Bảo Giám

Chương 23: Xung đột lại nổi lên.

Đả Nhãn

08/08/2017

Chương 23: Xung đột lại nổi lên.

Lý Thiên Viễn không thể ngờ rằng, bản thân học rập khuôn theo Tần Phong thế nhưng ngay cả chống đỡ 2 phút cũng không làm nổi, lúc này lại nhìn về phía Tần Phong ở bên, trong mắt Lý Thiên Viễn không khỏi mang theo vẻ sợ hãi.

Có điều tính tình Lý Thiên Viễn cũng coi như cứng cỏi, sau khi thở hổn hển vài cái, lại bắt đầu ngồi trung bình tấn, hết một tiết chính trị, cậu ta đi đường chỉ thấy hai chân nhẹ bẫng, vài lần thiếu chút nữa ngã oặt xuống đất.

- Tần Phong, cái cậu dạy tôi… thực sự có tác dụng chứ?

Đưa tay giữ Tần Phong đi qua bên người lại, Lý Thiên Viễn thở hổn hển mở miệng hỏi, bộ dáng như thể đã chạy 50 vòng quanh sân thể dục.

- Đương nhiên là có tác dụng, anh cứ luyện nửa năm biết liền.

Tần Phong cũng không ngờ Lý Thiên Viễn có thể tiếp tục kiên trì được, nhìn thoáng qua tường bao xa xa, thấp giọng cười nói:

- Có nhìn thấy tường bao đằng kia không? Luyện được nửa năm, chỉ bằng lực chân của anh là có thể vượt qua được rồi.

Tần Phong vốn không muốn dạy Lý Thiên Viễn công phu lắm, chỉ là một vì cậu ta đã phát hiện ra chuyện mình vượt ngục, hai là cậu ta quấn lấy quá chặt, hơn nữa thái độ làm người của Lý Thiên Viễn tuy rằng ngang tàng, nhưng lại cực kỳ coi trọng nghĩa khí, nên mới truyền cho cậu ta một chút kiến thức căn bản.

- Tôi còn hơn một năm nữa là ra ngoài rồi, vượt bức tường kia làm gì?

Lý Thiên Viễn nghe vậy liền liếc mắt xem thường, thế nhưng nghĩ đến việc bản thân có thể có công phu lại trở nên phấn khởi, không ngừng tính toán trong lòng, đợi sau khi ra tù nhất định phải giáo huấn Nhiếp Nguyên Long một trận nhớ đời.

Nghĩ đến đây, Lý Thiên Viễn lập tức ngẩng đầu, tìm kiếm Nhiếp Nguyên Long trong đám người, thằng nhóc đó ngày mai sẽ ra tù, điều này khiến cho Lý Thiên Viễn cùng án với Nhiếp Nguyên Long mà vào nhưng lại bị phán nhiều hơn năm rưỡi cảm thấy rất khó chịu.

Lần trước kéo bè kéo lũ đánh nhau, Lý Thiên Viễn biết là do Nhiếp Nguyên Long đã giở trò bên trong, cho nên trước tiên liền vọt đến trước mặt Nhiếp Nguyên Long hung hăng đánh mấy quyền, thế nhưng cậu ta lại chịu thiệt lớn, lúc này muốn tìm Nhiếp Nguyên Long đánh một trận nữa.

- Mẹ nó, coi như nó gặp may!

Tìm trong đám người hồi lâu, Lý Thiên Viễn cũng không tìm thấy bóng dáng Nhiếp Nguyên Long, sau khi mắng thầm một câu liền đi theo mọi người đến căn tin.

Thế nhưng Lý Thiên Viễn phát hiện, ở trong đám người, vẫn luôn có một ánh mắt hung ác đang nhìn cậu ta, thế nhưng mấy lần ánh mắt Lý Thiên Viễn đảo qua, Nhiếp Nguyên Long đều trốn sau người khác.

- Tần Phong, cậu đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút!

Sau khi đi vào căn tin của phạm nhân, Lý Thiên Viễn theo thói quen thu hết trứng gà của mấy người trong phòng giam vào đĩa mình, liếc qua Tần Phong, vội vàng cầm hai quả trứng đưa qua, lúc này mới ngồi xuống sau lưng Tần Phong.

Sau khi bộ phim điện ảnh về tội phạm thiếu niên được công chiếu, mức độ coi trọng của các địa phương đối với tội phạm thiếu niên cũng tăng lên rất nhiều, mỗi tuần ngoại trừ thức ăn mặn ra, cách 3 ngày còn phát trứng gà vào bữa tối.

Đương nhiên, thiếu niên bình thường chẳng thể ăn được, mỗi lần ăn cơm, bọn chúng đều phải đem thịt trong đĩa của mình cống cho đại ca phòng giam, chứ chẳng nói đến 3 ngày mới có thể ăn trứng gà một lần.

- Hả? Được.

Tần Phong đang ngẩn người gật gật đầu, cũng không từ chối, tâm tư của cậu không đặt trong bát cơm, từ hôm qua đến giờ, Tần Phong vẫn đang đoán xem đến tột cùng là quản giáo nào, cư nhiên lại tốt bụng thả mình về như vậy?

Chuyện này còn chưa nhận được đáp án ngày nào, Tần Phong sẽ không yên tâm ngày đó, từ buổi luyện tập buổi sáng đến bữa cơm chiều hiện giờ, ánh mắt của cậu vẫn nhìn đám quản giáo chăm chăm.

Vắt óc suy nghĩ một ngày, Tần Phong cũng không tìm ra đầu mối gì, chỉ có thể đem sự chú ý trở về trên cái bánh bao, há miệng cắn một miếng to như đang trút giận, nếu không phải tại cái người ngày hôm qua, lúc này cậu đã trốn khỏi đây từ lâu rồi.

“Hử? Người này sao vậy? Có chút kỳ lạ nha!”

Tần Phong đang bóc trứng, chợt phát hiện ra một thiếu niên đi đến trước mặt, chỉ là tay phải thiếu niên này không bưng khay cơm, mà vắt ở sau lưng, thần sắc rõ ràng rất căng thẳng.

Từ năm 7 tuổi, trong hoàn cảnh mà Tần Phong sinh sống đã tràn đầy sự châm biếm và khinh bỉ, đối với địch ý của người khác cậu luôn có loại cảm giác khác với bình thường, hoặc cũng có thể nói là nhạy cảm.

Lúc này Tần Phong liền cảm thấy, người thiếu niên đang đi đến trước mặt này, cơ bắp toàn thân đang rất căng thẳng, cậu ta hẳn không biết cách che giấu cảm xúc của mình, khi còn cách Tần Phong 3-4m, tốc độ đột nhiên nhanh hơn.

“Nhắm vào mình sao?”

Phản ứng đầu tiên của Tần Phong chính là người nọ nhằm vào mình, có điều khi cậu vừa giơ tay lên, lại phát hiện thân thể người nọ đã đi qua bàn ăn của mình.

Mà tay phải đặt sau lưng của người kia lúc này đã giơ ra, trong bàn tay rõ ràng nắm chặt một chiếc đũa đã vót nhọn đầu.

“Là muốn nhằm vào Lý Thiên Viễn!”

Nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu như vậy nhưng chỉ là trong nháy mắt, tuy rằng không thể coi là có hảo cảm với Lý Thiên Viễn, nhưng Tần Phong theo bản năng đã len lén vươn chân phải ra ngoài, vừa khéo ngáng trúng đùi của thiếu niên kia.

Thiếu niên kia giờ này đang sát khí đằng đằng lao về phía Lý Thiên Viễn, trong mắt căn bản chẳng để ý đến ai, sao có thể ngờ rằng phía dưới xuất hiện một cẳng chân? Lập tức thân thể lảo đảo, đột ngột ngã về phía Lý Thiên Viễn.

Lúc người ta mất thăng bằng luôn vô thức vươn hai tay ra, thiếu niên này cũng không ngoại lệ, trong lúc thân thể vươn tới phía trước, tay phải không tự chủ đặt lên mặt bàn trước mặt.

“Rắc!” một tiếng, chiếc đũa vót nhọn một đầu đè lên trên bàn, nhưng không thể chịu đựng được sức nặng của thiếu niên, gãy đôi.

- Mày muốn làm gì?

Sự đề phòng của Lý Thiên Viễn kém xa Tần Phong, thời điểm người nọ vọt đến trước mặt mới ngẩng đầu lên, nhưng khi cậu ta nhìn thấy chiếc đũa kia, mặt không khỏi biến sắc.

Người thiếu niên kia cũng không hiểu tại sao mình lại ngã một cách kỳ lạ, nhìn đến chỗ chiếc đũa bị bẻ gãy vẫn còn rất nhọn, lập tức thuận thế lao lên phía trước, đâm về phía ngực Lý Thiên Viễn.

Lý Thiên Viễn tuy rằng không thích động não lắm, nhưng từ 10 tuổi đã lăn lộn trong xã hội, kinh nghiệm đánh nhau quả thực vô cùng phong phú, thấy không tránh được, chân phải dùng sức đá về phía trước, cả người và ghế dựa đều đổ về phía sau.

- Quản giáo, có kẻ giết người!

Lý Thiên Viễn ngã ra sàn, một cước đá vào bụng thiếu niên kia, lớn tiếng kêu lên, cậu ta có thể cảm giác được, đối phương dường như thực sự muốn lấy mạng của mình.

Một tiếng hô này lập tức khiến cho toàn bộ phòng ăn nhốn nháo cả lên, vài quản giáo trực ban nhanh chóng vọt đến, ấn ngã thiếu niên kia xuống mặt đất.

- Quản giáo, nó… nó muốn giết tôi!

Lý Thiên Viễn chỉ vào nửa chiếc đũa trên sàn, sắc mặt trắng bệch, cho dù cậu ta ngang tàng dũng cảm, cũng vẫn chỉ là thiếu niên 16 tuổi, khi đối mặt với cái chết vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi.

Thiếu niên kia lớn tiếng nói:

- Đâu có, tôi bị ngã mà, không cẩn thận đụng vào cậu ta thôi.

- Chu Tiểu Minh, cậu muốn làm gì? Chiếc đũa này là thế nào?

Quản giáo trực ban cũng toát cả mồ hôi lạnh, xã hội cực kỳ chú ý đến những tội phạm thiếu niên này, nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào gánh vác được trách nhiệm.

- Tôi không biết, chiếc đũa hôm nay nhặt được chính là như vậy mà.

Miệng lưỡi thiếu niên kia cũng rất cố chấp, thế nhưng sau khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại nhìn về phía đám đông.

Nhiếp Nguyên Long trong đám người né tránh ánh mắt của thiếu niên, thầm mắng trong lòng: “Mẹ nó, đồ vô dụng, ngay cả chút chuyện đó cũng làm không xong!”

Gia cảnh của Nhiếp Nguyên Long rất tốt, trong thời kỳ này cũng có thể coi là một bộ phận giàu lên sớm nhất, tục ngữ nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cho nên chơi với nó đa phần cũng là những đứa trẻ nhà giàu.

Nhiếp Nguyên Long lăn lộn trong xã hội cũng không phải vì tiền, mà là bị tiêm nhiễm bởi những bộ phim điện ảnh về xã hội đen của Đài Loan và Hongkong, bọn nó cảm thấy có thể khiến người khác sợ hãi là một chuyện rất có sĩ diện.

Thế nhưng Nhiếp Nguyên Long từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa không ngờ rằng nó lại phải chịu thiệt nhiều như thế, người anh em quan hệ tốt nhất bị người của Lý Thiên Viễn đánh chết, không những thế, ngay cả bản thân cũng phải vào tù.

Điều này khiến Nhiếp Nguyên Long hận Lý Thiên Viễn thấu xương, ở trong tù hơn một năm nhưng không ít lần xảy ra xung đột, có điều sức lực của nó quá yếu, vẫn luôn chẳng thể làm gì được Lý Thiên Viễn.

Thấy bản thân sắp ra tù, suy nghĩ muốn trả thù Lý Thiên Viễn của Nhiếp Nguyên Long càng trở nên bức thiết hơn, sau khi suy nghĩ kỹ vài ngày, cuối cùng nó nảy ra một chủ ý.

Trước khi vào tù, Nhiếp Nguyên Long từng xem một bộ phim tên là “Sóng gió ngục giam”, trong đó có tình tiết dùng chiếc đũa để giết người, lúc này lại được nó sử dụng.

Còn về chiếc đũa kia là do Nhiếp Nguyên Long tự mình len lén mang ra ngoài phòng giam mài nhọn, nó vốn định tự mình ra tay, nhưng nó từ nhỏ chỉ biết ăn hiếp người khác, thực sự không có lá gan này.

Người bị giam giữ trong những Trung tâm này, nói khó nghe là phạm nhân, kỳ thực chẳng qua đều là những đứa trẻ, dưới sự xúi giục của Nhiếp Nguyên Long không ngờ thực sự có thiếu niên chịu làm, vì thế liền xảy ra tình huống vừa rồi.

Nhìn thấy thiếu niên kia cứ khăng khăng là trượt chân té, Nhiếp Nguyên Long cũng thở phào một hơi, nếu nó bị phát hiện dính líu đến chuyện này thì ngày mai khỏi ra ngoài luôn.

- Tất cả nghiêm túc ăn cơm, ăn xong thì về phòng giam, hôm nay bỏ hóng gió!

Đồn trưởng Hồ nhận được báo cáo vội chạy tới, gầm lên giận dữ, khiến tất cả đám thiếu niên đều cúi đầu, ông già này không dễ chọc, nói không chừng tâm tình không tốt một cái lại bắt đám người vô tội mình chạy 50 vòng quanh sân thể dục.

- Tần Phong, cảm ơn cậu…

Sau khi thiếu niên kia bị quản giáo mang đi, Lý Thiên Viễn đứng bên cạnh Tần Phong len lén nói một câu, cậu ta cũng không ngốc, biết rõ người nọ không phải vô duyên vô cớ mà ngã.

- Mẹ kiếp, lại là thằng nhóc mày gây họa, giam vào phòng kín một ngày cho tôi!

Hồ Báo Quốc cơn giận vẫn chưa hết, tai lại rất thính, trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn một cái, hoàn toàn không để ý tên này là người bị hại, theo lối suy nghĩ của ông, một người chẳng thể nào gây nên chuyện, huống chi Lý Thiên Viễn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook