Bao Dưỡng Em Đi

Chương 1: Xem mắt (1)

Nhiễm Thanh Nhan

24/10/2020

Editor: Tiểu Hách

Tốt nghiệp đại học ba năm, Lâm Hoa đi làm ở một công ty liên doanh Đài Loan. Mặc dù nói là một trong số 211 nhân viên tốt nghiệp đại học chính quy, nhưng bây giờ sinh viên đại học khắp nơi đều có, có thể tìm được một công việc tạm thời để sống qua ngày đã rất không dễ dàng.

Cuối cùng chịu đựng đến giờ tan ca, ngày mai là thứ bảy, lại có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Gộp các văn kiện lộn xộn trên bàn lại với nhau, dùng một cái bìa hồ sơ kẹp lại, tắt máy vi tính. Vuốt vuốt cái đầu tóc bù xù, cầm lấy túi xách, Lâm Hoa liền quẹt thẻ ra về.

Một số văn phòng công ty, nhà máy sản xuất, doanh nghiệp lớn có lắp khóa cửa thẻ từ còn kiêm luôn tính chất để chấm công cho nhân viên trên cùng một hệ thống. Các thông tin về người dùng được tích hợp vào phần mềm chấm công và quản lý ra vào (Access control management software) để từ đó lưu trữ thông tin các lần quét thẻ ra vào. Sau đó, phần mềm chấm công sẽ tự động tính toán để đưa ra được thời gian làm việc, đi muộn/về sớm…của nhân viên, giúp người quản lý có thể tính thời gian làm việc (tính công) một cách dễ dàng và hoàn toàn tự động.

Cuối tuần đi đến siêu thị mua lương thực dự trữ, Lâm Hoa liền vội vàng về tới phòng trọ nhỏ của mình. Chính là căn phòng chừng mười thước vuông, có một phòng vệ sinh nhỏ không thể tả. Lâm Hoa vẫn là ở gian ngoài làm một kệ bếp nho nhỏ, chỉ có một cái bình gas, một bếp đun và một cái chảo. Lâm Hoa nấu ăn rất ngon, nhưng dường như ăn mì ăn liền nhiều hơn để tiết kiệm.

Lâm Hoa đã từng tính toán qua sổ sách một lần, một tháng lương của mình là bốn ngàn đồng. Trừ tiền thuê nhà, tiền điện nước, phí sinh hoạt, một tháng có thể còn dư được hai ngàn, nếu vẫn không có gì bất ngờ xảy ra như không sinh bệnh, không tặng quà cưới cho ai, không bị trừ tiền lương, sống trong điều kiện đặc biệt là nhịn ăn nhịn xài. Một năm có thể dư được hai mươi ngàn, mười năm có thể được hai trăm ngàn, bốn mươi năm có thể dành được tám trăm ngàn, vừa vặn đủ để mua một căn nhà vừa phải.

Thế nhưng cậu có thể hơn sáu mươi tuổi mới kết hôn sao? Bây giờ chuyện kết hôn không phải yêu cầu nhà trai có nhà có xe?

Trời ạ! Ai đó có thể tới bao dưỡng tôi? Lâm Hoa suy nghĩ có chút đau xót.

—————–►.◄—————–

Vọt tới vòi sen tắm, trên đầu Lâm Hoa còn đọng mấy giọt nước. Ngắm mình trong gương, dáng người không tính là cao, còn thiếu ba phân thì mới đủ một 1m7, nhìn cái gương mặt baby của mình, không có tiền không nhà không xe, cô gái nào có thể coi trọng mình?

Lại nói tiếp, lúc ở đại học mình cũng chỉ từng kết giao với một cô bé so với mình còn trẻ con hơn, ngoại trừ nắm tay, cái gì cũng chưa làm qua.

Haizzz, Lâm Hoa có chút nản lòng.

Mở nắp ly mì ăn liền, hơi nóng thoáng cái bốc lên, Lâm Hoa cầm lấy cái nĩa bắt đầu ăn. May mắn thay, mình vẫn còn mì ăn liền để ăn.



Một miệng mì sợi còn chưa nuốt xuống, nhạc chuông Phượng Hoàng Truyền Kỳ sôi động vang vọng lên. Lâm Hoa lại phun ra một đống mì sợi, thậm chí ho khan vài tiếng, ném ly mì sang một bên, đi qua vài bước cầm lên cái Iphone hàng nhái còn mới toanh.

Phượng Hoàng Truyền Kỳ là nhóm nhạc hai người của Trung Quốc đại lục, thành lập vào tháng 9 năm 1997, các bài hát của họ kết hợp dân ca kinh điển với âm nhạc điện tử, rap… hòa trộn lối hát dân ca với lối hát nhạc hiện đại lại với nhau, tạo nên các giai điệu sôi động, vui vẻ và thu hút.

“Alo, mẹ!” Lâm Hoa hồi phục giọng nói.

“Tiểu Hoa, ăn cơm chưa?” Giọng nói của Lâm mẹ từ bên kia truyền đến, hơi lộ ra thanh âm già nua của người phụ nữ trung niên.

“Dạ, ăn rồi!” Lâm Hoa vừa nói vừa ngồi ở trên giường, nhìn ly mì ăn liền trên bàn trước mặt, có chút chột dạ nói.

“Con phải ăn ngon một chút, có biết hay không? Con xem con gầy như thế!”

“Vâng, con biết rồi mẹ. Con ăn rất ngon, mẹ không cần lo lắng. Ngày mai là cuối tuần, tối hôm nay con còn đi đến quán ăn một chuyến đấy!”

“Vậy thì được!” Lâm mẹ ở bên kia gật đầu “Ông hai của con giới thiệu cho con một đối tượng, đúng lúc ngày mai con không có đi làm, con đi gặp con bé một chút nhé!”

“Mẹ, lại giới thiệu cho con, con gái người ta sao có thể để ý đến con đây?” Lâm Hoa bĩu môi, kể từ khi anh trai kết hôn, mẹ liền đặc biệt quan tâm đến hôn nhân đại sự của mình.

Gia đình của Lâm Hoa rất bình thường, vốn là một nhà bốn miệng ăn, ba mẹ ở quê làm ruộng, anh trai thì học một cái nghề, mình thì học đại học. Bởi vì anh trai muốn kết hôn, đã lấy ra một nửa tiền dành dụm và vật có giá trị của tám đời tổ tông trong nhà. Hiện tại, ba mẹ ở quê nhà, chỉ có thể xài tiền dưỡng già của họ, anh trai lại có một gia đình mới phải chăm sóc. Đó là lý do, Lâm Hoa hiện tại chính là một người cô đơn, cái gì cũng không có.

“Vớ vẩn, con dầu gì cũng là một sinh viên đại học mà” Lâm mẹ bất mãn, trong nhà thật vất vả mới có một người học đại học, mặc dù nói không có tiền, nhưng có bằng tốt nghiệp đấy. Lâm mẹ đối với đứa con sinh viên này vẫn là rất tự hào, không có cho cậu tiền dành dụm gì cả, Lâm mẹ cảm thấy Lâm Hoa hoàn toàn có khả năng kiếm được.

Sinh viên khắp nơi đều có, công việc cũng không phải dễ tìm như thế. Những lời này Lâm Hoa không có can đảm nói ra.

“Đã biết, ngày mai con đi xem!” Lâm Hoa có chút miễn cưỡng.

Xác định thời gian và địa điểm ngày mai xem mắt, lại nghe Lâm mẹ lải nhải một đống chuyện, Lâm Hoa mới để điện thoại xuống.



“Haizzz” khẽ thở dài một cái, lại bưng ly mì lên, lạnh tanh rồi, váng mỡ đã đông lại đầy trên mặt nước mì. Lâm Hoa đành phải chế thêm nước sôi vào lần nữa, làm cho váng mỡ tan ra, rồi bưng lên ăn tiếp. Mùi vị có hơi nhạt, nhưng Lâm Hoa vẫn ăn rất vui vẻ.

——————-►.◄ —————-

Buổi tối nằm trên giường, Lâm Hoa suy nghĩ lại chuyện tổ trưởng đã nói với cậu hôm nay. Lâm Hoa làm ở công ty ba năm, chưa từng thăng chức, chưa từng tăng lương, an phận thủ thường. Những đồng nghiệp đi vào công ty cùng năm với cậu, người thì sớm thăng chức giám sát viên hay tổ trưởng, người thì từ lâu đã đổi nơi công tác.

Cậu cũng không phải không có nghĩ tới việc nỗ lực hay đổi nơi công tác, chỉ là tính mình nhát gan bẩm sinh, vừa muốn an ổn lại hay nghĩ ngợi lung tung, cho dù dự định đổi nơi công tác nhưng cũng không khá hơn công việc hiện tại bao nhiêu.

Tổng công ty Đài Loan vào quý tới sẽ cử một tổng giám đốc đến quản lý công ty Đại Lục, cần một trợ lý có kinh nghiệm. Đương nhiên cái chức trợ lý này còn chưa tới phiên Lâm Hoa một nhân viên tầm thường đảm đương. Thấy Lâm Hoa làm ở trong công ty đã ba năm, tổ trưởng muốn cho cậu ra sức giành lấy chức phụ tá trợ lý, chức vị này thật đúng là phức tạp. Lâm Hoa có phần muốn chạy trốn. Bởi vì không biết sẽ cử người nào sang đây, mọi người phần lớn vẫn là không ai muốn đi, hơn nữa giống như Lâm Hoa đã làm nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ một bộ dạng, thật đúng là không nhiều lắm.

Nếu như đi, tổ trưởng nói sẽ tăng lương. Nhưng quan mới nhậm chức, dù sao vẫn rất vất vả, khả năng mình bị sai đi làm việc lặt vặt vẫn không sai biệt lắm. Nhưng mà, nếu đúng là đi làm việc lặt vặt thì cũng được, chuyện gì cũng khỏi phải quan tâm. Haizzz, bốn năm đại học của mình thật sự uổng phí công học tập, Lâm Hoa có chút ai oán, vì sao lúc đó lại muốn học tập.

Lâm Hoa nói vào tuần sau sẽ cho tổ trưởng câu trả lời chắc chắn. Vì tiền lương thêm năm trăm đồng, Lâm Hoa quyết định đồng ý. Tuy nói là phụ tá của trợ lý, nhưng dù sao cũng tiếp cận với cấp trên, chỉ là không biết tổ trưởng có thể để cho các nhân viên trong tổ giành giật cái chức này hay không.

Mình năm nay hai mươi sáu tuổi, tiền lương gửi trong ngân hàng vừa mới được sáu ngàn đồng, vẫn là giữ lại để ứng phó nhu cầu bức thiết. Trước đây tính là mỗi năm phải dành dụm hai trăm ngàn, tất cả đều tan thành mây khói. Mình là kẻ có tiền thì sướng rồi, hay là được phú bà bao dưỡng cũng tốt, cho dù mặt mình là gương mặt baby. Lâm Hoa kéo kéo da mặt mình, có chút tức giận, lại dùng sức nhéo.

Ôi, quên đi. Cần gì phải hành hạ bản thân, Lâm Hoa thả lỏng tay.

Bao dưỡng? Trong đầu Lâm Hoa lại mọc ra cái từ này. Xem ra chính mình bị các đồng nghiệp nữ trong công ty lây nhiễm không nhẹ. Đồng nghiệp nữ xung quanh mình, đều là các thư ký, người nào cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Cậu thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được một ít bát quái, một người nào đó lại quá giang xe của một vị cấp trên nào đó, một người nào đó có bạn trai là ai đó, có bao nhiêu tiền bao nhiêu của cải, một người nào đó lại được ai đó bao dưỡng.

Yêu là gì, Lâm Hoa một cước đá văng chăn phủ giường. Mùa hè ở Tứ Xuyên chính là nóng nực khiến cho người ta bực dọc, nghe tiếng vù vù của quạt điện, đầu óc Lâm Hoa mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ mông lung.

Trong lúc mông lung, Lâm Hoa ở trong giấc mộng. Nằm mơ thấy tổng giám đốc là một cô gái trẻ dịu dàng, đối với mình hâm mộ có thừa. Lâm Hoa ngốc nghếch nở nụ cười, có nước dãi chảy ra trên gối.

End chap 1

Note: Công ty Lâm Hoa làm việc là của Đài Loan, công ty mẹ cũng ở Đài Loan, còn chi nhánh tức là chỗ Lâm Hoa đang làm là ở Đại Lục (Trung Quốc). Ba của anh công chính là chủ tịch, cho nên mới cử anh công (thật ra thì ảnh tự nguyện, này nói sao ^^) sang Đại Lục quản lý công ty con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Dưỡng Em Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook