Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


4

Hiệu sách_ 3. 15 pm.

Tú Anh kiễng chân cố với lấy một quyển sách trên tầng cao nhất. Sao lại phải để cao như vậy? Nếu cô cao thêm 5 cm nữa là được rồi?!

Ngay khi Tú Anh vừa có ý định đi tìm người giúp thì tay cô cầm được quyển sách. Tú Anh ngạc nhiên quay lại ngước lên nhìn.

Là một người con trai cao hơn cô một cái đầu, rất bảnh bao. Tóc nâu, da trắng, mày kiếm, mắt hoa đào đa tình, môi mỏng bạc cong lên nhẹ nhàng hấp dẫn. Lại còn... nhìn có chút quen mắt?

- Cảm ơn.

Tú Anh không biểu cảm nói rồi quay gót đi về phía quầy tính tiền. Quen mắt thì cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.

- Chờ một chút! - Người con trai kia gọi, giọng nói trầm thấp dễ nghe.

Tú Anh quay lại nhìn anh ta, không lên tiếng.

- Bạn... có thể cho tôi làm quen được không? - Anh ta gãi đầu ngại ngùng.

Tú Anh không nói gì, quay lưng bỏ đi. Cô không có hứng thú với những chuyện như thế này.

Người con trai kia cười có chút cứng ngắc, mặt tối sầm lại.

Cô dám bơ anh? Đùa sao?

- Tú Anh-chan ~

Vũ Đức từ cửa phi vào, lập tức không biết trời đất hò tên cô bằng giọng trẻ con gọi mẹ ầm ĩ, thu hút sự chú ý của mọi người trong hiệu sách.

Tú Anh một đầu đầy hắc tuyến, nhìn Vũ Đức với ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm rồi ngay lập tức làm như không quen biết cậu, mở ví lấy tiền thanh toán. Tốt lắm! Tú Anh này không phải Tú Anh mà thằng nhóc kia gọi, không biết đứa nhóc to mồm kia!

Đây không phải là lần đầu tiên Vũ Đức gọi tên cô "ghê rợn" như thế, cậu đã gọi như vậy gần mười năm rồi! Nhưng trước mặt nhiều người như trong này thì đây là lần đầu tiên. Vũ Đức vốn rất chú trọng hình tượng, dù trước mặt cô có nham nhở mấy thì trước người ngoài vẫn không bao giờ làm mấy chuyện ảnh hưởng tới phong độ của mình. Thế mà gần đây Vũ Đức càng ngày càng quái lạ! Độ bám cô tăng lên! Độ làm nũng cô tăng lên! Thậm chí độ dày của da mặt cũng tăng lên dù có ở trước mặt bao nhiêu người đi chăng nữa!

Cậu ta... bây giờ mới dậy thì à?

Vũ Đức thấy bộ dáng "ta với hắn một xu quan hệ cũng không có!" của Tú Anh thì trưng ra khuôn mặt vô cùng uỷ khuất, nhào tới gần Tú Anh kể tội:

- Hôm nay cậu đi chơi không gọi tôi!

- Trốn học? - Tú Anh không để ý đến "tội" của mình, chỉ nhàn nhạt hỏi.

Chiều nay lớp của Vũ Đức có tiết học còn lớp cô được nghỉ. Cậu xuất hiện ở đây hiển nhiên là cúp tiết rồi!

- Ai bảo trốn học? Tôi đường đường chính chính ra khỏi lớp mà! - Vũ Đức chớp chớp mắt vô tội thanh minh.

Tú Anh từ chối bình luận. Trăm phần trăm là Vũ Đức gây rối trong lớp nên bị đuổi ra ngoài mà với Vũ Đức, đuổi ra ngoài cũng giống như cho nghỉ phép thôi! Cô rõ ràng quá mà!

Phía bên kia, Vũ Đức lảm nhảm ba câu Tú Anh mới đáp một chữ thì phía bên này, Trần Quân đang tức giận vì làm quen với Tú Anh không được nhìn hai người cũng muốn phì cười.

Có lẽ bản tính cô bé kia vốn đã lạnh nhạt như thế, nhỉ?

Một cô gái có cái tên vỏn vẹn hai chữ Tú Anh. Một nữ sinh không mấy nổi bật của trường Thanh Vỹ. Thanh mai trúc mã ít ai biết của Vũ Hoàng Minh Đức, hoa hoa công tử của trường này. Gia cảnh bình thường, trình độ bình thường, nhan sắc chỉ có thể nói là thanh tú, tính cách lạnh lùng, cực kì tiết ngôn kiệm lời. Hoàn toàn không phải mẫu con gái mà người khác có thể dễ dàng yêu thích.

Trần Quân anh muốn đẹp trai có đẹp trai,muốn tiền tài có tiền tài, muốn ga-lăng lịch thiệp có ga-lăng lịch thiệp, hiển nhiên là chàng Hoàng tử trong mắt bao cô gái thế nhưng lại chủ động đi làm quen với cô thôn nữ thấp kém kia, cũng không phải tự nhiên rảnh rỗi đâu!

Chẳng qua là có chút tò mò.

Vũ Hoàng Minh Đức, tên cuồng Anime/Manga, luôn là tâm điểm mỗi lần cosplay tại Fes do Trần Quân tổ chức. Một thằng nhóc kiêu ngạo, trong bụng một bồ âm mưu nhưng lúc nào cũng mang bộ dạng cợt nhả bất cần. Không ít lần hạ bệ anh cố tình khiến anh mất mặt trước nhiều người...

Lăng nhăng nổi tiếng, đến cô em gái luôn cao cao tại thượng của anh cũng không tha, lại còn đá nó chỉ sau một tuần hẹn hò, hại anh phải hứng cơn giận khủng khiếp của nó.

Festival tuần trước, Vũ Đức lần đầu tiên cosplay cùng bạn, lại là con gái. Suốt fes không chạy đi phá phách chụp ảnh mà chỉ bám dính lấy cô bạn kia, chuyên tâm phục vụ cô ăn uống mua đồ. Cô gái đó chắc chắn là Tú Anh. Loại ánh mắt vô cảm cùng thái độ lãnh đạm kia chỉ cô mới có.

Nhưng mà... khí chất nhàn nhạt lạnh lùng từ cô tỏa ra lại thật sự hấp dẫn được ánh mắt của anh!

Vũ Đức tại sao lại coi trọng cô gái lạnh lùng băng sương này? Tại sao một tên lăng nhăng, vô kỉ luật và kiêu ngạo như Vũ Đức lại có thể giống như một thằng nhóc hiếu động lắm mồm trước mặt Tú Anh và nghe lời cô như thế? Phải là người như thế nào mới có thể khiến cho hoa hoa công tử Vũ Đức kiêu ngạo kia tình nguyện ngoan ngoãn nghe lời chứ?

Vậy nên Trần Quân anh có hứng thú...

***

Xe buýt.

Tú Anh nhíu mày, cố gắng nép sát vào thành xe để hạn chế sự chen lấn của người khác. Nếu biết xe buýt đông như vậy cô đã không lên rồi!

Phanh!

Xe buýt dừng lại tại điểm xuống. Người xuống người lên lại một hồi chen lấn xô đẩy nữa. Tú Anh bị ép đến cựa quậy cũng không được, đang muốn lên tiếng nhắc nhở người ép cô vào thành xe giữ cho cô một chút khoảng cách thì người đó đã mở lời trước:

- Xin... xin lỗi. Nhưng mà...

Tú Anh nhìn người con trai kia, có chút ngạc nhiên. Người này chính là người bị cô từ chối làm quen chiều hôm qua ở hiệu sách. Nhanh như vậy đã gặp lại?

- Không sao. Nếu được thì giữ một chút khoảng cách.

Tú Anh thu hồi ánh mắt, đều đều nói. Sau đó quả nhiên giữa cô và anh có thêm một khoảng không gian nho nhỏ mặc dù xe vẫn chật ních người.

Lúc sau xuống xe, trùng hợp sao hai người lại xuống cùng một bến?

- Lúc nãy tôi hơi bất lịch sự... xin lỗi nhé?

Trần Quân ấp úng nói với theo bóng lưng lạnh lùng của Tú Anh. Cô dừng bước, quay lại nhàn nhạt nói:

- Do xe quá đông. Không cần xin lỗi. Cảm ơn.

- À, ừ. - Trần Quân gãi đầu ngượng ngùng.

Tú Anh nhìn hành động này của anh, trên mặt cũng không nhiều thêm một biểu cảm.

- Tú Anh, lớp 11A3 THPT Thanh Vỹ. - cô nói.

Trần Quân ngớ người giây lát rồi cười ngây ngô:

- Tôi là Trần Quân, hiện đang là sinh viên đại học năm hai ĐH Kinh tế.

Tú Anh gật đầu, ra là người cosplay Ferid hôm nọ. Vũ Đức biết anh ta, vậy quen biết chắc cũng không sao.

Quen thì quen nhưng Tú Anh cũng không có ý định tiếp tục nói truyện với Trần Quân nên liền quay gót đi về phía ngôi biệt thự màu lam nhạt xa hoa bên kia đường, kết thúc cuộc đối thoại. Trần Quân vừa định đi theo thì Vũ Đức mở cổng chạy ra, te te tởn tởn trước mặt Tú Anh nói không ngừng nghỉ. Tú Anh lâu lâu mới nhíu mi đáp lại mấy câu, cô cũng không đi vào ngôi biệt thự xa hoa kia của Vũ Đức mà đi về phía ngôi nhà hai tầng nhỏ bên cạnh. Đó là nhà Tú Anh?

Vũ Đức đang tưng tửng vì Tú Anh đã về nhưng vừa liếc thấy bóng Trần Quân phía xa liền nhanh chóng bám theo Tú Anh đi vào nhà cô.

Hừ! Hừ! Anh ta muốn gì mà lại tiếp cận Tú Anh nhà cậu?

Nhìn đi! Cậu vào nhà Tú Anh như vào nhà mình đấy! Anh ta làm sao được như cậu? Cứ ở đó mà mơ đi!

Hừ! Cậu sẽ không để con sói nguy hiểm như Trần Quân đụng vào một sợi tóc của Tú Anh đâu!

***

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Mẫu Của Tôi... Lạnh Lùng Lắm!

BÌNH LUẬN FACEBOOK