Trang Chủ
Truyện Teen
Bao Lâu...em Sẽ Quên?
Chốn Cũ…

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người….

Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa…

Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này…

Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh……



Phòng giám đốc:

_Em tới có chuyện gì ak?

_Anh nói lạ..đến thăm anh không được sao?

_Được chứ…anh thuận tiện hỏi thôi…..

_Mẹ bảo anh tối qua ăn cơm…..

_Em xin lỗi mẹ hộ anh, tối anh có cuộc hẹn rồi…khi khác nhé….

_Chán thật…đành vậy….

Cốc cốc…

_Vào đi…….

_Giám đốc…….

_Hân!Em làm gì ở đây?

Người nó nhìn thấy là Trịnh Như Huyền…haz thế giới này thật nhỏ….

_Chào chị, em là trưởng phòng thiết kế ở đây…..

Trưởng phòng thiết kế…tức là cô ta và Quân thường xuyên gặp nhau..liệu Quân có nhớ gì không?

_Em quen Hân ak?

_Ak không, em gặp cô ấy trong một cuộc thi thiết kế…không ngờ lại là nhân viên của anh……..

_Giới thiệu với Hân đây là Huyền vợ chưa cưới của tôi…

_Vâng…

Vợ chưa cưới…thì ra đó là sự sắp đặt của bà Lam….từ lâu rồi, họ vốn là 1 đôi…….nó chưa bao giờ là cái gì……..

_Đây là bản vẽ của bộ sưu tập….

_Uh, được rồi…

_Tôi xin phép…..

_Ak, tuần lễ thời trang sắp tới diễn ra ở Hạ Long….em chuẩn bị đi…chúng ta sẽ đi 3 ngày….

_Chúng ta?

_Tôi và Hân….

_Tôi có thể không đi?

_Có chuyện gì sao?Đó là công việc…

_Vâng tôi hiểu….

Cánh cửa đóng lại….

_Anh phải đi sao?Huyền hỏi

_Uh..anh mới về nên đi cho quen dần với giới thời trang…

_Chỉ 2 người thôi ak?

_uh..sao mặt em khó coi thế…anh với cô ta có chuyện gì được…..

Một dự cảm không lành…đã 5 năm dù không còn ký ức…nhưng biết đâu Quân sẽ nhớ ra…..5 năm rồi, phải cố gắng không thể để con bé đó xen vào được…….

_Em nhớ ra mình cũng phải tới đó…mình đi chung nhé….

_Anh đi xe cơ quan mà…..

_Thế thôi, em sẽ gặp anh ở đó…….

HẠ LONG…….

Cũng lâu rồi không trở lại…tất cả cũng khác trước nhiều rồi…….ngồi trên xe nó không muốn nói chuyện với anh…không biết nó có thể giữ thái độ này được bao lâu….nó sợ sẽ không kìm lòng được…..nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ…..

Miền ký ức xa xôi lại ùa về….

_Lớn rồi mà vẫn xây lâu đài cát hả nhóc?

_Kệ!Anh không được phá của em….

_Anh không phá thì sóng cũng đánh tan…để anh phá còn hay hơn…….

_Không được…….anh bỏ tay ra……..

_Em làm gì anh nào…a thích thế………

Á…anh chết với em…………

Nó đuổi theo anh trên bãi cát dài….chạy mãi nhưng không kịp….nó nghĩ ra một trò..

_A….đau quá….

Anh vội quay lại:

_Sao không?

_Chân em đau quá không đi được rồi….

_Đâu anh xem nào….

Anh cúi xuống…bất chợt bị nó kéo giật tay…..ngã xuống cát…

_haha, anh ngã rồi nhá…

_Em lừa anh à……

Nó cười đắc ý đang đứng lên nhưng cũng bị anh kéo lại:

_Không dễ thế đâu cưng…….

Nó nằm gọn trong lòng anh……….cả 2 không nói câu gì…..cho tới khi có tiếng gọi của mọi người:

_Quân ơi, mày đâu rồi……….

Ký ức ngày xưa đó…cái ký ức mà nó đã cố tình vứt bỏ…..nó đâu biết rằng mình đã rơi một giọt nước mắt……..

Vô tình Quân đã nhìn thấy…cậu không hiểu vì sao Hân lại khép mình như thế..dường như cô có một quá khứ buồn……mọi người nói cô chỉ làm việc…không yêu đương gì…dựa vào điều kiện của cô….đó là điều khó hiểu……

Đến nơi, nó vội xách đồ lên phòng………

Buổi biểu diễn diễn ra trong 2 ngày …cũng không vó gì bất ngờ…tác phẩm của MORE được đánh giá cao…..đã có nhiều công ty ký ngay hợp đồng phân phối…..với trách nhiệm của mình đáng ra nó phải vui…nhưng nó cảm thấy khó chịu…muốn rời khỏi đây thật nhanh……

Huyền sợ Quân nhớ ra cái gì đó, cô ta cũng tới đây lúc nào cũng kè sát anh…một con người đáng thương….cô tưởng cô có thể giữ anh ấy nếu tôi muốn anh ấy quay về sao?

Hoàng hôn, một mình nó thả bước trên 1 bờ biển vắng….gió biển thổi mát lạnh…..chẳng biết làm gì….mọi buồn phiền cứ chất chứa trong lòng…nó nổ tung mất…….Nó hét to……

_Anh, em phải làm sao đây…..em không chịu được nữa…em đã sai rồi sao……….anh nói đi……….

Vô thức nó cứ bước ra xa….ra xa mãi…đến khi cảm nhận được sóng biển đánh vào mặt nó mới nhận ra mình đang đi ra biển…nếu đi tiếp thì sao nhỉ??????

Quân thấy bóng dáng nó cứ nhỏ dần…hình như nó muốn chết…….Cậu vội chạy ra…..ôm được nó đã thấy nó lịm đi…….

cậu đưa nó lên bờ…. nó vẫn mê man:

_Anh, em không muốn thế đâu…..đừng hận em…….em không thể làm khác!

Từng giọt nước mắt nóng rơi xuống tay cậu….

Cậu nghe những gì cô nói mà thấy nhói đau, rút cục ai đã làm một cô gái trở nên như thế…..

_Quân ơi….đừng hận em…

Quân…..Quân là ai??????????????????????

_Hân em tỉnh lại đi………

Nó mở mắt..đôi mắt ướt sũng:

_Anh ….

Rồi như chợt nhận ra điều gì nó vội ngồi dậy:

_Giám đốc….sao tôi lại ở đây…..

Nó đã là Gia Hân mọi khi…..

_Sao em lại muốn chết?

_Tôi?

Sao lại thế…nó chỉ biết mình đi ra biển….rồi ý nghĩ cuối cùng nó muốn để sóng cuốc trôi đi tất cả………….

_Không…tôi đi ra ngoài đó….rồi bị chuột rút nên không bơi vào được thôi…….Cảm ơn anh….

_Hình như em rất thống khổ?

_Tôi không hiểu………

_Quân là ai?

Nó nhìn anh….

_tôi vẫn mơ 1 một giấc mơ…một cô gái rời xa tôi vào một đêm giông bão…tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng ấy từ phía sau………..cô gái đó có phải là em?Chúng ta từng yêu nhau?????

Nó giật mình bởi những gì anh nói…nhưng nó cũng trấn tĩnh được ngay…..

_Xin lỗi, chắc anh nhầm với ai đó…tôi……chưa từng quen anh….

Tại sao lại không nói…????Nhưng nếu nói ra….anh sẽ phải làm sao? Hận hay yêu……..biết đâu lại một lần nữa nó làm anh đau………

Mọi việc đã bị một con người nhìn thấy…một cuộc điện thoại được gọi ngay về Hà Nội……………..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bao Lâu...em Sẽ Quên?

BÌNH LUẬN FACEBOOK