Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Đầu tiên, rất cảm ơn vì cô đã trở thành phụ tá cho tôi! Tôi thật sự cảm kích điều đấy!

Isa hơi sượng mặt. Cô ta bối rối đáp lời.

- Ngài biết đấy, chúng ta theo nhu cầu thôi mà!

- Tính của tôi như vậy, Isa ạ! Việc nào ra việc nấy! Bây giờ, khi cô đã chính thức trở thành đồ vật của tôi, thì có một số chuyện tôi cần phải nói ra!

Nhìn vào gương mặt đăm chiêu của Isa, hắn tự hỏi có nên kể hết mọi thứ hay không. Mà thôi, độ trung thành của Isa còn chưa đủ khiến hắn an tâm.

- Cô biết là tôi đã mắc nợ Bara đúng không? Cô có biết kì hạn và số tiền tôi phải trả hắn là bao nhiêu không? Tại sao lại là tôi?

Isa phì cười trước vẻ nghiêm trọng của Johny, khiến hắn rất bực mình!

- Chủ nhân à, ngài lo nghĩ nhiều quá rồi! Tất nhiên là em biết ngài đã mắc nợ, và lãi vay thì cắt cổ nữa! Nhưng nào có hề gì! Chủ nô là một trong những nghề kiếm ra tiền nhanh nhất mà!

- Đấy cũng là một vấn đề! Ý cô là tôi sẽ phải huấn luyện nô lệ xong đem bán kiếm tiền sao?

Isa tròn mắt ngạc nhiên.

- Thế ngài chẳng phải là thành viên của Liên minh các chủ nô hay sao?

Johny cứng họng không biết trả lời ra làm sao. Chẳng lẽ hắn lại nói, thực chất hắn không phải là Johny Ouro? Hắn không biết hành động "xâm nhập thế giới bất hợp pháp" này có khiến hắn lên giàn hỏa thiêu luôn không nữa!

- Được rồi, cứ cho là tôi làm nghề đó đi! Nhưng điều gì khiến cô khẳng định tôi sẽ có đủ tiền trả đúng kì hạn?

Isa cười ý nhị. Cô gắp một miếng thịt đặt vào trong bát Johny.

- Lúc đó em đang "tác nghiệp" dưới lầu mà! Em nghe được cách ngài gia tăng số tiền được vay! Ở thời điểm ấy, em đoán ngài là một kẻ rất có bản lĩnh và liều mạng, còn khi đuổi theo ra ngoài thì ngài cũng biết rồi đấy!

Johny ngờ ngợ nhớ lại hình như có thoáng thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ loáng thoáng đứng nơi góc phòng...

- Tôi phải nói thật! Tôi chưa từng đào tạo một nô lệ nào trước đây cả!

- Như em đã nói, em biết đôi chút phương pháp để dạy bảo đám nô lệ! Nếu như chỉ là đào tạo nô lệ thứ bậc thấp để xoay vòng vốn nhanh thì ngài chỉ cần tìm một vài đứa dễ bảo là được!

Trong thâm tâm Johny vẫn cảm thấy rất phản đối hành động buôn bán nô lệ này, song tạm thời hắn giữ nó lại trong lòng. Hắn cần thêm nhiều thông tin hơn trước khi chính thức quyết định tương lai của mình.

- Cô biết không, Isa, những điều cô vừa nói khiến tôi rất cảm động! Một thành viên mạt hạng của liên minh, không tiền không quyền, tình cờ vớ được một phụ tá tương đối xinh đẹp, am hiểu nhiều lĩnh vực. Người ta vẫn nói, mật ngọt chết ruồi, và cô thì quá tốt để trở thành hiện thực! Nói thật đi, mục đích thực sự của cô là gì?

Johny nghiêm mặt. Ngay lập tức không khí vui vẻ chan hòa trong phòng ăn tan biến, bỏ lại đó là một thứ đặc sệt cứng ngắc lạnh cóng giữa hai người!

- Ngài thật sự muốn em nói thật sao, thưa chủ nhân!

- Đúng vậy!

Isa cũng nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Johny. Cô nhìn lâu đến nỗi Johny cảm thấy hơi ngại và phải đảo mắt ra chỗ khác.

- Bởi vì trông ngài ngu ngu!

Có một điều khiến Johny nghĩ mãi không ra, là tại sao một ả điếm hết thời lại có thể cuốn hút hắn đến vậy. Giờ thì hắn đã hiểu đại khái! Cô ta hấp dẫn hắn bởi trí tuệ của mình! Isa toét miệng cười. Và cho dù mắt của hắn không hề lừa dối hắn, rằng Isa đã qua mất cái tuổi rực rỡ nhất của một người đàn bà, nhưng trong thoáng chốc, hắn cảm thấy căn phòng như sáng rực hẳn lên!

- Vốn nếu như ngài không có cuộc nói chuyện như ngày hôm nay thì em sẽ giả ngu ù ù cạc cạc để từ từ điều khiển ngài như một con rối. Có điều ngài đã chứng tỏ được trí tuệ, bản lĩnh, tính cẩn trọng và sự chân thành của mình, vậy nên ngài đã thuyết phục được em rồi!

- Chứ không phải là vì cô không tìm được ai tốt hơn tôi sao?

Isa ngạc nhiên và cau mày nhìn Johny. Vẻ ngờ nghệch ban nãy của hắn đã tan biến, thay vào đó là nụ cười đắc thắng tự tin trên môi. Nếu như cấp dưới của hắn mà thấy cảnh này, họ sẽ thầm mặc niệm cho người đối diện với hắn, vì Johny đã tiến vào trạng thái đi săn!

- Liên minh chủ nô quy định rằng, mỗi một công dân của Tòa Thành Trắng chỉ có thể sở hữu tối đa ba nô lệ đến từ bên ngoài tòa thành mỗi năm. Với những chủ nô cao cấp, họ sẽ muốn tìm những nô lệ xinh đẹp trẻ trung, có thiên phú nào đó để về đào tạo thành những nô lệ xuất sắc nhất có thể!

- Tại sao lại phải đào tạo thành nô lệ tốt nhất?

Isa hấp tấp ngắt lời hắn. Johny từ tốn cầm ca nước lên nhấp một ngụm.

- Bởi vì số lượng quá ít! Số lượng thấp như vậy thì họ đương nhiên phải tìm một hạt giống tốt nhất có thể, và hiển nhiên, cô không thể nào đáp ứng được điều kiện đó! Tôi không chắc hệ tư tưởng ở đây như thế nào, nhưng tôi khẳng định, phân chia tầng lớp và giai cấp ở Tòa Thành Trắng rất khắc nghiệt, và gái điếm chính là tầng lớp mạt hạng nhất, đúng chưa? Thế nên cô sẽ phải nhắm tới những chủ nô cấp thấp!

Mặt Isa hơi tái đi khi nghe đến đây. Johny búng tay, giơ lên ngón thứ hai.

- Đối với các chủ nô thứ hạng thấp, họ đúng là thường xuyên ra đó tìm vận may. Nhưng họ tìm nô lệ về để đào tạo thật nhanh rồi đem bán, chứ không cần một phụ tá! Một nô lệ có cá tính và trí tuệ như cô, tôi dám chắc cô bị từ chối không phải một lần đúng không?

Isa cúi gằm mặt không nói gì.

- Tôi không phủ nhận cô có ý định săn giết tôi, rồi sau đó đổi ý khi biết tôi là một chủ nô. Tuy nhiên nghe trộm? Xin thứ lỗi, nhưng tôi rất chắc chắn là phía trên tầng đã được xử lý để đảm bảo âm thanh không có cách nào lọt ra ngoài. Khi tôi bước vào trong căn nhà đó, tôi không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào trên đầu mình cả! Không có tiếng kẽo cọt của gỗ, tiếng gió rít qua các khe ván, hay thậm chí là tiếng rên rỉ của hai con thú động dục!

Hắn cầm chiếc cốc nước lên, nhấp một hơi cho cổ họng đỡ khô.

- Kể cả hành động ép tôi vào quán rượu cũng không phải là bộc phát! Tôi thấy rõ khi cô bước vào quán rượu cùng với tôi, bồi bàn đã mang sẵn hai vại bia ra giống như thể đó là một thói quen vậy! Mùi nước hoa cô xịt cũng là sau khi cô đổi kế hoạch, vì hương thơm của nó rất nồng, chứ không giống như mùi đã để từ sáng. Tất nhiên cô cũng có thể nói rằng thời gian hành nghề của cô bắt đầu chỉ trước khi cô tiếp cận tôi một lát, có điều đây không phải là tòa án, và tôi cũng chẳng cần bằng chứng để kết luận điều gì.

Johny bình thản nói. Mặc dù mặt hắn vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, song lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hắn không quên chính người phụ nữ này đã xử đẹp ít nhất ba kẻ lưu manh có ý định cướp tiền của hắn, và thậm chí còn không để lại dấu vết.

Isa đột ngột giơ hai tay lên! Suýt tí nữa thì Johny đã nhảy bắn lên khỏi ghế, nhưng do quá sợ nên chân hắn không còn nghe sai bảo, thành ra hắn cứ ngồi yên đó.

- Ngài nói đúng thưa chủ nhân tôn kính! Cho dù tôi có áp dụng bao nhiêu phương pháp đi chăng nữa, thì cốt lõi đầu tiên vẫn phải là tìm được một chủ nô chịu lắng nghe câu chuyện của tôi. Mà tôi thì chỉ muốn một nơi yên ổn, chứ nếu như chỉ đơn giản là trao mình cho một gã ất ơ nào đó, để rồi vẫn bị bán vào chợ nô lệ thì thà tôi bán phứt mình cho Farid còn hơn.

Isa quỳ xuống, hôn lên bàn chân của hắn

- Như vậy, xin giới thiệu lại một lần nữa! Em là Isabella Camera, nô lệ trung thành của ngài!

Johny vội vã nâng cô nàng dậy.

- Tôi là Johny Ouro, chủ nhân mới của cô! Hi vọng chúng ta có thể sống chung tốt đẹp!

- Em cũng hi vọng như vậy!

- Mà còn chuyện này nữa, cô có thể đổi cách xưng hô được không?

Mặt Isa chợt nghiêm lại!

- Không thể, thưa chủ nhân! Việc buộc nô lệ xưng hô theo quy tắc sẽ giúp cho chủ nhân không bị đánh mất đi quyền uy của mình trong mắt các nô lệ khác!

- Vậy sao?

Johny ngẫm nghĩ. Isa nói cũng có phần đúng... khoan, đúng chỗ nào! Làm như hắn sẽ theo nghiệp chủ nô không bằng!

- Cô là người đầu tiên tuyên bố trung thành với tôi, vậy nên để tưởng thưởng, tôi cũng sẽ cho cô một số đặc quyền! Chỉ cần cô tôn trọng tôi, thì tôi cũng sẽ tôn trọng cô.

- Em cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng nó sẽ làm hại ngài sau này đấy thưa chủ nhân!

Isa vẫn cứng đầu khuyên can. Hết cách, Johny đành lùi một bước.

- Nếu thế, thì khi chỉ có hai ta, tôi cho phép cô gọi tôi là Johny, và tôi sẽ gọi cô là Isa. Đây là mệnh lệnh!

Johny nhanh chóng cắt lời, không cho Isa kịp mở miệng.

- Vâng thưa chủ nhân!

- E hèm?

-... Johny...

- Thế có phải ngoan không!

Trong đầu Johny lại vang lên tiếng của hệ thống!

- Lòng trung thành của Isabella Camera đang tăng lên. Có thể mở khóa thêm càng nhiều thông tin về tình trạng của nô lệ!

Johny quyết định sẽ xem xét chuyện này sau. Giờ hắn không có hứng thú đọc một đống số liệu!

- Tuy nhiên do cô vẫn phạm lỗi nên tôi sẽ trừng phạt cô!

Isa kéo vạt áo ngực xuống, để lộ ra một phần mảng ngực trắng bóc. Cô ta đưa đầu lưỡi màu phấn hồng ra, cạ nhè nhẹ lên môi trên.

- Ngài định phạt em như nào đây hả Johny?

Cho dù là thứ đầu đất trong chuyện tình cảm, Johny cũng nghe rõ được ẩn ý đằng sau tiếng ngân dài tên hắn! Hắn nuốt nước bọt, đưa tay chỉ lên bàn.

- Cô sẽ phải dọn rửa hết đống bát đũa này! Sau đó từ mai trở đi cô sẽ phải lo hết mọi chuyện nhà cửa bếp núc dọn dẹp! Rõ chứ?!

Isa trề nhẹ môi, khiến lòng Johny ngưa ngứa không thôi!

- Vâng thưa ngài!

- Vậy thì tôi đi ngủ đây, nếu không có việc gì thì đừng gọi!

Johny ba chân bốn cẳng bỏ trốn khỏi phòng ăn, để lại một Isa sửng sốt, rồi cười phá lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Chúa 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK