nói gì?

- Con còn nhỏ chưa hiểu đâu.

- Thế mẹ hiểu ạ?

- …

- Bố nói mẹ không biết ghen!

- …

- Bố bảo ngày xưa có nhiều cô thích bố, mẹ biết nhưng mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến cả. Có thể vứt bố cho cô nào thì vứt, còn chẳng bao giờ quản bố đi đâu, làm gì, với ai nữa! Sau này kết hôn mẹ mới chịu hỏi bố đi đâu mỗi lần bố ra ngoài.

- Con còn nhỏ, đừng nghe bố nói mấy chuyện đó.

- Vâng. Nhưng bố còn bảo không biết mẹ có yêu bố thật hay không nữa!

- … - Ai đó gân xanh mọc lên trán.

- Nếu mẹ không yêu bố thì để con yêu bố cho! Bố bảo kiếp trước con gái là người yêu của bố mà!

3.

- Mẹ ơi, sao mẹ lại cưới bố?

- …

- Vì mẹ yêu bố chứ còn gì nữa! – Ông bố nào đó gác cằm lên vai vợ, cười tít mắt.

- Vậy sao bố lại yêu mẹ?

- Thế tại sao con yêu mẹ?

- Vì mẹ yêu bố!

4.

- Bố ơi, chú hôm nọ lại mời mẹ đi ăn cơm rồi.

- Thật hả? Sao con biết?

- Chú ấy tới nhà mình, còn mua gấu bông cho con rồi bảo con đấy là bí mật của con và chú ấy.

- …

- Bố đừng lo. Lúc đó con bảo chú ấy là: “Chú cứ mang mẹ đi đi. Bố là người yêu của cháu nên cháu chỉ nói chuyện này với bố thôi!”

_END_

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Mẫu Của Tôi... Lạnh Lùng Lắm!

BÌNH LUẬN FACEBOOK