Bảo Mẫu Của Tôi... Lạnh Lùng Lắm!

Chương 12

Akita Neko

13/05/2016

12

Hôm nay Tú Anh ôm theo một thùng các-tông nhỏ bên trong có một con mèo tam thể khá dễ thương mà cô nhặt được ở gần công viên về nhà. Và mặc cho tên bệnh nhân Vũ Đức có kêu gào phản đối như thế nào thì cô vẫn quyết định nuôi nó. Vì nó là mèo tam thể nên Vũ Đức gọi nó là Tam Khả. Khả trong khả ố, tiếng Hán nghĩa là đáng ghét!

Tú Anh thực sự rất thích mèo, lúc mới đầu về nhà Tam Khả rất đanh đá, hễ Tú Anh tới gần hoặc muốn bế nó là nó xù lông lên nhìn cô hằn học, không ít lần cào tay Tú Anh chảy máu mà cô vẫn không ghét nó. Tức giận thì hiển nhiên lại càng không tức giận, đã thế còn vô cùng dung túng nó khiến cho Vũ Đức một bụng oán khí mà không làm gì được. Vài ngày sau Tam Khả dần quen, cũng nhận thức được Tú Anh tốt với mình nên suốt ngày quấn lấy cô. Chỉ cần nhìn thấy cô là lẽo đẽo đi theo không rời nửa bước.

Vũ Đức sao có thể can tâm để một con mèo cướp mất Tú Anh như thế? Lâu lâu Tam Khả lại bị cậu túm gáy thả ra ngoài cửa. Vũ Đức đi ra gặp Tam Khả thì đá một cái, đi vào gặp Tam Khả thì đạp một cái. Lâu lâu Vũ Đức lại bị Tam Khả cào cho tả tơi hoa lá. Tam Khả đi ra lôi quần áo của cậu lau chân một cái, đi vào cuỗm đồ ăn của cậu cắn một cái. Một người một mèo, mắt to trừng mắt nhỏ, tia lửa điện bắn tứ lung tung mà Tú Anh thì một chút cũng không quan tâm khiến chiến tranh vẫn diễn ra triền miên không hồi kết.

- Tú Anh, tôi biết lỗi rồi mà! Lần sau tôi sẽ không để mình bị thương như thế nữa, cũng sẽ không có ý định giết người nữa! Đừng giận nữa! Nha? Đừng bao che con mèo kia nữa mà!

Vũ Đức ngày ngày mè nheo giờ giờ làm nũng Tú Anh. Cậu biết cô lo lắng cho cậu nhưng cũng đâu cần để cho Tam Khả một con mèo con suốt ngày bắt nạt cậu như vậy? Cô không bảo vệ cậu nữa ư?

- Còn có lần sau?

Ánh mắt Tú Anh lạnh lẽo nhìn Vũ Đức. Nếu không phải lúc đó cô kịp tỉnh lại và bắt được tay cậu, ngăn cậu giết Hồng An và hội trưởng thì bây giờ cậu đã vào trại cải tạo rồi!

Vũ Đức giật mình sửa lại lời nói, càng nói càng nhỏ:

- Không! Sẽ không có lần sau đâu! Dù sao những tên côn đồ đó cũng không có ai mất mạng mà. Cùng lắm là “hỏng hóc” một vài bộ phận thôi…

Con dao gọt hoa quả nhỏ xoay mấy vòng quanh tay Tú Anh một cách điêu luyện rồi chĩa thẳng vào mặt Vũ Đức:

- Giờ có ăn hay là không?

Ngôi nhà nhỏ có Vũ Đức vốn đã náo nhiệt nay có thêm Tam Khả càng náo nhiệt hơn. Thật sự không hiểu nổi một người lạnh lùng như Tú Anh làm sao chịu đựng một người một mèo đó.

Sáng sớm tinh mơ, Tam Khả như thường lệ dậy sớm lang thang ngoài vườn, bỗng thấy một người con trai lạ mặt đứng chờ trước cổng nhà. Nó nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường có đám Vạn Liên Thanh leo chi chít quan sát người đó.

Người kia cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngoái lại nhìn về phía ngôi nhà, vừa vặn nhìn thấy Tam Khả đang dùng đôi mắt màu xanh lá của nó đề phòng nhìn mình thì tò mò đi tới. Một con mèo tam thể có đôi mắt ngọc thật thông minh, trên cổ còn đeo chuông nhỏ khắc hai chữ A.Đ. A.Đ là gì?

Tam Khả thấy người lạ đi về phía nó thì bắt đầu xù lông lên lùi lại cảnh giác. Người kia dừng lại không bước tiếp, nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm:

- Chào em, mèo con.

Tam Khả vẫn không có ý định thân thiện với người này, ngao một tiếng cảnh cáo. Người kia thấy vậy bật cười:

- Linh Linh.

Tam Khả nghe gọi Linh Linh thì thôi xù lông, chớp chớp mắt nhìn người kia dò xét. Lát sau đôi mắt mèo lanh lợi lóe lên như đã nhớ ra điều gì. Đây là chủ cũ của nó. Tên là Lâm Nam. Cuộc sống vui vẻ với Tú Anh và Vũ Đức mấy ngày qua đã khiến nó nhất thời quên mất cậu chủ. Cậu chủ tới đây làm gì?

- Là em đúng không? - Lâm Nam cười - Vậy thì về nhà thôi.

Anh đưa tay định bế Tam Khả nhưng Tam Khả nhanh nhẹn nhảy vào trong vườn nhà. Nó không bài xích anh nữa nhưng nó thấy không quen. Chỉ có Tú Anh và Vũ Đức mới được thôi.

Lâm Nam thấy vậy có chút hụt hẫng nhưng cũng chỉ cười nhẹ:

- Thời gian qua ai đã chăm sóc cho em?

Tam Khả nghe hỏi về Tú Anh thì mắt ngọc lại lóe lên vui vẻ, chạy vụt vào trong nhà tìm Tú Anh. Tú Anh đang chuẩn bị đi học, vừa xuống khỏi cầu thang thì Tam Khả phi thẳng vào lòng. Cô bế Tam Khả, nhìn nó nhu hòa hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tam Khả meo một tiếng vui vẻ rồi nhảy xuống chạy ra cửa, không thấy Tú Anh đi theo thì quay lại nhìn cô lại meo một tiếng nữa. Tú Anh hiểu ý nên đi theo. Ra ngoài thì thấy một người con trai đang đứng ở cổng khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn ngôi biệt thự của Vũ Đức. Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp y như điêu khắc, thân hình cao lớn chuẩn như siêu mẫu. Kiệt tác của tạo hóa này làm gì trước cửa nhà cô?

Lâm Nam nghe tiếng bước chân liền quay lại, thấy Tú Anh thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra mà chỉ mỉm cười:

- Chào em.

Tú Anh nhẹ gật đầu, mở cửa cổng.

- Em là chủ của con mèo nhỏ này à?



- Ừ.

- Em nuôi nó lâu chưa?

- Bốn ngày.

Người này là chủ cũ của Tam Khả sao?

- Vậy em có thể cho tôi đón nó về không? Nó vốn là thú cưng của tôi, năm ngày trước đi lạc.

- Lấy gì tin tưởng?

Lâm Nam nghe vậy thì ngồi xuống, hướng Tam Khả gọi:

- Linh Linh, tới đây nào!

Tam Khả nghe câu gọi quen thuộc liền đi về phía Lâm Nam, cọ cọ vào tay anh nũng nịu meo meo.

- Tam Khả.

Tam Khả đang được tay Lâm Nam vuốt ve nghe Tú Anh gọi lập tức quay lại vọt vào lòng cô dụi dụi, vui vẻ làm nũng hưởng thụ sự ấm áp trong lòng Tú Anh.

- Em phải về nhà rồi. - Tú Anh nhu hòa nói - Chào em.

Rồi bế Tam Khả đưa cho Lâm Nam, vẻ nhu hòa vừa rồi thay bằng lãnh đạm bình thường nhìn anh. Lâm Nam đưa tay định bế Tam Khả thì nó nhảy xuống khỏi tay Tú Anh, chạy vọt vào nhà. Hai người khó hiểu nhìn theo Tam Khả. Con mèo nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy?

Sau một vài giây im lặng, từ trong nhà vọng ra tiếng rống giận rung chuyển cả đất trời của Vũ Đức:

- Aaa!!! Con mèo chết tiệt!!!

Tam Khả lại từ trong nhà chạy ra vọt vào lòng Tú Anh kêo meo meo. Vũ Đức đuổi sát đằng sau, thấy Tam Khả chui vào vòng tay Tú Anh thì dậm chân gắt:

- Mày chỉ giỏi trốn thôi. Có bản lĩnh thì ra đây cho tao!

Hừ! Hừ! Mèo với chả miếc! Dám cào rách áo đồng phục của cậu! Sáng sớm ra đã làm cậu tức muốn chết!

Tú Anh không biểu tình gì trước vấn đề của Vũ Đức. Tam Khả và Vũ Đức hôm nào cũng vậy, mở mắt ra là chiến tranh bùng nổ. Cô quen rồi. Còn Lâm Nam, anh có chút bất ngờ với tình huống đột ngột này. Cậu nhóc này là ai? Sống cùng nhà với Tú Anh sao? Nhìn Vũ Đức áo sơ mi còn chưa cả đóng cúc lộ ra cơ ngực cường tráng, ống tay sắn bên cao bên thấp cùng với đầu tóc bù xù, anh nên nghĩ thế nào về quan hệ của hai người này đây?

Vũ Đức đang định tiếp tục hò hét Tam Khả thì nhìn thấy Lâm Nam, quay sang hỏi Tú Anh:

- Ai đây?

- Tôi là Lâm Nam, chủ nhân của chú mèo nhỏ này. - Lâm Nam chỉ Tam Khả trong lòng Tú Anh - Hôm nay tới đây xin đón nó về.

- Phải không? - Vũ Đức nhíu mày xoa cằm quan sát Lâm Nam.

- Phải. - Tú Anh đạm đạm.

- Ờ.

Cậu thu lại vẻ lưu manh ngổ ngáo, xoa xoa đám tóc bù xù quay gót đi vào nhà. Trước đó còn ngoái cổ lại nói với cô:

- Sắp muộn học rồi đấy!

- Ừm. - Tú Anh gật đầu. Lại đưa Tam Khả cho Lâm Nam.

Anh định đưa tay đón thì Tam Khả lại nhảy xuống, nhìn anh bằng đôi mắt xanh lá cây trong suốt của mình thật lâu rồi quay lại cọ đầu vào chân Tú Anh, đi quanh chân cô một vòng quấn đuôi mình vào cổ chân Tú Anh rồi nghiêng đầu nhìn Lâm Nam ngao một tiếng.

Thấy Tam Khả như vậy anh bật cười:

- Có vẻ như mèo con Linh Linh của tôi muốn trở thành Tam Khả của em rồi.

Tú Anh cũng có chút ngạc nhiên trước hành động của Tam Khả, không biết nên nói gì đáp lời Lâm Nam cho phải.



- Vậy chăm sóc tốt cho mèo con nhé. Cảm ơn em.

Anh giơ tay chào rồi quay lưng rời đi. Tú Anh không nói gì nhìn theo bóng lưng anh tuấn của Lâm Nam đi vào chiếc ô tô sang trọng, khi chiếc ô tô cũng đi rồi cô mới vào nhà, Tam Khả lại chạy theo.

Người con trai này… thật sự có chút quen mắt…

Ngồi trong ô tô, Lâm Nam vừa lái xe vừa nghĩ lại cuộc gặp gỡ nho nhỏ vừa rồi. Anh thật sự khó hiểu cũng thật sự ấn tượng với hai người kia. Chỉ vỏn vẹn bốn ngày mà có thể làm cho Linh Linh khó tính của anh yêu mến tới vậy. Một cô bé lạnh lùng ít nói, một cậu nhóc sôi nổi vô tư và một con mèo tinh ranh khó tính sống cùng nhau dưới một mái nhà thế nhưng tạo thành một tổ hợp hài hòa ấm áp khiến người ta không muốn phá hỏng.

Điều đó... thật kì lạ!

***

- A lô?

"Tú Anh à con?"

- Vâng.

"Mấy hôm nay vẫn ổn chứ con gái? Vũ Đức có qua giúp con trông nhà không?" Giọng Tú má vui vẻ trong điện thoại.

- Có ạ.

"Vậy là tốt rồi... Ừm mà... Có thể bố mẹ chưa về luôn được đâu. Con ở nhà một mình thêm mấy ngày được không?" Tú má ngập ngừng.

- Được ạ.

"Ừ. Tại sắp tới có một hội thảo lớn nên bố mẹ phải ở lại. Con gọi Vũ Đức qua nhà cho đỡ vắng nhé."

- Vâng. Bao giờ bố mẹ về?

Tú Anh nhu hòa hỏi, mắt khẽ liếc Vũ Đức đang giành gối với Tam Khả, khóe môi thoảng qua ý cười.

"Cũng chưa biết nữa."

- Vâng.

"Thế nhé. Con ở nhà cẩn thận, tối nhớ khóa cửa và ăn uống đầy đủ vào đấy." Tú má ân cần dặn dò.

- Vâng.

Tú Anh cúp máy rồi ra ngồi đối diện Vũ Đức xem ti vi.

- Này này, ai gọi đó?

Vũ Đức thả tay khỏi cái gối không tranh với Tam Khả nữa làm nó ngã ngửa ra sau, gối bay lên đè lên người. Nhìn Vũ Đức phá lên cười vì cú ngã siêu đẹp mắt của Tam Khả, Tú Anh cũng cong cong khóe môi:

- Bố mẹ bận nên nay mai chưa về được.

- Thật hả? - Vũ Đức phấn khởi nhìn cô.

Thật tốt! Thế nghĩa là cậu được quang minh chính đại ngủ ở giường của Tú Anh tiếp rồi! Mấy ngày qua tối nào lúc đi ngủ cũng là cậu ngủ phòng khách còn Tú Anh ngủ trong phòng nhưng sáng dậy kiểu gì cũng là cậu nằm cạnh cô trong phòng ngủ.

Này nhé, đừng có nghĩ lung tung! Cậu chỉ đơn giản là lạnh nên chui vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc thôi! Giờ trời đang bắt đầu se lạnh rồi mà! Không có ý đồ gì đâu! Hơn nữa, ngày bé cậu và Tú Anh cũng ngủ cùng nhau suốt mà. Chẳng qua là giờ lớn rồi nên không như vậy nữa được thôi. Cậu thấy chẳng có vấn đề gì hết. Cảm nhận duy nhất chính nằm cạnh Tú Anh ngủ rất ngon!

Còn Tú Anh, cô căn bản một chút đề phòng đối với Vũ Đức cũng không có. Có khi nửa đêm cô còn phải dậy xem Vũ Đức có ổn không nữa. Trong mắt cô, Vũ Đức chỉ là một thằng nhóc to xác thôi! Vậy nên cô không khóa cửa phòng ngủ. Thế rồi sáng ngủ dậy thấy Vũ Đức nằm trong chăn của mình, mấy ngày đầu thì trực tiếp đạp xuống giường còn mấy ngày sau thì... mặc kệ. Cậu không ngán thì cô cũng nản. Còn cái lí do trời đêm lạnh của Vũ Đức thì còn vớ vẩn hơn cả chuyện cậu thích bị cô đá xuống giường nữa!

Vũ Đức phiền phức thôi còn chưa đủ, Tam Khả còn nguy hiểm hơn kia! Cứ thấy Vũ Đứa lén lút vào giường Tú Anh là nó âm thầm lặng lẽ chen vào giữa hai người. Mỗi lần Vũ Đức quàng tay ôm Tú Anh là Tam Khả rất "tốt bụng", nhẹ nhàng càm tay Vũ Đức bỏ ra chỗ khác. Đêm nào cũng vậy mà hai người đó vẫn không biết gì!

Trời... bắt đầu vào đông rồi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu Của Tôi... Lạnh Lùng Lắm!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook