Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại một lần nữa Gatrix lênh đênh trong bóng tối vô tận! Không hiểu sao dạo này Gatrix rất có duyên với bóng đêm, như thể có một sự trùng hợp... dàn xếp nào đó vậy! Nhiều lần con Goblin đã cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc Thần muốn hắn thấy cái gì trong bóng tối, song có vẻ như chỉ sờ chân con voi thì chưa đủ để hắn kết luận được hình dạng của nó.

Hắn đã giải quyết thêm được một khúc mắc nhỏ nữa. Hóa ra những món đồ bên trong căn phòng của David không bị phá hủy là có lý do cả! Gatrix đã thấy rất rõ cái cách David điều khiển những sinh thể màu đen nhào tới ngăn cản bộ giáp kỵ sĩ ấy, vậy thì việc nó bỏ qua một căn phòng cũng không có gì là quá khó hiểu.

Mà nhắc mới nhớ, bộ giáp ấy dường như có địch ý rất lớn với bọn họ. Sát khí của nó nhắm trực tiếp vào cả đội, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Gatrix tự giễu, dẹp bỏ đi suy nghĩ bộ giáp đó muốn nhắm vào hắn.

Nói như vậy chẳng phải là Gatrix thừa nhận hắn và bộ giáp kia có một mối liên kết nào đó sao? Gatrix chưa bao giờ gặp bộ giáp này, và nó quá mạnh để thân phận Goblin của hắn có thể chọc vào... như vậy có nghĩa là bộ giáp này có dính líu tới hai kiếp trước của hắn???

Thôi nào Gatrix! Con Goblin tự vỗ trán một cái. Dường như thời gian gần đây hắn chịu áp lực quá lớn rồi thì phải, nên bắt đầu sinh ra chứng hoang tưởng cả thiên hạ đều muốn hại hắn. Làm gì có chuyện nào trùng hợp đến thế... phải không?

Ngẫm lại một chút, chẳng phải hắn đã gặp Giáo Hoàng rồi sao? Chưa kể cô gái với thân phận kỳ lạ trong bộ đồ hầu gái đã ban cho hắn sức mạnh ngắn hạn nữa. Hiện tại Gatrix đã tìm ra hai trường hợp không tồn tại ở thế giới này, và biết đâu bộ giáp kia chính là một trường hợp nữa?!

Thế này thì nguy to! Hơn bất cứ ai, Gatrix biết rõ món nợ trên đời này khó giải quyết nhất chính là nợ nhân quả. Hắn cứ ngỡ mình đã chặt hết nhân quả với Nike rồi, nhưng thực tế thì có vẻ như các chủ nợ đang tìm hắn cực kỳ gắt gao.

Gatrix rất muốn nói nợ của các vị không phải do ta, đi tìm Nike hay Johny mà đòi, song mọi chuyện không bao giờ vận hành như thế. Oan có đầu, nợ có chủ, dù hắn có thay tên đổi họ ra sao thì nghiệp do hắn gây ra, hắn vẫn sẽ phải gánh cho bằng hết.

Cũng giống như một người trẻ tuổi gây ra án, bỏ trốn cả chục năm rồi khi bị bắt thì bảo đấy là do ngày xưa tuổi trẻ bồng bột, giờ tôi sống tốt lắm đừng bắt tôi. Quá khứ chính là cái đã tạo nên anh bây giờ, vậy nên anh không thể chối bỏ quá khứ, bởi như vậy chính là phủ nhận hiện tại.

Thôi được rồi, ai có nợ gì cứ tới đây, hắn xin trả hết! Gatrix thở dài, rơi mình xuống một miếng hố vô hình - xin nhớ cho, hắn đang ở trong một vùng đen ngòm, đến năm đầu ngón tay để sát mặt còn chẳng nhìn thấy nữa kìa.

Khi ánh sáng một lần nữa quay trở lại với mắt Gatrix, thì con Goblin nhận ra hắn đang đứng trong một căn hầm bằng đá. Đôi mắt của loài Goblin lập tức điều chỉnh, túm lấy những tia sáng yếu ớt lờ mờ hắt ra từ chỗ này chỗ kia, giúp Gatrix không tới nỗi quá mù lòa khi bị đặt trong căn phòng tối om này.

Xung quanh hắn có rất nhiều bộ xương khô nằm vương vãi khắp nơi. Gatrix tiện tay nhặt một thanh kiếm lên, đưa ngón tay lên cạo cạo bớt lớp rỉ sét bám trên nó. Những món vũ khí này ắt hẳn có tuổi đời rất dài rồi, chí ít cũng phải cỡ vài trăm năm, mới có thể bị phong hóa nặng tới mức này.

Đột nhiên hắn cảm nhận được một tiếng bước chân cực kì nặng nề đang ở khá gần! Ngay lập tức Gatrix nín thở, áp tai lên vách đá, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động nào. Dựa vào tiếng thở và tiếng bước chân của kẻ ngoài cánh cửa kia, thì thứ này cao và to cỡ như Cyrax.

Khí thế của nó cũng rất mạnh mẽ, ước chừng có chiến lực tương đương đấu sĩ cấp trung đỉnh cao. Hiện tại cả hắn và cô nàng Succubus đang nằm mê man đằng kia đều không sẵn sàng cho một trận chiến, thế nên nếu như có thể xua đuổi được vị khách không mời này đi là tốt nhất.

Kẻ to lớn đứng trước cánh cửa gỗ căn hầm đá một lúc, rồi bỏ đi, tạo nên những tiếng ầm ầm khi nó nện chân lên mặt đất. Thật may là thứ đó có vẻ có trí tuệ khá thấp, chứ không thì nó hoàn toàn có thể phá cửa để xem nguồn cơn của tiếng động vừa nãy là gì.

Gatrix tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng ngắn nữa, đảm bảo cho kẻ khổng lồ đã đi khuất hẳn. Tiếp đó hắn mới bước về phía Vera, vỗ vỗ cho cô nàng tỉnh dậy.

***

Không biết là vì lý do gì, nhưng tiểu đội của Gatrix đã bị chia nhỏ ra thành mấy phần. Gatrix với Vera là một cặp, còn ở một chỗ khác, chưa rõ là nơi nào, cả Taara lẫn Cyrax đều tỉnh dậy cùng một lúc.

- Đây là đâu?

Hai người bọn họ hỏi nhau cùng một câu hỏi, cùng một thời điểm, và cùng ngẩn người ra khi đã phán đoán xong tình hình. Có vẻ như cả đội đã lạc khỏi nhau khi bước qua vùng không gian hỗn loạn giữa hai thế giới rồi.

Được thừa hưởng rất nhiều tri thức từ Gatrix, nên Cyrax biết rõ hoàn cảnh của họ đến từ đâu, khác hẳn với cô nàng đội sùm sụp cái mũ giáp trước mặt. Thật lạ làm sao, kể từ khi tiến vào thế giới này, Cyrax bỗng cảm thấy cảm xúc trong lòng trở nên bình lặng hơn rất nhiều.

Bóng tối xâm chiếm cơ thể gã, khiến tâm trạng Cyrax luôn thay đổi thất thường tới mức cực đoan. Dù có viên ngọc kỳ lạ áp chế chúng, Cyrax vẫn nhận thấy có gì đó sai sai với bản thân mình.

Gã trở nên kiêu ngạo hơn, và dễ dàng phẫn nộ với bất cứ kẻ nào dám ngáng đường gã. Giống như gã là một vị vương, một quân chủ chứ không còn là gã đấu sĩ hết thời nữa. Cyrax chẳng biết dựa vào đâu mà gã có thể cao ngạo tới vậy, song gã không có cách nào đè lại thứ cảm xúc quái dị ấy.

Ở thời điểm đó, Cyrax chẳng khác nào một kẻ tuyệt vọng bước trên con ngõ hẹp. Bất kể phía trước có là gì, gã cũng phải cắn răng để bước tới chứ không có cách nào quay đầu lại được nữa. Không chỉ một lần Cyrax suy nghĩ về màn tranh cãi giữa gã với Gatrix trước ngôi làng ấy.

Là từ bao giờ, mà Cyrax có sự bất mãn với con Goblin? Là do bóng tối tác quái? Không hẳn! Là bởi thứ tình cảm chóng vánh với Toga? Cũng chỉ đúng một phần! Càng nghĩ, Cyrax càng nhận ra nguyên nhân của mọi chuyện còn sâu xa hơn thế.

Gã ghen tị! Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cyrax cảm thấy mình thua triệt để một người đến vậy. Gã chưa bao giờ có thứ cảm giác này với người khác, bởi Cyrax biết tiềm năng của gã tới đâu. Trong mắt Cyrax, con đường hướng tới chiến thần cũng chẳng mù mờ tới vậy, quan trọng là gã nhận được bao nhiêu tài nguyên cho chuyện đó.

Thế nhưng Cyrax lại ghen tị với một kẻ yếu hơn mình rất nhiều! Một kẻ có lẽ còn chẳng đạt tới đấu sĩ cấp thấp, gã tiện tay bóp chết còn được. Thứ giá trị duy nhất của Gatrix nằm ở tri thức của hắn, song chính thứ tri thức ấy khiến cho con Goblin luôn có một thái độ khinh miệt tự nhiên đối với vạn vật.

Cyrax biết không phải là do Gatrix cố tình coi thường những người xung quanh, mà là bọn họ rất khó để làm hài lòng hay ngạc nhiên một người am hiểu quá lớn như Gatrix. Và Cyrax khao khát cái cảnh giới ấy. Gã thèm muốn nó tới mức gã tiến sang giai đoạn "phủ nhận", tức là tìm mọi cách để bới móc lỗi lầm của Gatrix, hòng dìm con Goblin xuống cùng đẳng cấp với mình, như một cách xoa dịu cái tôi cá nhân.

Chỉ tiếc rằng Cyrax chưa một lần thành công! Sự bất mãn ấy thể hiện rất nhiều lần, thông qua những nghi ngờ về mệnh lệnh của Gatrix, hay mấy câu hỏi tưởng chừng như vu vơ song lại ẩn chứa muôn vàn hi vọng của Cyrax về bộ công pháp của Gatrix.

Biết đâu đấy, con Goblin chỉ lừa gã. Mấy động tác nhảm nhí nhạt nhẽo này ngoài giúp cơ thể gã trở nên dẻo dai hơn đôi chút thì cũng chẳng còn tác dụng gì bá đạo như con Goblin quảng cáo. Có lẽ nó nhầm rồi, không thể nào Cyrax lại luyện được một thân bản lĩnh chỉ bằng mấy bài dưỡng sinh như thế này.

Thực tế lại một lần nữa cho Cyrax một cái tát lật mặt! Có phải tự nhiên mà Cyrax quyết định từ bỏ Chấn động để ngả hoàn toàn sang hình dạng bóng tối này? Hay bởi sâu thẳm bên trong lòng, gã không muốn thừa nhận, Gatrix vẫn đúng!

Gã đang dậy thì lần nữa hay sao mà lại ẩm ương thế này nhỉ? Cyrax thở dài, đưa tay lên gãi gãi đầu rồn rột. Mái tóc đem lại cho gã một thứ xúc cảm vừa lạ vừa quen, nó nhắc nhở vì sao Cyrax muốn gọt sạch mái tóc này.

Có điều bây giờ nó không còn là mối bận tâm lớn nhất của gã nữa. Cyrax không biết lúc trước bản thân mình bị làm sao, nhưng hiện tại gã đang tỉnh táo, và gã sẽ hành xử như khi gã đang tỉnh táo.

- Chúng ta đang ở một thế giới khác, theo như lời Shazam thì đây ắt hẳn là thế giới song song mà lão bảo Inesta đang chiếm đóng. Về việc chúng ta bị tách ra thành nhóm nhỏ thì có vẻ như đã có trục trặc gì đấy ở vùng đệm giữa hai thế giới, dẫn tới tọa độ không gian bị thay đổi.

Taara ngẩng đầu, nhìn Cyrax tràn đầy khó hiểu. Trong một thoáng, Cyrax có ảo giác rằng Taara sẽ đấm gã một cái, song cuối cùng cô nàng lại chìa tay ra nắm lấy bàn tay của gã.

- Anh thật sự rất giống Gatrix, anh có biết không? Đặc biệt là ở khả năng nói thật-là-nhảm và sự lịch thiệp đúng lúc!

- Ít nhất chúng tôi vẫn có khác biệt. Gatrix có thể bám vào câu vừa nãy để tán dóc với cô cả ngày, còn tôi thì không.

Cyrax ngồi xuống, nhặt một cuốn sổ dưới đất lên.

Có một điều Cyrax không hề nói dối lúc đang ở trạng thái kiêu căng, đó là gã thật sự thấy Taara thuận mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Chúa 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK