Bao Dung Vô Bờ

Chương 60: Thầy Bùi

Lê Tửu Nhi

23/08/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Hiện giờ Hoằng Pháp đã có người mới tiếp quản, hoàn toàn thoát ly quan hệ với Bùi Cận.

Chuyện của nhà họ Bùi, Tô Nịnh Nịnh không hiểu, trước nay cũng chưa từng hỏi đến. Ban đầu cô còn lo Bùi Cận thật sự không có tiền, dù sao thì tài sản cuối cùng là ngôi biệt thự bên bờ biển cũng đã cho cô, nhưng sau đó cô phát hiện, lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa.

Bùi Cận dù chỉ ở nhà, cũng có thể một giây tăng tài sản lên vài con số.

Anh nói giờ anh có rất nhiều thời gian, giúp Tô Nịnh Nịnh học tập, để cô đạt được thành tích tốt, chờ cô học xong thì mở một công ty, để cô làm tổng giám đốc, cũng không có yêu cầu gì nhiều, đừng lỗ vốn là được.

Dù sao thì đi làm công cho người khác là không có khả năng, cũng phải tự mình làm chủ.

Vốn tưởng có thể nắm giữ được việc cung cấp tài chính trong nhà, ai ngờ Bùi Cận nói anh thiếu tiền đều là giả. Trước nay không phải là vấn đề thiếu tiền, chỉ là anh có muốn kiếm tiền hay không.

Sau khi Tô Nịnh Nịnh biết được, còn buồn rầu một lúc.

Khi đó cô đang học môn Đầu tư chứng khoán học, nghe không hiểu chút gì, vì thế thỉnh giáo Bùi Cận, môn này có bí quyết gì không.

Kết quả hỏi xong liền hối hận.

Bùi Cận bắt đầu tay cầm tay dạy học.

Tô Nịnh Nịnh nghe được một nửa là nằm bẹp ra ngủ.

Một năm này, Tô Nịnh Nịnh học tập cũng xem như là nỗ lực.

Ngoại trừ chính bản thân có tính tự giác, chủ yếu vẫn do Bùi Cận thúc giục quá lợi hại.

Bình thường luôn chú ý tiến độ học tập của cô còn chưa tính, mỗi khi đến kỳ thi, còn sắp xếp một hồi luyện tập ma quỷ.

Đêm nay Tô Nịnh Nịnh đã làm hai bài thi, thật sự là nhai không nổi nữa, ghé vào bàn, muốn ngủ trong chốc lát.

Chắc là chưa được bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên một tràng tiếng “bộp bộp” đinh tai nhức óc, Tô Nịnh Nịnh sợ tới mức bừng tỉnh.

Không biết Bùi Cận đào đâu ra một cái thước dài, vừa rồi chính là âm thanh thước đập vào bàn.

Tô Nịnh Nịnh kinh hồn, chưa tỉnh táo, lỗ tai ù ù, ánh mắt dạo qua một vòng, nhìn thấy Bùi Cận, cô mới chậm chạp phản ứng lại.

Cô bĩu môi, lập tức thấy ấm ức.

“Thầy Bùi, em đau đầu.” Tay Tô Nịnh Nịnh xoa huyệt Thái Dương của mình, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

Lúc học tập, anh bắt cô phải gọi là thầy Bùi. Tô Nịnh Nịnh cũng không biết đây là cái yêu cầu kỳ quặc gì nữa. Ban đầu cô cáu kỉnh không chịu, bị anh đè trong phòng tắm lăn lộn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng lúc bước ra, hai chân còn run run.

Vì thế đành phải gọi vậy.

“Em đã học nhiều như vậy, em hiểu rồi mà, hôm nay đừng học nữa.” Tô Nịnh Nịnh nói, dịch về phía trước, duỗi tay với anh: “Ôm một cái…”

Bùi Cận không nói chuyện, chỉ cầm lấy bài thi cô vừa làm trên bàn, tùy ý đảo qua một vòng, Bùi Cận nở nụ cười lạnh, gật đầu với Tô Nịnh Nịnh: “Tô Nịnh Nịnh, em thật thông minh.”

Cái kiểu cười mà còn lạnh hơn cả băng này, Tô Nịnh Nịnh có thể đoán được, anh đang nói mát.

“Nếu biết có ngày hôm nay, em đã không đồng ý với lời cầu hôn của anh sớm như vậy.”

Tô Nịnh Nịnh oán trách một câu, xoay người đối diện với bài thi trên bàn, cúi đầu tiếp tục suy nghĩ.

Bùi Cận để thước xuống, xoay người đến bàn sách bên cạnh, anh tìm thứ gì đó, đưa tới trước mặt Tô Nịnh Nịnh.

“Ngày mai thi xong, em đưa cái này cho trưởng học viện.”

Tô Nịnh Nịnh nhìn thoáng qua, thấy là một túi quà tặng, không biết bên trong là gì.

Cô đang còn không vui, vì thế cũng không hỏi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm.”

Hai năm trước, Bùi Cận đã không còn đảm nhiệm chức vụ giáo sư khách mời. Thi thoảng lúc anh nhàn rỗi, sẽ cùng Tô Nịnh Nịnh đi học. Đại khái là các bạn học đều đã quen, thấy Tô Nịnh Nịnh cùng Bùi Cận cùng vào cùng ra lớp học, cũng không còn thấy kinh ngạc nữa.

Tô Nịnh Nịnh thật sự cảm nhận được, cảm giác đi ngang ở trường đại học.

“Cái này anh lấy đâu ra vậy?” Tô Nịnh Nịnh nhìn chằm chằm cái thước kia, mím môi, có hơi sợ hãi.

Thấy Bùi Cận không nói lời nào, Tô Nịnh Nịnh lập tức đưa tay ra sau lưng, cảnh giác nói: “Nếu anh dám đánh em, anh nhất định sẽ xong đời.”

“Không đánh, dọa em thôi.” Bùi Cận cầm thước, ngón tay gõ gõ phía trên, khóe môi có nụ cười nhạt, “Nhưng em thi xong, nhất định sẽ không có ngày lành.”



Trong lúc Tô Nịnh Nịnh ôn thi, Bùi Cận cấm dục, đã gần nửa tháng, hai người họ chia giường ngủ.

Tô Nịnh Nịnh cúi đầu tiếp tục làm bài thi, thật sự là viết khó chịu, nhìn chữ trên bài thi, cô thấy nó xoay mòng mòng trước mặt.

Bùi Cận đang ngồi đọc sách bên cạnh cô.

Tô Nịnh Nịnh ôm cổ anh, ngón tay bắt đầu vẽ vòng.

“Hôn phu của em, chúng ta đi ngủ được không?” Tô Nịnh Nịnh không muốn làm bài thi, đã chuyển sang dùng mỹ nhân kế.

Tô Nịnh Nịnh hôn lên môi anh, mái tóc xù như một con mèo nhỏ.

Tầm mắt Bùi Cận vẫn đặt trên sách, không dao động.

“Tô Nịnh Nịnh, em cho rằng như vậy là có thể không làm bài thi sao?” Giọng Bùi Cận bình thản, nhìn không ra chút động tình.

“Không thể sao?” Tô Nịnh Nịnh đáng thương nhìn anh, nhỏ giọng hỏi một câu.

“Nhưng em thích anh mà.” Tô Nịnh Nịnh ngồi trên đùi anh, giọng mềm nhũn, tiếp tục làm nũng: “Được không?” Cô cố ý thổi vào tai anh.

Mùi hương ngọt ngào trên người cô quấn lấy anh không buông, cánh tay trắng mịn như tuyết, non mềm như không có xương ôm cổ anh.

Tô Nịnh Nịnh quyến rũ ai cũng rất đơn giản, quyến rũ Bùi Cận, càng đơn giản hơn.

Bùi Cận đột nhiên đưa tay, bế cô đứng dậy.

“Được, có thể.” Anh hôn lên má cô, sự kìm nén trong khoảng thời gian này bộc phát, giọng khàn khàn: “Em đừng hối hận.”

Tô Nịnh Nịnh nghĩ, không cần làm bài thi nữa thì sao cũng được.

Cô còn rất kiêu ngạo, ở bên tai Bùi Cận, cười nói: “Thầy Bùi, thầy nuốt lời nha.”

Anh nói cấm dục.

“Đúng thế.” Giọng Bùi Cận càng khàn hơn, hồi lâu sau, anh mới tiếp tục nói: “Làm anh nuốt lời, em sẽ biết hậu quả là thế nào.”

. . .

Hậu quả chính là Tô Nịnh Nịnh bị dày vò cả đêm.

May là ngày hôm sau thi vào buổi chiều, nếu không cô thật sự không thể điều chỉnh trạng thái của mình.

Thi xong, Tô Nịnh Nịnh kêu Sơ Lục ở bên ngoài chờ cô, cô tặng đồ cho trưởng học viện.

Trưởng học viện nhìn thấy cô thì rất nhiệt tình, kéo cô ngồi xuống.

“Bạn học Tô Nịnh Nịnh, học tập có vấn đề gì sao, hay sinh hoạt có gì khó khăn?”

Trưởng học viện hỏi thế này, tựa như chủ nhiệm lớp hồi cao trung quan tâm sức khỏe và tinh thần học sinh.

Tô Nịnh Nịnh mỉm cười, lắc đầu, cô đưa hộp cho trưởng học viện, tươi cười ngoan ngoãn: “Không có, hôm nay em tới, là muốn đưa cái này cho cô.”

Trưởng học viện nhận lấy, nhìn vào bên trong, chỉ liếc mắt bà đã biết là gì, ánh mắt bị cố định vào đó.

Tô Nịnh Nịnh vừa định nói đây là Bùi Cận tặng bà ấy, còn chưa mở miệng, trưởng học viện đã đột nhiên cười lớn gật đầu, đáp: “Chúc mừng bạn học Tô.”

Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, không hiểu ý trưởng học viện lắm.

“Tháng bảy đang là kỳ nghỉ hè, tôi rảnh, chắc chắn sẽ tới tham gia hôn lễ của em.”

Từ khi học viện có thêm Tô Nịnh Nịnh, Bùi Cận chiếu cố học viện của họ rất nhiều. Tuy anh không còn là giáo sư khách mời, nhưng học bổng và các hạng mục giúp đỡ vẫn còn đó.

Trưởng học viện ôn hòa săn sóc với Tô Nịnh Nịnh, cũng không phải chuyện gì lạ.

Hôn lễ?

Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới nhìn vào túi quà, đập vào mắt một tấm thiệp đỏ… Hình như là thiệp mời.

Tô Nịnh Nịnh ngơ ngẩn, trong mắt dần kinh ngạc, rồi sau đó cúi đầu, khó khăn che kín mặt.

Ra khỏi phòng trưởng học viện, Tô Nịnh Nịnh bừng bừng lửa giận.

Cô dùng vẻ mặt tủi thân nhìn Sơ Lục, đôi mắt chớp chớp một hồi lâu.



“Lục Lục, Bùi Cận thật sự là một tên khốn cộng thêm biến thái!…Ngoại trừ đặt bẫy mình thì không biết làm gì nữa phải không? Ngay cả chuyện kết hôn cũng giấu mình!”

Tô Nịnh Nịnh tức giận, không nhịn được liền mắng: “Có phải anh ấy không thèm tôn trọng ý kiến của mình không, ngay cả nói cũng không nói cho mình một câu. Không gả không gả, để anh ta thích thế nào thì làm thế đó.” Tô Nịnh Nịnh mím môi, giận run cả người.

“Tức chết mình rồi!”

Vừa rồi lúc nói chuyện với trưởng học viện, cô thật sự xấu hổ muốn chết. Trưởng học viện cứ hỏi mấy chuyện lặt vặt liên quan đến hôn lễ, cô thì lại không biết gì cả, đành phải nói lung tung vài câu, nhanh chóng chạy lấy người.

. . .

Quán bar lúc này đang vắng vẻ. Đây là quán khá yên tĩnh, trên bục là chủ quán ôm đàn ghi-ta, vừa đàn vừa hát.

Tô Nịnh Nịnh ngồi bên bàn, trong tay cầm hai bình rượu, đều là một mình cô uống hết.

Hôm nay cô và Sơ Lục ra khỏi trường học, trong lòng càng nghĩ càng buồn phiền, vì thế muốn học theo người khác, mượn rượu giải sầu.

Trước nay cô chưa từng uống say. Bởi vì cô cảm thấy thứ rượu bia này, uống vào vừa choáng vừa không thoải mái, hơn nữa hương vị không ngon, cô không thích lắm.

Tô Nịnh Nịnh uống đến choáng váng, lúc này tiếng chuông mới vang lên. Cô cầm lấy nhìn thoáng qua, là điện thoại từ Tô Tranh. Vì thế Tô Nịnh Nịnh nghe máy.

Cô cười ngây ngô hai tiếng, nói: “Anh, cái này thật là ngon. Em cảm thấy rất ngọt, có phải người ta bỏ đường không…” Nói xong, cô quay đầu nhìn Sơ Lục, hỏi: “Lục Lục, bên trong cái này có đường à?”

Sơ Lục uống hai ly, đầu cũng hơi mơ hồ, cô ấy còn đang nghiêm túc nhấm nháp.

Có hơi cay.

Ai biết ngọt ở đâu.

Tô Tranh nghe giọng nói bết bát của cô, trực tiếp hỏi: “Em ở đâu?”

“Em ở…” Tô Nịnh Nịnh nhìn một vòng quán bar, nhỏ giọng trả lời: “Quán bar Bến Đò. Anh đừng nói cho Bùi Cận đấy…”

Tô Nịnh Nịnh nói rất chậm, dặn dò anh ấy: “Giờ em không muốn để ý tới anh ta.”

Cô vừa dứt lời, Tô Tranh cúp điện thoại.

Không tới mười phút, Tô Tranh đã chạy đến đây, đi cùng anh còn có Lục Viễn Gia.

“Em muốn thành bợm rượu à?” Tô Tranh thấy Tô Nịnh Nịnh uống nhiều rượu như vậy, gương mặt đã đỏ bừng, đầu óc không còn tỉnh táo.

“Tô Manh Manh, anh đến rồi.” Tô Nịnh Nịnh ngẩng đầu, híp mắt nhìn, sau đó kéo tay anh ấy, để anh ấy ngồi xuống bên cạnh mình.

“Cái này ngọt lắm, anh nếm thử xem.” Tô Nịnh Nịnh ngơ ngác, đưa nửa chai mình uống còn dư lại cho Tô Tranh.

Tô Tranh một tay nâng cằm cô, sợ cô đập vào bàn, bất đắc dĩ nhìn đồ ngốc nhà mình, uống đến trời đất quay cuồng rồi.

Thấy Tô Tranh bất động, Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, đôi mắt đỏ lên, ngần ngận nước mắt.

“Anh, có phải anh cũng ghét bỏ em không?” Tô Nịnh Nịnh kéo tay anh ấy, đau lòng nói: “Anh không thích em à? Tô Manh Manh, anh cũng không thích em, có phải bên ngoài anh còn có em gái khác không? Tô Manh Manh, sao anh có thể như vậy…”

Này thật đúng là uống rượu phát điên rồi.

Tô Tranh đành phải lắc đầu, chiều theo cô, bất đắc dĩ nói: “Anh nào dám… Mẹ chúng ta đâu có sinh ba đứa.”

“Vậy anh nếm thử đi.” Tô Nịnh Nịnh một hai phải ép anh ấy uống.

Anh ấy không uống cô liền làm bộ muốn khóc, Tô Tranh không nói được cô, đành phải cầm bình rượu, trực tiếp đổ vào miệng.

“Lục khốn nạn, anh cũng thử xem.” Tô Nịnh Nịnh nhìn Lục Viễn Gia đang ngồi đối diện mình, nheo mắt, một hồi lâu mới thấy rõ.

Cái trạng thái này của cô, còn có thể thấy người ta rõ ràng, nhận ra được, thật sự đúng là chuyện không dễ dàng.

“Lục Lục, anh có thể uống rượu không?” Lục Viễn Gia nhỏ giọng hỏi Sơ Lục.

Một năm qua, Lục Viễn Gia hoàn toàn toàn biến thành trung khuyển, Sơ Lục là tôn chỉ, mọi thứ đều nghe theo cô ấy, ngoan ngoãn đàng hoàng, không hề hái hoa ngắt cỏ.

Trước kia Sơ Lục từng mắng anh ấy một câu… sớm muộn gì cũng uống đến ngu người, chết còn không biết, Lục Viễn Gia liền không dám uống rượu nữa. Thế nhưng thái độ của Sơ Lục vẫn không dao động, chỉ là quan hệ giữa hai người họ, so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều.

Sơ Lục không nói gì.

Cô ấy không trả lời, chính là ngầm đồng ý.

“Chúng ta cùng nhau uống.” Tô Nịnh Nịnh mở thêm một chai, cười tủm tỉm, đưa một vòng cho mọi người xem.

Cô học theo người khác, cầm chai rượu đưa lên cao, lớn tiếng hô: “Không say không về!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Dung Vô Bờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook