Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


13

Người ta nói…

Sử quân tử nghĩa là người quân tử không ra làm quan…

Song,

Không hẳn là ẩn sĩ…

***

Nắng. Lung linh óng ánh chiếu xuống nhân gian.

Sân vận động trường Thanh Vỹ. Tiếng hò hét cổ vũ náo nhiệt cả một vùng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt háo hức về phía trận bóng rổ giữa các đội bóng rổ của trường Thanh Vỹ. Chỉ có mình Tú Anh chăm chú đọc sách, hoàn toàn không quan tâm tới trận bóng dù đang ngồi trên lan can giảng đường gần đó. Đội bóng của tên Vũ Đức kia thi đấu, một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi cô đi xem.

Tú Anh thực sự một chút cũng không biết gì về bóng rổ, ngồi xem như vậy cũng không hiểu gì. Chỉ là nhìn Vũ Đức chạy tới chạy lui trên sân, bộ dáng phong độ đẹp trai như vậy cũng khá là... vui mắt. Nhưng nhìn mãi cũng chán, Tú Anh lấy sách ra đọc giết thời gian, chờ Vũ Đức thi đấu xong rồi về. Chẳng qua là đám nữ sinh đứng xem quanh sân lại không thể bình tĩnh như vậy. Có thể hét to bao nhiêu thì hét, không sợ bị tổn thương dây thanh quản sao?

Trên sân vận động, Vũ Đức nhanh nhẹn di chuyển luồn lách qua đối thủ, nhún chân tạo đà sau đó bật người lên điêu luyện ném bóng lọt vào rổ. Tiếng hò hét lại tăng lên muốn long trời lở đất. Cậu xoay người về phía Tú Anh ở trên lan can phía xa, giơ hai ngón tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười đắc thắng lộ răng khểnh cực duyên làm chúng nữ sinh điên đảo hò hét.

- Anh Vũ Đức cố lên! Em yêu anh!

- Ôi! Anh Vũ Đức đẹp trai quá!

- Aaa! Hoàng tử!

... Vân vân và mây mây... Thậm chí có nữ sinh còn khoa trương ngất đi vì nụ cười của Vũ Đức quá mức chói lóa!

Tú Anh ngoảnh ra nhìn thấy Vũ Đức vẫy tay cũng không phản ứng gì nhiều, một mặt cong môi cười một mặt cảm thán, Vũ Đức, cậu căn bản đi đến đâu cũng không quên khiến con gái hò hét! Những nữ sinh đứng ở phía này đã muốn phát cuồng lên luôn rồi!

Tú Anh quay lại đọc sách, ngạc nhiên khi thấy trên trang sách xuất hiện một bông hoa Sử Quân Tử màu hồng phấn. Ngẩng lên liền thấy Lâm Nam đang cười cười nhìn cô.

- Chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tú Anh ngạc nhiên nhưng cũng chỉ ừm một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Người con trai này... kì lạ.

Thấy cô cầm bông hoa nhỏ đặt xuống lan can để tiếp tục đọc sách, cũng không có ý định bắt chuyện cùng mình, Lâm Nam hỏi:

- Em học lớp nào vậy?

- 11A3.

Anh à một tiếng đầy ý vị rồi không nói gì nữa, ngoảnh mặt ra phía sân vận động xem bóng rổ.

***

Một chút không gian im lặng

Một cuộc gặp gỡ tình cờ

Một lần tái ngộ nhạt nhẽo và một nụ cười dịu dàng...

Giống như là...

Định mệnh...

***

- Tú Anh, cậu có mang vở Toán không?

Một cậu bạn e dè hỏi Tú Anh. Thật sự là lạnh lùng từ cô khiến người khác có chút sợ dù cô chẳng làm gì cả. Tú Anh cúi xuống ngăn bàn lục lọi một hồi rồi đưa vở Toán cho cậu bạn kia mượn.

- Cảm ơn.

- Ừm.

"Thật nhạt nhẽo... Thế giới này... thật nhạt nhẽo..."

Tú Anh bất chợt nhíu mày. Cô lại nhớ tới giấc mơ đó rồi.

- Tú Anh. Cậu khỏe chứ? - Cậu bạn nhận quyển sách từ Tú Anh quan tâm hỏi.

- Cảm ơn. Tôi không sao.

Tú Anh nhanh chóng dãn chân mày, tiếp tục đọc sách. Sắp kiểm tra Toán rồi.

"Chán quá... Cái đó thật là chán..."

Giọng nói đó lại hiện lên trong đầu Tú Anh khiến cô thực sự không thể tập trung học được nữa. Đứng dậy ra ngoài đi dạo vậy.

Ngồi vắt vẻo trên cành cây trong khu rừng nhỏ sau trường, Tú Anh cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua mà đến giờ còn khiến cô ám ảnh. Từ hôm gặp Lâm Nam cô liên tục mơ đến giấc mơ này, điều này thật kì lạ. Đó không phải là ác mộng nhưng cũng không phải một giấc mơ đẹp. Trong mơ xuất hiện rất nhiều người, đều không nhìn rõ mặt, họ ăn mặc rất sang trọng và có vẻ như rất cung kính với một cậu bé. Cậu bé đó lúc nào cũng ngồi trên cành cây, mở miệng là kêu nhạt nhẽo và nhàm chán. Cô làm sao cũng không nhìn rõ được mặt của cậu bé đó, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc.

Trong mơ, còn xuất hiện một bông hoa Sử Quân Tử trắng muốt, còn có ai đó mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh.

Người kia... nói cái gì?

- Mèo con. Trốn học hả?

Một giọng con trai trầm ấm chợt vang lên dưới gốc cây. Tú Anh cúi xuống thấy Lâm Nam đang ngửa khuôn mặt anh tuấn nhìn cô cười dịu dàng.

Tú Anh không trả lời. Sao lại gặp Lâm Nam nữa rồi? Anh chàng này sao tự dưng xuất hiện ở trường của cô? Còn nữa, tại sao anh ta biết cô ngồi trên cành cây cao như thế này trong khu rừng này?

- Xuống đi không ngã đấy! - Lâm Nam không để ý chuyện Tú Anh không trả lời mà chỉ nhìn mình suy nghĩ, vẫn cười nói.

Tú Anh nhìn Lâm Nam một hồi rồi bám cành cây nhảy xuống. Cô rất hiếm khi cúp tiết, nếu Lâm Nam là một kẻ bép xép thì không tốt. Vẫn nên xuống hỏi một chút.

- Anh là ai?

Lâm Nam tới gần Tú Anh, nhẹ nhàng nhặt lá vương trên tóc cô, hỏi:

- Sắp kiểm tra Toán sao không ở trong lớp ôn bài?

Tú Anh không trả lời cũng không né bàn tay của Lâm Nam. Cô không cảm thấy hành động này có ý đồ gì đằng sau nên cũng tự nhiên đón nhận.

- Có cần tôi làm gia sư cho em không?

- Tôi không kém Toán.

- Miễn phí mà? - Lâm Nam cười.

- Được.

Cô không ngại học giỏi hơn một chút đâu. Dù sao cũng miễn phí, mà nhìn Lâm Nam chắc cũng không phải người xấu, có lẽ vậy...

- Lúc nào thì em rảnh?

- Chiều nay.

- Vậy tôi tới nhà em được không?

- Ừm.

***

- Tú Anh-chan!!!!

Vũ Đức lần thứ enờ tông cửa nhà Tú Anh đánh rầm một cái rồi nhanh như cắt đổ nhào lên lưng cô, ca thán:

- Aaa! Tú Anh ơi! Tôi lại thất tình rồi! Số tôi thật là bất hạnh aaa! Sao hoa đào lại không nở với tôi? Giàng ơi! Tú Anh ơi! Vũ Đức thật đáng thương aaa...

Đang thao thao bất tuyệt Vũ Đức chợt phát hiện ra trong nhà không chỉ có mình Tú Anh mà còn xuất hiện thêm một "vật thể lạ", ngay lập tức im bặt, híp mắt cảnh giác nhưng vẫn không bỏ móng vuốt ra khỏi người Tú Anh.

- Tú Anh! Cái gì đây?

Tú Anh dùng bút đập vào ngón tay đang chỉ trỏ vô cùng khiếm nhã của Vũ Đức, đạm đạm nói:

- Bất lịch sự!

- Chào em, tôi là Lâm Nam. Gia sư của Tú Anh.

Lâm Nam cười ôn hòa hướng Vũ Đức chào hỏi.

- Tú Anh đâu có học kém tới mức cần gia sư?

- Ngồi dậy! - Tú Anh đánh vào móng vuốt vẫn vắt trên người mình của Vũ Đức.

Vũ Đức ngoan ngoãn rời khỏi lưng Tú Anh, ngồi sang bên cạnh nhìn Lâm Nam, không biết đang nghĩ cái gì.

- Tôi chỉ muốn nhân đây tới thăm Tam Khả thôi. Em không phiền chứ?

Lâm Nam giơ con mèo tam thể béo ú nhà Tú Anh lên, cười. Vũ Đức thấy Tam Khả có vẻ rất thân thiết với Lâm Nam liền trưng ra bộ mặt tươi cười tỏa nắng:

- Anh chủ cũ của nó mà nhỉ?

- Ừ.

- Vậy sao anh không đón Tam Khả về?

- Có vẻ nó rất thích ở đây. Hình như vì nó thích em nên không muốn về!

Lâm Nam cười vô tội, triệt để bỏ qua gân xanh nổi trên trán Vũ Đức khi nghe anh nói Tam Khả thích cậu.

- Tôi sao thân với nó bằng anh được?

Vũ Đức ha ha cười, lòng thầm lôi tam tứ đại họ hàng nhà Lâm Nam ra điểm danh.

- Vũ Đức, vào bếp nấu cơm. Buổi học hôm nay kết thúc thôi thầy Nam.

Tú Anh nhàn nhạt thu dọn sách vở la liệt trên bàn, không nhanh không chậm cắt đứt cuộc đấu khẩu suy dinh dưỡng kia.

- A! Không! Tôi không nói nữa.

Vũ Đức cuống quýt xua tay, đứng dậy ngoan ngoãn đi khỏi phòng khách. Tú Anh mà không nấu cơm là cậu chết đói đấy!

Giải nghĩa lời Tú Anh: Vũ Đức nấu cơm -> Tú Anh không nấu + Vũ Đức phá hoại, tuyệt không có chút khái niệm nào về nấu nướng = không có cơm ăn -> biết điều thì im mồm!

Lâm Nam nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng cười:

- Vậy tối nay mời tôi bữa cơm coi như thù lao được không?

- Được. - Liếc đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều, Tú Anh liền chuẩn bị ra ngoài - Tôi đi mua thức ăn.

- Tôi đi cùng em.

- Làm gì?

- Xách đồ.

- Tôi có tay.

Tú Anh lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh làm nụ cười của Lâm Nam tắt nắng!

- Ok ok. Em đi nhanh rồi về nhé.

Tú Anh đi rồi Vũ Đức từ trên lầu đi xuống chỉ thấy Lâm Nam ngồi một mình nghịch điện thoại liền hỏi:

- Tú Anh đâu?

- Đi mua thức ăn rồi.

Lâm Nam không ngẩng lên, trả lời. Vũ Đức nghe vậy cũng không nói gì nữa, quay gót đi lên lầu. Lâm Nam vốn tưởng rằng Vũ Đức sẽ kiếm chuyện với anh khi không có mặt Tú Anh nhưng cậu lại giống như không mấy quan tâm khiến anh có chút khó hiểu.

Trong ấn tượng của anh về Vũ Đức, cậu là một cậu nhóc to xác, nóng nảy và trẻ con, chỉ thích dính lấy Tú Anh là nũng như một tên ngốc. Chắc chắn không thích người con trai khác tới gần Tú Anh. Vậy mà Vũ Đức dường như lại không phải như thế. Cậu ta chỉ như vậy khi ở trước Tú Anh?

Anh cũng không hiểu tại sao hai người lại sống cùng một nhà nữa, rõ ràng không phải anh em, cũng không phải người yêu, vừa nãy Vũ Đức còn than thất tình với cô, vậy rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì?

Thật sự khó hiểu.

***

Nhà thi đấu đông nghẹt, tiếng hò hét ầm ĩ vang dội. Trận chung kết bóng rổ giữa các câu lạc bộ trong thành phố đang tới hồi gay cấn khiến cho nhiệt độ không khí cao tới muốn bốc hơi.

Vũ Đức lăng xăng chạy trên sân dẫn những đường bóng điêu luyện gây khó dễ cho đối thủ mà vẫn cười rất thích thú, đã thế còn dư thời gian liếc cô gái đội mũ lưỡi trai xanh lam đứng trên khán đài tầng hai của nhà thi đấu. Đó là một vị trí rất tốt để quan sát. Cậu đã tốn công giành chỗ đó cho cô.

Mà cô gái kia ngoài Tú Anh ra còn ai nữa? Tối hôm qua Vũ Đức lại giở chiêu trò xưa như trái đất nhưng luôn có hiệu quả đó là một nũng hai nháo ba thắt cổ đòi cô tới xem trận đấu bóng rổ của cậu. Thế là cô đi.

Ở ví trí của cô nhìn thấy rất rõ Vũ Đức. Cậu luôn đẹp như vậy, nhiệt huyết như vậy, sôi nổi như vậy nên luôn thu hút sự chú ý của cô. Tất cả con người Vũ Đức đều là điện cực trái ngược hoàn toàn với Tú Anh nên luôn có một loại lực hấp dẫn kì lạ giữa cô và cậu.

Biết Tú Anh đang nhìn mình, Vũ Đức chơi rất hăng. Bóng rổ là muôn thể thao hoàng tử, mà Vũ Đức... lại muốn trở thành Hoàng tử của người con gái đó!

Giải lao giữa trận.

Vũ Đức chạy về phía góc sân, hướng Tú Anh phất phất chiếc khăn lau mồ hôi cười tỏa nắng. Hành động cute cộng với nụ cười hoàng tử đốn tim bao thiếu nữ đứng quanh khán đài chỉ để đổi lại ý cười cưng chiều trên môi Tú Anh. Tú Anh đi về phía Vũ Đức, đưa cho cậu chai nước khoáng, hỏi:

- Mệt không?

- Tất nhiên là mệt rồi.

Vũ Đức tu hết chai nước Tú Anh đưa rồi trả lời. Mấy câu hỏi tất nhiên như vậy với người khác Tú Anh sẽ chẳng bao giờ hỏi, chỉ có cậu cô mới hỏi thôi, điều này khiến Vũ Đức hư vinh cười mồm ngoác tới tận mang tai.

Trận đấu lại được tiếp tục. Phía đối thủ có sự đổi người, người mới của đối thủ chính là Lâm Nam. Vũ Đức lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau đó nhiệt huyết sôi trào. Nếu Lâm Nam là đối thủ, trận này cậu nhất định phải thắng!

Lâm Nam nhìn thư sinh như vậy nhưng kĩ thuật chơi bóng lại vô cùng tốt, ngang tay Vũ Đức hoặc hơn không biết chừng. Cậu thực sự không hiểu anh ta giỏi như vậy tại sao lại chỉ là thành viên dự bị?

Gặp phải đối thủ mạnh khiến Vũ Đức không còn đùa cợt được nữa, nghiêm túc nhìn Lâm Nam với suy nghĩ khác. Cũng không còn thời gian liếc Tú Anh trên khán đài vì chỉ cần cậu một giây nhìn đi lập tức bị Lâm Nam vượt mặt. Trận đấu đã căng lại càng căng như dây đàn. Mỗi bước chân, mỗi đường bóng đều có thể quyết định kết quả trận đấu. Khán đài không còn ầm ĩ nữa mà im lặng tới cứng nhắc, ai cũng căng mắt quan sát trận đấu, chỉ sợ bỏ xót một chi tiết quan trọng.

Tú Anh không hiểu luật chơi bóng rổ nên cũng không căng thẳng như thế, chỉ là chăm chú quan sát Vũ Đức và Lâm Nam. Bất chợt Tú Anh bật dậy, nhảy qua lan can khán đài tầng hai xuống sân bóng lao thẳng về phía Vũ Đức. Cậu vừa bị ngã, bất tỉnh. Sau khi chạm trán với Lâm Nam!

Tú Anh đứng lẫn trong nhóm người cứu hộ, im lặng quan sát sắc mặt Lâm Nam. Anh ta cười, nhẹ nhàng và nhạt nhẽo...

***

- Lâm Nam.

Tú Anh đứng chờ ở cổng nhà thi đấu. Anh trông không có vẻ gì là chột dạ, chỉ cười dịu dàng như thường:

- Tôi biết em sẽ chờ tôi.

Cô lạnh lùng nhìn anh, đi thẳng vào vấn đề:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Nếu tôi nói tôi không làm gì cả, em tin chứ?

Tú Anh im lặng. Lâm Nam cũng không tiếp tục, đi qua cô tính kết thúc cuộc nói chuyện.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Tú Anh cũng không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ đơn giản muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi đó, tại sao người khác luôn không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của cô?

Lâm Nam dừng bước, có chút ngạc nhiên cũng có chút vui vẻ, Tú Anh… quả nhiên là người đặc biệt!

- Khi tôi và Vũ Đức chạm trán với nhau, sau một hồi tranh giành Vũ Đức đột nhiên lảo đảo rồi gục xuống. Gục ngay khi tôi cướp bóng. Chỉ có vậy thôi.

Tú Anh gật đầu, nói cảm ơn rồi rời khỏi. Vũ Đức đang nằm ở nhà, cô nên về sớm một chút.

Lâm Nam nhìn theo bóng lưng vô cảm của Tú Anh nhỏ dần trên nền hoàng hôn đẹp đẽ, tự hỏi chiều mai anh có nên tới làm gia sư cho cô nữa hay không?

Chờ cho Tú Anh đi khuất, anh đút tay vào túi quần, cười nhạt, giọng nói có chút châm biếm:

- Thôi nào ra đi, Phan Hoàng Nguyên.

Từ sau gốc cây gần đó, một người con trai cao lớn tuấn tú bước ra, nhếch môi cười:

- Tinh thật đó.

- Cậu muốn gì?

- Không muốn gì. Thích thì làm thôi. - Phan Nguyên nhún vai vẻ thờ ơ.

- Bao giờ thì cậu mới thôi mấy trò ngu ngốc như vậy? Tú Anh cô bé đó không phải...

- Cô bé đó là một người rất đặc biệt!

Phan Nguyên cười lộ ra chiếc răng nanh đầy toan tính. Trái lại Lâm Nam lại cười có chút bất đắc dĩ, cậu ta vẫn thích chặn họng người khác như vậy, cái tật này có ngày sẽ hại chết cậu ta cho xem!

- Cậu biết vậy thì hẳn cũng biết thằng nhóc Vũ Đức đó có vị trí gì trong lòng Tú Anh?

- Tất nhiên. - Phan Nguyên kiêu ngạo khiêu mi - Chính vì rất rõ ràng điều đó nên tôi mới làm thế!

Lâm Nam muôn đời không đổi giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng mang nhiều ý nghĩa, xoay gót rời khỏi nhà thi đấu. Vở diễn này anh chỉ làm khán giả thôi, diễn viên... chắc cũng chỉ có một mình Phan Nguyên...

***

Trường Tú Anh gần đây có nhận một đoàn giáo viên thực tập, nghe nói có khá nhiều giáo sinh là mỹ nam và mỹ nữ nên rất được học sinh chào đón, không khí thực sôi nổi nhộn nhịp. Lớp Tú Anh nhận hai giáo sinh, đều là nam thần đẹp trai phong độ và tài giỏi, một tên là Phan Hoàng Nguyên và một chính là Lâm Nam!

- Em không thể tỏ ra ngạc nhiên một chút sao?

Lâm Nam có chút bất đắc dĩ hỏi, anh ngồi đối diện với Tú Anh bắt chuyện với cô khiến mọi người trong lớp tò mò bàn tán.

- Quả thật là ngạc nhiên.

Tú Anh vẫn chăm chỉ chép bài không ngẩng lên nhìn thầy giáo thực tập đẹp trai kia một cái. Cô đúng thật là ngạc nhiên khi Lâm Nam cùng một giáo sinh nữa theo chủ nhiệm lớp đi vào và nói sẽ thực tập bảy tuần. Nhưng ngạc nhiên cũng đâu ai quy định là phải biểu cảm thật sâu sắc đâu?

Lâm Nam thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Sao một cô gái mười bảy tuổi lại có thể vô cảm như vậy chứ?

- Em thật là...

- Yo! Xin chào. - Phan Nguyên từ đâu chen vào, rất cởi mở chào hỏi.

- Em chào thầy.

Tú Anh nhàn nhạt nói, cũng không ngẩng lên xem mặt mũi người ta thế nào. Lâm Nam thấy vậy liền meo meo bất mãn:

- Lúc nãy em không chào tôi, sao giờ lại chào thầy Nguyên?

- Thầy lúc nãy cũng không chào em.

Lâm Nam cứng họng đành cười trừ không nói gì nữa.

- Tôi là Phan Nguyên. Bảy tuần này mong em giúp đỡ nhé?

- Em không phải cán bộ lớp.

- Nhưng là thành viên trong lớp mà.

Tú Anh gật đầu. Mọi người trong lớp ai cũng thắc mắc, tại sao Băng nữ luôn không quan tâm đến cái gì như Tú Anh lại có thể khiến cả hai nam thần thực tập kia chủ động bắt chuyện như vậy? Thầy Nam thì có vẻ như quen biết trước, còn thầy Nguyên?

***

Mấy ngày hôm nay có vẻ Tú Anh rất có duyên với Phan Nguyên. Ở trường gặp không nói nhưng cô đi siêu thị cũng gặp, đi thư viện cũng gặp, đi làm thêm cũng gặp thì có vẻ không được bình thường. Còn một sự trùng hợp kì lạ nữa là đều gặp những khi cô không ở cùng Vũ Đức!

- Nghe nói Vũ Đức là bạn từ nhỏ của em à?

Phan Nguyên vẫy tay gọi bồi bàn.

- Ừm.

Tú Anh nhấp một ngụm trà. Cô không phải nữ chính trong ngôn tình, không phải kiểu người IQ cao nhưng EQ là số âm, tất nhiên nhìn ra được thầy thực tập này có ý đồ gì đó với cô và Vũ Đức. Hôm nay cô nhận lời mời đi ăn của Phan Nguyên cũng chỉ là muốn xem xem anh ta rốt cuộc muốn gì.

- Cậu ấy chơi bóng rổ giỏi lắm phải không?

- Ừm.

- Vậy sao giải bóng rổ thành phố vừa rồi, lúc trường ta nhận giải nhì không thấy cậu ấy trong đội vậy?

Tú Anh nhìn Phan Nguyên, lát sau mới trả lời:

- Thầy chỉ xem mỗi lễ trao giải?

- Ừ. Mà ở ngoài đừng gọi là thầy. Nghe có chút... ừm... kì quái! - Phan Nguyên cười gượng gạo.

- Thầy giáo đi ăn cùng học sinh, quả nhiên có chút kì quái!

Tú Anh lật menu chọn món, bình thản nhận xét, hoàn toàn không nhìn tới gân xanh nổi lên mờ mờ trên trán Phan Nguyên.

- Ha ha! Em hài hước thật! Mà, trở lại chuyện Vũ Đức đi.

- Vũ Đức bị tai nạn nên không thi đấu được. - Tú Anh cong nhẹ khóe môi khó nhận thấy - Thầy có vẻ hứng thú với cậu ta?

- À. Tôi chỉ tò mò chút về nhân vật nổi tiếng của trường mà mình đang thực tập thôi. - Phan Nguyên cười.

Anh đã biết trước Tú Anh là một cô gái sắc sảo, tất nhiên cũng biết nói chuyện với cô cần tốn bao nhiêu tế bào thần kinh mới có thể đối phó được.

- Vũ Đức nổi tiếng nên tìm hiểu không khó. Không nhất thiết phải hỏi em.

- Nghe nói em là bạn từ nhỏ của Vũ Đức mà. Hỏi em là thích hợp nhất rồi.

Tú Anh cười như không cười. Hiển nhiên là Phan Nguyên không nhận ra tia cười vụt qua đó.

- Thế... Vũ Đức bị gì mà không thi đấu vậy?

- Chạm trán với thầy Lâm Nam trong trận trung kết, ngoài ý muốn trấn thương.

- Ngoài ý muốn... trấn thương?

Tú Anh không nói gì, cắt một miếng bánh ngọt chậm rãi ăn.

- Em có nghĩ là chuyện đó ngoài ý muốn không? - Phan Nguyên tỏ vẻ hứng thú.

- Không.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Tú Anh nhìn Phan Nguyên, không biểu cảm gì. Nghe nói đội cứu hộ khẩn cấp của ban tổ chức giải bóng rổ ngày đó thừa ra một người không rõ lai lịch. Đó lại là người chạm vào Vũ Đức đầu tiên và khiêng cậu lên cáng…

- Tú Anh, tôi muốn nói cho em một chuyện.

- Chuyện gì?

Tú Anh vẫn chậm rãi ăn bánh ngọt, không có vẻ gì là quá hứng thú. Xem ra cứ làm như không biết gì lại tốt. Coi chân tướng tự đến tìm rồi kìa.

- Tôi học cùng Lâm Nam từ nhỏ, cậu ta không phải người tốt bụng như bên ngoài đâu!

- Ý thầy là Vũ Đức trấn thương là do thầy Nam?

- Tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn cảnh báo em thôi!

- Thầy Nguyên.

- Ừ?

- Thầy Nam thích hoa Sử Quân Tử sao?

***

- Thầy Nam.

- Hiếm khi nào em chủ động nói chuyện với tôi. Vậy, có chuyện gì hả cô bé?

Lâm Nam vui vẻ thu dọn tài liệu và giáo án chuẩn bị về.

- Thầy Nguyên và thầy từng học chung với nhau?

- Ừ.

- Thầy Nguyên có thích hoa Sử Quân Tử không?

Khóe môi Lâm Nam nhẹ cong lên. Coi bộ cô bé này đã nhớ ra cái gì đó rồi.

- Phan Nguyên cậu ta đến cái tên Sử Quân Tử còn chưa nghe bao giờ ấy chứ, đổi lại, tôi lại rất thích loài hoa đó. Em có chuyện gì với nó sao?

- Sao thầy lại thích nó?

- Vì có một cô bé rất thích nó.

Hàng mi dài của Tú Anh khẽ cụp xuống. Chuyện này chắc là trùng hợp?

- Ngày còn nhỏ tôi rất hay tới các trại trẻ mồ côi lấy danh nghĩa đi làm từ thiện dò tìm tung tích em gái. Có một trại trẻ mà tôi rất hay quay lại vì ở đó có một cô bé rất ít nói nhưng rất thông minh. Mùa hè ở trại trẻ đó hoa Sử Quân Tử nở rất nhiều, cô bé ấy không có bạn, hằng ngày chỉ loanh quanh chăm sóc cho mấy khóm hoa kia. Mỗi lần tôi tới đều trèo lên cây ngồi, nhìn cô bé chuyên tâm chăm sóc cho khóm hoa đó rồi nói việc cô bé làm thật buồn chán, thật nhạt nhẽo. Mỗi lần như thế cô bé đó lại ngắt cho tôi một bó hoa thật lớn, nói rằng tôi rất giống loài hoa kia. - Lâm Nam bật cười, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu - Cô bé đó… thật sự rất dễ thương!

Nụ cười đẹp như vậy… thật sự rất giống cậu bé trong kí ức của Tú Anh! Loại ánh dương ấm áp dịu dàng này khiến cô run rẩy.

- Lúc đó tôi đã nghĩ loài hoa như vậy sao có thể giống tôi? Nhưng sau này tôi mới biết, loài hoa đó tên là Sử Quân Tử, nghĩa là người quân tử không ra làm quan không có nghĩa là một ẩn sĩ, cô bé đó nhìn ra tôi đang mắc kẹt trong những kì vọng quá lớn của gia đình, những quy định hà khắc và những áp lực mà con trai cả của một gia đình danh giá như tôi dù khi đó chỉ là một đứa trẻ phải chịu đựng. Cô bé đó muốn tôi cứ là chính tôi, dù tôi có khiến cả gia tộc thất vọng hay tôi có không trở thành người thừa kế thì cũng không có nghĩa tôi là kẻ hèn nhát bất tài. Cô bé ấy biết tôi không thích “làm quan”, đi theo con đường sắp đặt sẵn của gia đình và trở thành người thừa kế, cũng biết tôi sẽ không can tâm làm một “ẩn sĩ”, làm một kẻ chỉ biết đứng sau thế lực của gia đình và trốn tránh ước muốn thật sự của mình. Sau đó một thời gian tôi phải ra nước ngoài du học nên không thể tới trại trẻ đó để chơi cùng cô bé nữa. Nơi đó bây giờ chỉ còn là một khu đất hoang phế, tôi đã mất liên lạc với cô bé rồi.

Anh nghiêng đầu cười, mắt cong thành hình trăng khuyết thật cưng chiều nhưng vẫn không bỏ qua sự biến đổi trong sắc mặt Tú Anh. Cô bé… đang nghĩ gì?

Tú Anh cúi thấp đầu, không nói gì quay lưng tính đi ra khỏi lớp nhưng bị Lâm Nam kéo lại ôm vào lòng. Vùi mặt vào tóc cô, anh nhẹ giọng thì thầm:

- Tôi biết em là cô bé đó… Cô bé… em… tên là Tú Anh phải không?

***

Sự thật là… cô bé…

Em… thật sự rất giống em gái tôi…

***

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Mẫu Của Tôi... Lạnh Lùng Lắm!

BÌNH LUẬN FACEBOOK