Bảo Hộ

Chương 39: Chương 39

Rất nhiều hạt mè

03/03/2017

Harry từ chối giãy dụa của Snape, cậu cứng rắn mà xiềng lại cái eo của nam nhân, cẩn mật mà dán vào cơ thể băng lạnh của mình, Harry đã vô cùng thấu hiểu cảm giác của mình sẽ không nhớ tới những trói buộc vô vị kia nữa, cậu yêu nam nhân này, vậy thì không còn gì có thể khiến cậu lại rời đi, cho dù là chính cậu cũng không được.

Linh hồn lại thế nào, bây giờ cậu là bất đồng, đá ma thuật đã cho cậu ma lực hó thể ở bên người Snape, cùng chung sóng với nam nhân này, thắng tới cuối cùng, còn đối với cách nhìn của người khác, chỉ là không làm thương tới Snape, tát cả đều không là gì, nếu có người nào nói gì đó hoặc là làm gì đó, ma lực của cậu cũng không phải chỉ là trang sức đẹp mắt để bày biện!

Harry thân mật mà ôm lấy Snape, cánh tay chưa từng rời khỏi eo người kia, đưa tay phải ra vẩy vẩy, cửa tầng hầm bị đập mở ra, hiện ra một lớn một nhỏ sau khi nhìn thấy bọn họ thì mắt trừng lưỡi chuột rút.

‘Hey! Mời vào! Rất vui được gặp hai người!’

Cơ thể Snape nháy mắt cứng ngắc rồi, cho dù hắn đã có ý niệm chung sống lâu dài với tên linh hồn hỗn đản nào đó, nhưng không có nghĩa hắn liền vui vẻ thể hiện một cách quang minh chính đại một số ‘riêng tư’ của mình trước mặt người khác, mà người khác này còn là một con xuẩn cẩu nào đó và người cha đỡ đầu vĩ đại của nó.

Harry sau khi phát giác ra cứng ngắc của Snape thì thông minh mà thu liễm lại, cánh tay kéo chặt Snape co co lại rồi thả ra, khiến nam nhân sắc mặt gần như hoàn toàn đen kịt hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, khi ấm áp nhàn nhạt rời đi Harry có một nháy mắt cảm thấy lạnh cóng, nhưng là sau khi nhìn thấy Snape chỉ hơi chút tách ra mà đứng bên người mình, khóe miệng từng chút cong lên.

Sirius kéo cứu thế chủ đi vào tầng hầm, sau khi Harry ra dấu thì ngồi xuống ghế sô pha, biểu tình cổ quái mà nhìn nhìn Snape vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi trước mặt, và linh hồn đang gần sát hắn, cơ thịt trên mặt Sirius hơi chút co rút, dường như đang cố gắng áp xuống gì đó, mãi đến khi cứu thế bên người có thể coi là hưng phấn quá độ mà mở lời.

“Harry Harry! Anh trở về rồi! Anh đã đều tốt chưa? ”

Harry vắt tay lên thành ghế, vừa vặn chính tại đầu vai Snape, cậu nhìn thấy cứu thế chủ sắc mặt đỏ bừng, lại nhìn nhìn Sirius vẻ mặt bối rối, động động ngón tay, hàng chữ trắng bạc hiện ra trước mặt tất cả mọi người.

‘Uh, đều tốt rồi!’

Sirius nhìn nhìn chữ ‘đều’ bị cố ý kẽo dãn khoảng cách kia, lại nhìn nhìn cánh tay đặt phía trên vai Snape của Harry, mở mở mồm lại không biết phải nói gì, vì xung động nhất thời mà kéo tiểu Harry xông tới, lại trực kiến được lại cảm thấy loạn cào cào không lời nào để nói, nam nhân thành thục trước mắt, à không, linh hồn, là Harry potter, nhưng lại không phải con đỡ đầu của hắn, hoặc có lẽ cũng là con đỡ đầu của hắn, nhưng là không phải Harry Potter ……

Sirius đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn, hắn thận chí không ngừng chuyển qua chuyển lại trước mắt đều là Harry và Harry, kết quả là cả một nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thẳng tới khi hắn bị con đỡ đầu kéo đứng ở ngoài cửa tầng hầm, hắn đều không biết mình đến nơi này rốt cuộc để làm gì, cứng đờ đờ mà cúi đầu, nhìn thấy cứu thể chủ vẻ mặt thỏa mãn, Sirius mới phát hiện, vào lúc hắn đang rối bời, con đỡ đầu của hắn hình như đã nói chuyện rất vui vẻ với Harry ……

Harry nghe cước bộ ở ngoài cửa tầng hầm càng ngày càng xa hơn cùng với thanh âm Sirius vây lấy cứu thế chủ mà hỏi này hỏi nọ, chỉ là một lớp kịch ngắn ngủi, cậu vốn là đã làm tốt chuẩn bị ‘đối kháng’ với Sirius, nói cho cùng cha đỡ đầu trước đây của cậu chính là không dễ dàng tiếp nhận những thứ gì đó như thế, hoặc là bởi vì có sự tồn tại của cứu thế chủ ở đây? Cuối cùng, cậu và Harry Potter ở đây đã hoàn toàn bất đồng, không phải nói tuổi tác, chỉ là những gì đã thể hiện ra kia cũng đã căn bản không giống rồi.

Thu lại những suy nghĩ cái có cái không của mình, Harry ngồi bên Snape đã lại cầm lên quyển sách, đặt cằm hơi chút di di lên trên vai người đang hơi chút chau mày kia, cứ dựa vào xiên xẹo như vậy, bồi bên nam nhân an tĩnh đọc sách, nhìn đường nhìn những đường nét gương mặt của Snape trở nên nhu hòa hơn dưới ánh sáng phản chiếu, cảm thấy không khí lạnh trong tần hầm chầm chậm thổi qua một mạt ấm áp ……

Harry gật đầu với Dumbledore đang mỉm cười, sau khi nhìn thấy quyển nhật ký cũ nát được đặt ở trên bàn thì nheo mắt lại, cười cười, đem chiếc vương miện bị thu nhỏ lơ lửng bên người dùng ma lực đưa tới trước mặt Dumbledore.

‘Từ một góc độ nào đó mà nói, hai thứ này cùng là một loại. ’

Dumbledore chớp chớp mắt, nhìn chiếc vương miện cũng có thương tích tương tự trước mặt, nhưng điều này dường như không đủ để thu hút được sức chú ý của ông, ông nhìn Harry, rất lâu, sau đó đột nhiên mỉm cười.



“Oh, Harry, rất rõ ràng, những cái này đối với em mà nói không hề lạ lùng, vậy thì, đứa trẻ, em bây giờ không sao rồi đúng không? ”

Harry nhún vai, dựa cơ thể mình vào tường, vì có thể dùng cơ thể dựa vào chứ không phải là cơ thể một nửa xuyên một nửa ngoài mà dính vào tường mà cảm thấy cảm kích Merlin.

‘Hiệu trưởng Dumbledore, hoặc có lẽ em có thể cho rằng, Sirius và Harry đã nói cho thầy gì đó? Nếu như là như vậy, không sai, bọn chúng rất quen thuộc với em, còn có, cảm ơn quan tâm, em đã không sao rồi’

Ngón tay của Dumbledore nhè nhẹ gõ hai cái xuống mặt bàn văn phòng, đôi mắt lam sắc dưới cặp kính nheo lại, ánh mắt quét qua cuốn nhật ký cũ nát tới chiếc vương miện.

“Ha ha, đúng vậy, Harry, xin lỗi, bọn họ chỉ là cho rằng em có lẽ cần giúp đỡ!”

Vẩy vẩy tay, Harry biểu hiện không để ý lắm.

‘Điều này không sao, hoặc là người phải xin lỗi là em, nói cho cùng che dấu cũng không phải là một việc đáng để khoe khoang gì, nhưng mà, hiệu trưởng Dumbledore, có một số thứ em không hề muốn che dấu, chỉ là em không thể nào nói cho mọi người, bất luận dùng cách gì, em cũng đều đã thử qua, nhưng mà thất bại không ngoại lệ’

Dumbledore gật gật đầu, sau đó rút ra đũa phép nhè nhẹ gõ xuống hai cái, trước mặt xuât shieenj một cốc hồng trà nóng hôi hổi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, bưng lên uống một hớp, cười cười với ý xin lỗi của Harry, linh hồn không có cách nào có thể cùng thưởng thức mĩ vị với ông, tuy rằng với Harry mà nói là không thể có được.

“Đúng vậy, Harry, thầy hiểu, sự xuất hiện của em chính nó đã là một kỳ tích rồi, vậy thì chúng ta quay lại chủ để chính, hai thứ này—— nếu kết quả của thầy không sai, thì là hồn khí? ”

Harry cười rồi, gật đầu, cậu không có nói ra, kết quả là Dumbledore tự mình tìm ra, mà điều này hình như không hề nằm trong hạn chế của cậu, cậu lại không hề cảm thấy cảm giác bị khống chế nào cả.

Dumbledore buông cốc xuống, ngón tay lướt qua bìa da bị cháy đen của cuốn nhật ký.

“Không chỉ như vậy, còn có? ”

Harry lại lần nữa gật đầu, cố gắng muốn nói ra số lượng, lại phát hiện những chữ màu trắng bạc đó không thể chảy ra ngưng kết thành con số mà cậu muốn biểu đạt.

Dumbledore cũng nhìn thấy cố gắng của Harry, an ủi mà vẩy vẩy tay,biểu ý, Harry không cần tiếp tục, ông lần này gặp Harry, ngoại trừ nhìn sự thật quá mức kỳ diệu và không thể tin được mà Sirius đã nói ra kia, còn lại là muốn kiểm chứng những kết luận của mình, mà kết quả đạt được, khiến ông rất thỏa mãn, đã có những cái này, vẫn luôn so với không biết gì cả mà mò mẫm tốt hơn rất nhiều.

“Cảm ơn, Harry, đã có thể rồi, tôi nghĩ mục đích chủ yếu của lần ‘quay lại’ này của em không phải là vì những cái này? Ha ha, rốt cuộc những hồn khí kia là trải qua của em, mà không phải là sự thực ở đây!”

Harry ngây người một lúc, chầm chậm gật gật đầu, Dumbledore nói không sai, ở đây đã bởi vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên thay đổi, mà điều cậu muốn làm là thay đổi những thứ kia nhanh hơn một chút, cậu vô cùng gấp gáp không thể đợi việc muốn bồi bên người cậu yêu trải qua những ngày tháng an bình tươi đẹp.

‘……Em sẽ cố gắng hết sức giải quyết những gì có thể giải quyết, nhưng mà, hiệu trưởng Dumbledore, em có một yêu cầu. ’



Dumbledore hơi chút ngạc nhiên mà nhìn biểu tình Harry trở nên nghiêm trọng, gật gật đầu, khóe miệng cong lên thêm vào một câu.

“Oh, Harry, thầy nghĩ càng vui hơn nếu em gọi thầy là Albus”

Harry cười, ngón tay nhè nhẹ phiêu động trong không khí, nhìn yêu cầu của mình từng chút từng chút xuất hiện trước mặt lão vu sư đang kinh ngạc.

‘Đương nhiên, Albus, em chỉ là muốn nói, xin đừng tự một mình mạo hiểm, nếu như cần thiết, em lúc nào cũng có thể giúp đỡ thầy, chỉ là điều này!’

Dumbledore sâu sắc mà nhìn Harry đang đứng thẳng ở đó một cái, một lúc lâu sau mới chầm chậm gật gật đầu.

“Thầy sẽ, Harry, vô cùng cảm ơn!”

Harry thả lỏng mà thở phào một hơi, sau đó suýt chút nữa ngã ngửa xuống vì nghe thấy yêu cầu xấu hổ của lão vu sư nào đó.

“Vậy, Harry……em có thể để Severus một chút thôi oh cải thiện mùi vị nước thuốc chữa răng một chút hay không? Ha ha, chỉ là hồi phục như trước là được rồi, oh, thầy quả thực không muốn sau khi uống nước thuốc xong thì liên tục một tuần không thể đụng vào những viêc kẹo ngon lành kia ……”

Harry vò vò đầu, bất lực mà nhìn lão vu sư cười tới mức giống hệt một đứa trẻ, sau cùng nhún vai, cậu có thể làm thế nào?

‘Em sẽ thử xem, có điều, Albus, thầy cần phải biết, sự kiên trì của Sev đối với ma dược, thuốc đắng dã thật, hắn vẫn luôn cho rằng như vậy, ha ha, những mùi vị quá mức ngon lành sẽ chỉ ảnh hưởng tới dược tính ’

Dumbledore nhún vai, ông đương nhiên hiểu rõ ma dược đại sư, chỉ có điều muốn tranh thủ một chút mà thôi, những mùi vị kia……ôi……

Harry thấy cuộc nói chuyện đã đạt được mục đích, nói chuyện vui vẻ với Dumbledore một lúc linh tinh này nọ rồi chuẩn bị đi gặp người yêu đang trên lớp hơn một tiếng đồng hồ chưa gặp, nhớ nhung đã khiến cậu cảm thấy khó có thể khống chế, chỉ có điều, trước khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Harry vận lên tất cả ma lực, cố gắng đem những chữ viết mơ hồ tới cực điểm kia xuất hiện trước mặt Dumbledore, đồng thời xác nhận hiểu trưởng già đã hoàn toàn nhìn rõ nội dung mà hồi đáp.

‘Chú ý Harry Potter, với những thứ đó cùng’……

Dumbledore nhìn Harry biến mất, cầm lên một viên kẹo cho vào miệng rồi gọi tới Fawkes đang đứng ở trên giá bên cạnh tỉa tỉa lông đuôi, viết xuống hai mảnh giấy nhỏ, cười đập đập thân thiết lên con phượng hoàng đang dùng mỏ cọ cọ mặt ông, sau khi sủng vật rời đi thì đem ánh mắt đặt xuống hai hồn khí đang an tĩnh đặt trên bàn, phản quang cặp kính khiến ý vị sâu sa và một chút lo lắng trong mắt ông được che dấu kỹ lưỡng ……

Harry đi tới bên ngoài cửa, xuyên qua cửa sổ kính mà nhìn Snape đang giảng bài ở bên trong, cậu đã ẩn đi thân hình và không hề bị những học sinh đang đi qua đi lại giữa phòng học thấy được, chỉ là ngẫu nhiên vẫy vẫy tay với linh hồn hoặc bức họa qua đường.

Harry mê đắm mà nhìn Snape đi lại giữa các học sinh đang chụm đầu nấu dược, nhìn góc bào bay lượn giống như sóng vỗ, nhìn lông mày chau chặt và gương mặt quả nghiêm túc của hắn, nhìn người cậu yêu sắc mặt đen đen mà dùng đũa phép thanh tẩy cái nồi gang của học sinh nào đó, sau đó trừ điểm hoặc là phạt lao động với tiểu gia hỏa mắt đỏ lừ nhưng lại không dám phản kháng kia.

Có lẽ là ánh mắt của Harry quá mức nóng bỏng, nói chung Harry vào lúc nhìn thấy Snape thẳng người mắt chăm chú nhìn về phía cậu mà nghi hoặc thì ngoác mồm, chơi ác mà chỉ hiện lộ ra một cái đầu và một tay, hướng về phía người đột nhiên cơ thể cứng ngắc trong phòng học mà hôn gió một cái thật lớn, sau đó nhanh chóng ẩn hình với những học sinh kinh ngạc hét lớn bởi vì nhìn thấy cậu, như chốn không người mà đi vào phòng học, đi đến bên cạnh người nam nhân mặt vô biểu tình nhưng trong mắt lại lộ ra một tia bất lực……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook