Bảo Giám

Chương 10: Kinh biến (thượng)

Đả Nhãn

08/08/2017

Nửa đêm cuối tuần đừng có chần chừ

Mau tới khu vui chơi quả táo.

Hoan nghênh đứa trẻ lang thang

Đừng có ngây người ra đó

Cùng la lên…

Nghe nhịp điệu bài hát của “Tiểu Hổ Đội” phát trên đài thị trấn, Tần Phong cũng không nhịn được hát lên theo. Tần Phong tuy thành thục nhưng cũng chỉ là đứa trẻ chưa đầy mười ba tuổi, vẻ u sầu rất nhanh đã biến mất, vừa lẩm bẩm theo bài hát, vừa đi về “nhà”.

Lưu Tử Mặc đã đồng ý với Tần Phong, chờ khi cậu trở về nhất định phải mang tất cả băng nhạc của Tiểu Hổ Đội đến.

Điều này cũng khiến cho tâm tình Tần Phong tốt hơn. Em gái Tần Phong vô cùng hâm mộ bộ ba này, vì thế sau khi Tần Phong nhặt được một cái máy ghi âm sắp hỏng, đã mất cả tháng trời để tìm hiểu về mạch điện để sửa lại cái radio hỏng kia.

- Chú Hồ, cho cháu bốn cái bánh nướng.

Khi tới quán bánh nướng Hồ Thị, Tần Phong mua bốn cái bánh nướng, sau đó lại bỏ ra hai tệ để mua một ít thịt. Bánh nướng kẹp thịt là thứ mà Tần Gia thích ăn nhất nhưng sau khi tới Thương Châu cũng chỉ được ăn hai lần, đều là do Lưu Tử Mặc mời.

- Tiểu Phong, có chuyện gì vui sao? Nhặt được bảo bối hả?

Chú HồChú Hồ cười cười, lấy ra bốn cái bánh nướng dùng giấy dầu gói kỹ rồi đưa cho Tần Phong, cũng đã quan biết vài năm rồi, lão biết chỉ cần tiểu nha đầu không ở thì Tần Phong nhất định không nỡ ăn trước.

- Làm gì có chuyện gì vui đâu, Chú Hồ, nếu như chú có đồ gì hỏng thì cũng đừng bán cho người khác nhé, cháu sẽ quay lại thu.

Tuy Lưu lão gia qua đời rồi nhưng cuộc sống của Tần Phong và em gái dường như đã nhìn thấy một tia sáng. Mấy tháng nay, Tần Phong nghe lời của Lưu Tử Mặc đi thu nhặt đồng nát, phế phẩm.

Đầu năm, cuộc sống của mọi người còn chưa sung túc nên trong nhà có chút đồ đạc mọi người đều không nỡ vứt đi, cho nên Tần Phong phát hiện ra, tiền ngày xưa rất khó kiếm được thì dường như bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bởi vì ấn tượng của người dân trên trấn với Tần Phong cũng rất tốt, mỗi ngày đều có thể thu được một xe ba gác phế liệu như là giấy báo phế liệu gì đó. Sau khi bán lại, mỗi ngày Tần Phong cậu đều có thể thu được mười tệ.

Cứ như vậy, một tháng ngoài tiền ăn của hai anh em còn có thể để ra gần ba trăm tệ. Hơn nửa năm nay, Tần Phong đã tiết kiệm được hơn một nghìn tệ.

Trước đó không lâu, Tần Phong ngắm được một ngồi nhà mái bằng ở trên thị trấn. Ngôi nhà đó không lớn chỉ hơn 30m vuông, nhưng bên ngoài lại có một khu đất trống rất rộng.

Tần Phong tính, nếu mua được ngôi nhà đó có thể sử dụng miễn phí khu đất đó. Khi đó mình có thể mở trạm thu mua phế phẩm, trực tiếp bán cho trạm phế phẩm ở trong thành phố.

Như vậy sẽ không phải qua trung gian nữa, Tần Phong ít nhất có thể kiếm thêm bảy tám tệ một ngày.

Bảy tám tệ một ngày thì một năm chỉ có mấy nghìn nhưng đối với anh em Tần Phong mà nói thì con số này tuyệt đối là một số tiền không hề nhỏ. Nếu không phải là đã thử rồi thì Tần Phong cũng không biết là thu nhặt đồng nát lại có lãi như vậy.

Thật ra vào đầu và cuối năm 92, mọi người vẫn chưa hoàn toàn ý thức được, công việc ổn định sẽ trở thành lịch sử, họ vẫn coi thường những người buôn bán nhỏ lẻ và hộ cá thể.



Nhưng chính những kiểu kinh doanh nhỏ đó, trong quá trình kinh tế kế hoạch chuyển sang kinh tế thị trường đã tạo ra rất nhiều người giàu. Các trạm thu mua phế phẩm sau mười năm ít nhất cũng có đến cả triệu nhà.

Đương nhiên trạm thu mua phế phẩm với Tần Phong mà nói vẫn còn rất xa xôi, bởi vì ngôi nhà đó giá hơn bốn nghìn, ít nhất hiện giờ cũng không thể lấy được.

Nhưng Tần Phong tin, đợi sau khi mình đổi được xe ba gác có thể vào thành phố để thu phế phẩm, nhiều nhất là hơn một năm nữa có thể có thể để được một “khoản lớn”, xây dựng cho mình và em gái một ngôi nhà thật sự thuộc về chính mình.

Tháng ba ở miền bắc tuy là vẫn còn lạnh nhưng trên các cành cây và những bãi cỏ khô héo đã xuất hiện ra một chút màu xanh. Điều này khiến cho nỗi buồn vì Lưu lão gia qua đời ở trong lòng Tần Phong cũng vơi đi phần nào.

- Ô…

Nhìn từ xa về tới phía sau căn phòng trơ trọi nằm ở bên cạnh đường sắt của mình, Tần Phong đưa ngón trỏ vào trong miệng, huýt lên một tiếng, là đang gọi Đại Hoàng.

Tần Phong không biết Đại Hoàng là giống chó gì nhưng nuôi nó từ nhỏ, nhưng đã sớm xem nó là người nhà, hôm nay mua thịt, đương nhiên Đại Hoàng cũng có một phần.

- A, Đại Hoàng đâu?

Như mọi ngày, sau khi huýt sáo thì Đại Hoàng và em gái sẽ xuất hiện ở cửa, nhưng bây giờ Tần Phong đã đi thêm mười bước nữa rồi mà cũng chưa thấy Đại Hoàng chạy ra đón mình.

- Không đúng, tại sao có có mùi máu?

Tần Phong đứng ở cuối chiều gió, một cơn gió nhẹ thổi qua, mũi cậu bỗng ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho Tần Phong dừng lại một chút, cả người hơi run lên.

Tần Phong vĩnh viễn không thể quên được, cái đêm của năm năm trước, bị cha mẹ giấu trong tủ quần áo, đây chính là mùi cậu ngửi được lúc đó.

Tuy rằng lúc đó Tần Phong không nhìn thấy gì nhưng chính tai cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cha, ngoài ra còn có một giọng nói của một người đàn ông hỏi mình, cả đời này Tần Phong cũng không thể quên được.

Sáng ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn lại một vũng mãu tươi rất lớn. Nhìn xuyên qua khe cửa Tần Phong phát hiện ra có hai người đàn ông lạ mặt vẫn đang canh gác ở cửa nhà mình.

Tần Phong ôm em gái còn nhỏ không hiểu chuyện gì, từ sau cửa sổ chạy đi, bò lên một chiếc xe lửa cách không xa bỏ đi, mới tới chỗ ở hiện giờ.

Ký ức giống như một dòng nước đập mạnh vào trong đầu Tần Phong, ngửi mùi máu ở trong gió, mắt Tần Phong hiện lên đầy các tia máu, cơ thể vốn đang thả lỏng cũng trở nên cứng ngắc.

Hơn năm năm nay, Tần Phong rất sợ những người đó sẽ tìm tới mình và em gái. Mỗi ngày khi đi ngủ, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cậu bừng tỉnh, mỗi giây mỗi phút đều luôn cảnh giác.

Cho nên mùi máu khiến cho não Tần Phong tiết ra hooc môn tăng nhanh hơn mấy lần. Tần Phong cúi người xuống, nấp vào rừng cây ở bên phải cạnh đó.

- Xảy ra chuyện gì rồi? Em gái làm sao rồi?

Lúc này tuy Tần Phong rất lo lắng cho an toàn của Tần Gia, ánh mắt đã đỏ rực lên vì thù hận, nhưng hành động của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.

Nuôi Đại Hoàng từ nhỏ, Tần Phong biết rõ tính tình và sức chiến đấu của Đại Hoàng. Đại Hoàng cũng giống như Tần Phong, bình thường thì lơ đãng nhưng một khi có sinh vật nào đụng chạm tới nó, nó sẽ cắn tới chết.

Hai năm trước một nhà trên trấn có nuôi một con chó lưng đen của Đức chính cống. Có một lần, được đứa con nhà đó dắt ra ngoài, bị một đám trẻ xúi giục liền thả chó ra đi cắn Đại Hoàng.



Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới đó là, Đại Hoàng nhìn thì gầy yếu nhưng lại cực kỳ hung hãn, không thèm để ý tới con chó cắn đuổi mình kia, cắn một nhát chí tử vào cổ đối phương, đứt cổ họng.

Cảnh đó khiến đám trẻ con và vài người lớn đang đứng cạnh đó xem náo nhiệt bị dọa chết khiếp. Từ ngày đó, hung danh của Đại Hoàng cũng lan truyền nhanh như gió. Những đứa nhỏ này tuy rằng ghét anh em Tần Phong cũng không dám gây chuyện nữa.

Cho nên bây giờ Đại Hoàng không có tiếng động gì, Tần Phong tin rằng trong phòng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Không có ba bốn người lớn thì căn bản là không thể chế ngự được Đại Hoàng.

- A…

Đột nhiên từ trong phòng truyền tới tiếng kêu từ trong phòng của một người đàn ông, âm thanh vô cùng thê thảm, trong đó còn trộn lẫn với âm thanh chửi mắng.

- Nhất định là Đại Hoàng làm. Đại Hoàng, em gái, đừng nóng vội, anh sẽ tới cứu mọi người!

Ném gói bánh và thịt vẫn còn nóng xuống dưới đất, Tần Phong cởi chiếc áo khoác cũ ở ngoài ra, mở chiếc hòm gỗ đựng đầu thương, cầm đầu thương sáng loáng ra ngoài.

Xé một mảnh vải quấn quanh phần gốc của đầu thương, Tần Phong nắm thật chặt ở trong tay, cảm giác lạnh lẽo truyền qua lớp vải tới tay, trong mắt Tần Phong hiện lên một thần sắc điên cuồng.

Ở đây tới bây giờ, ngoài mấy đứa trẻ con, Tần Phong chưa từng đắc tội với ai, cho nên trong ý thức Tần Phong liền cho rằng, là những người năm đó giết hại cha mẹ mình đã đuổi tới.

Điều này khiến cho Tần Phong rất sợ hãi nhưng cũng nổi lên cơn sóng gió động trời.

Vì em gái quá nhỏ, Tần Phong vẫn chưa dám trở lại thành phố trước kia mình đã sống. Cha mẹ còn sống hay không cũng chỉ là suy đoán của Tần Phong. Bây giờ người ta đã tìm tới tận cửa, khiến cho lửa giận đã bị đè nén nhiều năm của Tần Phong cuối cùng đã bùng lên mạnh mẽ.

Hít vào một hơi thật sâu, Tần Phong nằm sấp xuống mặt đất lạnh như băng, từ từ bò về phía căn phòng, cả người được che phủ bởi lớp cỏ vàng xen chút màu xanh lá.

- Mẹ nó, tôi nói này Tôn lão đại, sao ông không nói con nhóc này còn nuôi một con chó?

Ở trong phòng của Tần Phong lúc này đầy người. Ngoài Tần Gia đang nằm hôn mê ở trên giường còn có Hác lão đại, Lục Tử, Trương Quân Long và hai anh em nhà họ Tôn.

Nhưng bộ dạng của Lục Tử lúc này lại có chút thê thảm, trên cánh tay phải của y đầy máu, nửa người cũng đều dính đầy máu. Trương Quân Long đang lấy chiếc khăn trải giường để băng bó cho y.

- Lục Tử, đại ca của tôi cũng không khá hơn, lúc đó không phải cũng bị cắn một cái rồi sao?

Tình hình của Tôn lão đại cũng không khá hơn Lục Tử bao nhiêu, chỗ quần ở đùi bên phải đã bị cắn rách hết, còn bị Đại Hoàng cắn đứt một mảng to.

Tôn lão nhị cầm một chai rượu đổ lên miệng vết thương, Tôn lão đại không nhịn được đau kêu ầm lên ầm ĩ, chính là tiếng kêu thảm thiết mà Tần Phong nghe thấy từ bên ngoài.

- Khẽ một chút, đừng để người trong thôn nghe thấy.

Hác lão đại thường ngày tươi cười bây giờ vẻ mặt cũng đầy lo lắng.

Y không thể nào nghĩ được là chỉ đối phó với một đứa con gái nhỏ lại khiến cho Lục Tử bị thường nặng như vậy. Nếu không phải là Trương Quân Long nhanh nhẹn đẩy Lục Tử ra thì sợ là nhát cắn đó có thể đã cắn đứt yết hầu của Lục Tử rồi.

Động tác của Đại Hoàng cực nhanh, khi cắn người vô cùng hung hãn như thể không chết thì không thôi. Cả Hác lão đại độc ác thủ đoạn như vậy khi nhớ lại cũng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook