Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có nhà triết học... được rồi, là Isa, từng nói "ganh ghét là động lực thúc đẩy con người tiến bộ", và Gatrix đang nhìn thấy quan điểm đó bằng xương bằng thịt. Đại khái một phần...! Các Goblin trong làng, sau một vài ngày chịu đựng, đã quyết định hằm hè đòi Gatrix phải đi kiếm được tài nguyên về cho tộc đàn, bằng không sẽ cắt khẩu phần ăn của gã. Điều rất thú vị là ở chỗ, quy định này chỉ áp dụng cho mình gã mà thôi, chứng tỏ hệ tư tưởng của loài Goblin không phải là cứng nhắc hay được lập trình sẵn, mà hoàn toàn có thể thay đổi để thích nghi theo tùy hoàn cảnh. Hiện tại đang là mùa thức ăn dồi dào - cứ gọi nó là mùa xuân đi, thành ra Gatrix chưa thấy được cách đàn Goblin giải quyết nạn đói do thiếu lương thực ra sao.

Một khi đã bước ra khỏi lớp vỏ ốc an toàn, để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sẽ rất khó để quay trở lại nơi ấy, đặc biệt là khi nhân tố khiến hắn chui ra cứ suốt ngày quấn lấy hắn vậy. Eleisa - tên của nữ Goblin tóc đỏ được hắn đặt, sau ngày hôm ấy đã trở nên vô cùng tò mò về mọi hành động của hắn. Cho dù Gatrix ngồi thừ ra không làm gì, song khi bị cặp mắt trong suốt ngây thơ ấy nhìn chằm chằm cũng khiến hắn rất là khó chịu! Nhất là khi, Eleisa đã chia phần của mình cho hắn, trong những ngày đầu tiên hắn bị "cấm vận"! Đàn Goblin hoàn toàn không có phản ứng gì về điều này, vì Eleisa bỏ ra phần lương thực của nàng ta, chứ không hề đòi hỏi gì thêm.

Điều này khiến hắn ngại mãi không thôi, nhất là khi hắn đã rời khỏi chế độ "tự điều khiển"!

Gatrix xách chiếc ba lô tự chế, làm từ da phơi khô của một loại động vật na ná heo rừng. Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế để làm được một chiếc ba lô không hề dễ như mọi người tưởng, nhất là khi kim chỉ lấy từ đâu ra? Gatrix cũng không dám chắc chiếc ba lô này có thể tồn tại được bao lâu trước khi lớp da khô mục nát. Bên trong chiếc ba lô có một con dao đá - tốn khá nhiều thời gian ngồi đập của hắn đấy, một chiếc mũ rơm bện từ cỏ khô, một bịch nước cũng làm từ da khô, vài chiếc răng động vật cùng gân để sửa lại chiếc ba lô nếu cần.

Gatrix lấy chiếc mũ rơm ra. Việc hắn định làm tiếp theo sau đây chẳng có chút gì liên quan tới đống dụng cụ còn lại, nên hắn không cần phải mang đi làm gì cho nặng. Trong khi đó, cái nắng ban trưa hoàn toàn có thể vật ngã ngay cả một người khỏe mạnh nhất, nên mũ rơm là dụng cụ không thể thiếu được! Hắn cũng nhặt nhạnh một số cành gỗ khô rơi rải rác xung quanh cửa hang, và bắt đầu bện một cái sọt dài ngang lưng hắn. Chiếc sọt tuy sâu nhưng không quá to, vì sức mang của Gatrix chỉ có hạn.

Tiếp đến, hắn lấy con dao đá ra, cùng một khúc gỗ dài tương đối thẳng. Gatrix gọt hết những phần xù xì trên thân gỗ để tránh bị rách da tay khi cầm, sau đó cố định con dao với một đầu của thanh gỗ bằng những sợi gân. Thế là hắn đã có một chiếc lao, dù rất là thô sơ!

Kế tiếp, Gatrix mang theo hành trang, rảo bước trong rừng, tìm kiếm một dòng suối. Với sức mạnh của loài Goblin, việc săn các loài thú lớn với công cụ như hiện tại là điều hoang tưởng, và dù rằng Gatrix có đủ kỹ xảo để làm điều đó, hắn vẫn muốn tìm một chuyện nhẹ nhàng hơn để làm. Tìm kiếm một vài động vật nhỏ nhỏ cũng có thể chữa cháy một hai, song một dòng suối tràn ngập bầy cá chắc chắn là đơn giản hơn nhiều. Dù cơ thể này yếu vô cùng khi so với lúc hắn còn là Nike Noname, nhưng nếu như chỉ để bắt cá thì vẫn không quá khó!

Goblin có uống nước, thế nên như Gatrix dự đoán, ổ Goblin này không thể sống quá xa nguồn nước được. Với việc họ đang ở gần bìa một cánh rừng, khả năng cao là phía bên kia hàng cây sẽ là một bình nguyên tràn đầy hoa cùng nước mát. Quả đúng như vậy! Sau vài phút đi bộ - thời gian do Gatrix ước chừng, chứ hắn chưa xây dựng một hệ thống đo lường cụ thể nào, Gatrix đã tìm thấy một dòng suối chảy êm đềm, cắt ngang qua một phiến đất rộng tràn ngập cỏ xanh, kéo dài xa tít tắp cao vút lên trên đỉnh những rặng núi lùn nơi cuối đường chân trời. Hắn thầm nhủ sẽ tìm hiểu một chút địa hình xung quanh vào những ngày kế tiếp - đơn thuần là vì tò mò thôi!

Cá trên dòng suối này không quá lớn, với độ dài ước chừng khoảng bằng cẳng tay của Gatrix, và trọng lượng thì tầm hai mươi con là đủ để hắn cảm thấy nặng mà không quá tiêu hao thể lực trên đường về. Động vật thủy cư ở nơi đây khá giống với những sinh vật hắn từng gặp ở Runeterra hay Tòa thành trắng, hơn nữa ký ức truyền thừa cũng nhắc nhở hắn đôi chút về những thứ có thể ăn được!

Ký ức truyền thừa là cái gì? Đó là năng lực đặc biệt của phần lớn chủng tộc trên Avalon. Các thế hệ trước có thể ghi tạc một vài hình ảnh; kinh nghiệm sống vào bộ mã di truyền, khiến cho đời sau có thể thừa hưởng những tri thức quý báu đó. Nghe quen chưa? Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao con chó có thể chỉ dùng mũi mà ngửi được đâu là thức ăn, đâu là vỏ giấy không? Nguyên lý tương tự! Những tri thức đó gọi là phản xạ không điều kiện, lưu trữ ở não trong và não giữa. Nhưng cũng chính vì vậy, dù cho Goblin có thể truyền thừa kinh nghiệm, song chúng không thể truyền thừa văn minh. Bạn đã thấy con chó nào sủa tiếng người hay viết chữ bao giờ chưa?

Lũ cá rất trơn và linh hoạt, gây khó khăn rất nhiều cho Gatrix... nếu như hắn dùng tay! Với chiếc giáo đá, Gatrix hoàn toàn có thể tính toán chuẩn xác để đâm xuyên qua một con cá và hất nó vào giỏ trước cả khi con cá nhận ra mình đã bị đâm chết! Đột nhiên Gatrix nghe thấy tiếng loạt xoạt sau lưng! Hắn quay lại, nhưng vẫn cầm vững chiếc giáo trên tay. Nếu như đó là thứ hắn có thể hạ gục, thì thời gian để thứ đó tiếp cận hắn đủ để hắn ném trúng nó ít nhất hai lần! Còn nếu đấy là một tồn tại mạnh mẽ hơn... chết cũng chẳng có gì đáng sợ!

Đó là ý tưởng, còn cụ thể thì lần này Gatrix biết chắc chắn là ai đang theo đuôi mình. Với mái tóc đuôi ngựa (hắn buộc) đang vung vẩy đằng sau thân cây kia, dùng ngón chân cũng biết đấy là cái đuôi bất đắc dĩ của hắn, Eleisa!

- Eleisa!

Hiện tại đó là từ duy nhất mà cô bé hiểu. Dù sao hắn cũng không định đưa ra những mệnh lệnh phức tạp gì. Hắn chỉ muốn gọi cô bé ra, để Eleisa không cần phải trốn chui trốn lủi như vậy.

Eleisa giật mình, giả vờ nấp sau thân cây như không có chuyện gì xảy ra, cho tới khi Gatrix hô lên lần thứ hai. Lúc này cô nàng mới tẽn tò chạy ra, cúi đầu lại gần chỗ hắn. Gatrix thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô bé.

- Chờ một lát, dù sao cũng gần bữa trưa rồi!

Người Goblin luôn luôn đói, nhưng nếu cứ ăn như thế thì chẳng bao giờ đủ lương thực để nuôi từng đó cái miệng. Thế nên họ cũng giới hạn số bữa ăn lại theo thời điểm trong ngày, gọi là bữa sáng, trưa và tối. Bữa sáng rất lớn, để giúp họ có năng lượng cho một ngày lao động dài. Bữa trưa thì là bữa phụ nghỉ ngơi giữa các đợt săn bắn hái lượm nên thường sẽ khá nhẹ nhàng, còn bữa tối cũng là bữa chính thứ nhì, là lúc mà cả bầy tập hợp lương thực lại và chia phần cho hôm nay và sáng mai. Người Goblin không có thói quen tích trữ đồ ăn dài. Lương thực họ kiếm được trong một ngày sẽ được xử lý sạch trong sáng ngày hôm sau, và lại bắt đầu đi tìm kiếm thực phẩm mới. Mọi chuyện còn đơn giản khi đồ ăn còn nhiều, chứ vào mùa đói kém, Gatrix chưa tưởng tượng được chuyện sẽ thế nào nữa!

***

Gatrix nhổ hết cỏ và hoa ở một góc, tạo thành một khu đất trống. Nếu không làm vậy, lửa sẽ bén và biến cả vườn địa đàng này thành địa ngục chỉ trong vài giờ đồng hồ! Kế tiếp, hắn lượm vài cành củi khô, xếp thành một chiếc bếp nướng thô sơ với hai giá chữ X cùng vài que xiên vắt ngang qua. Kế tiếp, Gatrix dùng mũi giáo để lóc vẩy cá, moi hết nội tạng cùng mang, đem rửa sạch một lần dưới dòng suối, rồi xiên chúng trên bếp. Cá nướng là một món ăn rất hấp dẫn, tuy nhiên việc thiếu đi gia vị sẽ khiến cho món ăn này giảm đi vài phần ngon miệng, Gatrix tự nhủ. Dù sao thì cũng vẫn hơn là ăn sống! Thịt sống có mức độ hấp thụ thấp hơn rất nhiều so với đồ đã qua chế biến, thế nên loài Goblin thường hay đói là vậy, bởi họ toàn ăn đồ sống! Đó cũng là lí do tại sao Gatrix thường hay chọn các loại hoa quả, cũng như đổi phần thịt của mình để lấy hoa quả với các đồng loại khác. Vấn đề không phải là kinh hay ghê răng gì, mà bởi so với thịt sống, hoa quả cùng nấm tươi có mức độ hấp thụ dinh dưỡng cao hơn nhiều.

Phía bên kia, Eleisa ngồi chỗm bằng cả tứ chi, miệng há hốc, nước dãi chảy ròng ròng nhìn chăm chăm vào đàn cá đang xoay mình trên ngọn lửa vàng bập bùng tí tách. Nhìn bộ dạng này của cô bé, Gatrix bỗng cảm thấy có chút gì đó vừa hài lòng vừa buồn cười. Nó khiến hắn nhớ lại những ký ức ở Runeterra. Cảm xúc đã mất đi, và giờ Gatrix chỉ lặng im hồi tưởng chúng, như một người xem một bộ phim vậy, có thể có đồng cảm, nhưng không thể nào thật được như khi đã trải qua.

Chợt hắn thấy có cái gì đó kéo kéo tay mình. Eleisa hai mắt sáng rực, một tay kéo hắn, một tay chỉ vào đống cá nướng giờ đã chín vàng rụm! Cô ấy phân biệt được đồ ăn đã chín sao? Gatrix hơi nhướn mày, song hai khối thịt lúc lắc nảy nảy trước mặt hắn khiến hắn tương đối mất tập trung! Người Goblin không có quần áo. Tất cả đều trần như nhộng hết, vì đối với chủng tộc này, họ chưa có khái niệm ngượng ngùng về cơ thể của mình, hơn nữa việc cưỡng bức cũng không bao giờ xảy ra trong nội bộ quần thể. Cũng có thể lí giải rằng, do bọn họ không có một chút gánh nặng tội lỗi nào, nên họ chẳng cần phải ngại ngùng bọc sự xấu xa của tâm hồn lại bên trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Tất nhiên, đó là phát biểu của Gatrix, như một cách nâng cao quan điểm về chủng tộc của mình.

Hắn sẽ tìm cho cô nàng một bộ đồ trong vài ngày tới, song song với việc tìm hiểu địa hình chung quanh.

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, Gatrix tiếp tục bắt thêm một vài con cá nữa, trước khi xách giỏ ra về. Có điều, Eleisa lại không đi theo hắn! Qua khóe mắt, Gatrix nhìn thấy Eleisa đang ngồi xổm trước một khóm hoa màu trắng, còn là chủng hoa gì thì Gatrix không rõ. Giống như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một món đồ chơi lạ và đẹp mắt, Eleisa mải mê ngắm nghía đóa hoa, ngẩn ngơ đến quên cả trời đất! Kể cả khi Gatrix có gọi cô nàng thì dường như Eleisa cũng cố tình lờ đi! Chẳng còn cách nào khác, Gatrix cúi đầu, giấu đi nụ cười - còn giấu đi trước ai thì chỉ có hắn mới biết! Hắn lại gần, chỉ vào đóa hoa.

- Rất đẹp đúng không?

Lần này không cần phải hiểu rõ Gatrix đang nói gì, Eleisa cũng biết hắn muốn ám chỉ thứ gì. Cô bé gật đầu lia lịa, và gào toáng lên khi Gatrix đưa tay nhổ lấy khóm hoa đó, và cả những khóm hoa xung quanh. Chỉ đến khi hắn kết xong chiếc vòng hoa tươi, và đội lên đầu Eleisa, thì cô bé mới thôi gào thét. Thay vào đó, Eleisa mỉm cười thật rạng rỡ, và nụ cười hồn nhiên ấy như ánh nắng, xua tan đi một phần lạnh lẽo trong lòng Gatrix.

- Về thôi nhóc!

Cả hai quay bước, hướng về phía hang Goblin. Từ đằng xa, một cơn gió mạnh ập tới, mang theo hơi mát thổi tan đi sự nóng nực của buổi chiều, và rì rầm vào tai hắn những câu chuyện trên khắp Avalon, được kể bằng thứ tiếng không sinh vật nào có thể hiểu.

Theo truyền thuyết, Avalon vốn là một khối lục địa to khổng lồ nằm trên Đại Dương Vô Tận. Ở chính giữa lục địa là một tòa lâu đài trắng muốt, lóng lánh đẹp đẽ vô ngần, là nơi ở của vị thần sáng tạo ra thế giới này. Thuở ban đầu, Avalon chìm trong bóng tối tĩnh mịch, nên Thần đã kéo mặt trời từ Màn Đêm Vĩnh Hằng đến chiếu sáng khắp đại lục. Tuy nhiên, do mặt trời vốn là của Màn Đêm Vĩnh Hằng, nên Thần chỉ có thể mượn được trong nửa ngày mà thôi, nửa ngày còn lại Avalon vẫn sẽ phải chịu cảnh đen như mực. Thần bèn móc ra con mắt trái của mình ném lên trên trời, từ đó mặt trăng xuất hiện, thay thế mặt trời chiếu sáng nốt nửa ngày còn lại.

Khi đã có ánh sáng, Thần quyết định tạo ra sinh mạng. Đầu tiên thần dùng đất để nặn người. Họ xinh đẹp và thông thái hơn bất cứ sinh vật nào trên Avalon, và Ngài gọi họ là Elf! Chỉ tiếc rằng, các Elf dần dần trở nên tự phụ và khinh nhờn Thần, khiến Người phiền lòng và tước đi khả năng sinh sản của họ. Elf vẫn xinh đẹp và duyên dáng hơn bao giờ hết, nhưng họ rất khó có thể sinh ra thế hệ sau, nên dần dần giấu mình khỏi trò chơi quyền lực trên Avalon.

Lần thứ hai, Thần rút kinh nghiệm, tạo ra một chủng tộc bớt xinh đẹp và thông thái hơn để tránh thói tự phụ. Ngài vẫn dùng đất sét để nặn, sau đó ban cho họ lòng quả cảm, sự kiên trì cùng tài thủ công tinh xảo đến mức thiên nhiên cũng phải thất sắc! Rất hài lòng với kết quả này, Thần đặt bọn họ vào sâu trong lòng đất, nơi họ cảm thấy ấm áp và an toàn nhất. Tên chủng tộc này là Người Lùn.

Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, Thần tạo ra một chủng tộc từ bùn đen. Ngài hiểu ra rằng không thể tạo ra một chủng tộc quá hoàn mỹ, nếu không sẽ đi lại vào vết xe đổ của tộc Elf. Thế là Thần tước đi tuổi thọ dài dằng dặc cùng trí tuệ thông thái của chủng tộc này, song Ngài lại ban cho họ khả năng sinh sản mạnh mẽ, cùng với lòng ham học hỏi tột cùng. Ngài hi vọng chủng tộc này sẽ thay tộc Elf làm chủ Avalon, và chung sống hòa bình với Người Lùn. Để tiện cho các tộc dễ giao lưu, Thần đã nặn thế hệ thứ ba có chiều cao khiêm tốn chỉ hơn Người Lùn một chút, nhưng lại có ngoại hình khá giống tộc Elf. Mọi chuyện diễn ra rất đúng với mong muốn của Ngài: Những con người này nhanh chóng làm quen với Người Lùn, học hỏi tài chế tạo công cụ tinh xảo của họ. Người Elf cũng ưa thích những người bạn mới này, vì họ đần độn, ham học hỏi và khiêm tốn, lại giỏi tâng bốc, rất hợp khẩu vị của chủng tộc kiêu ngạo như Elf!

Hỡi ôi! Ngày vui chẳng kéo dài bao lâu! Thế hệ thứ ba nhanh chóng hấp thụ hết tri thức của hai chủng tộc kia, và họ đòi hỏi nhiều hơn! Từ vị thế bề trên ban phát tri thức để thể hiện sự ưu việt của bản thân, giờ các Elf cảm thấy nặng nề mỗi khi phải lên lớp giảng bài! Cuối cùng không chịu nổi nữa, tộc Elf đã từ chối và xua đuổi Thế hệ thứ ba khỏi lãnh thổ của họ!

Chưng hửng trước thái độ lạnh lùng của tộc Elf, cùng với nền văn minh phát triển rực rỡ nhờ nguồn tri thức quý báu học được, đã thổi vào lòng của Thế hệ thứ ba sự ghen ghét thù địch. Những nhà cầm quyền của chủng tộc non trẻ nhất đã tuyên bố chiến tranh với các vương quốc tộc Elf, kéo theo cả Người Lùn vào vòng xoáy, tạo nên Thế chiến Avalon lần thứ nhất. Thế hệ thứ ba là người thắng, chiếm đoạt và bắt giữ rất nhiều lãnh thổ cùng nô lệ tộc Elf và Người Lùn!

Song họ vẫn không thỏa mãn! Cơn khát tri thức ngày càng dày vò họ, và trong giây phút điên cuồng nhất, chủng tộc này đã âm mưu trở thành Thần! Một đội quân hùng hậu, mạnh mẽ nhất được xây dựng nên, lăm lăm vũ khí đứng trước của tòa lâu đài trắng. Đáp trả lại tình yêu thương vô bờ bến của Thần dành cho tạo vật của mình là những lưỡi kiếm nguyền rủa lạnh lẽo, rèn nên từ kĩ xảo Người Lùn và yểm phép thuật của tộc Elf.

Thế rồi... Thế hệ thứ ba đã đâm chết Thần! Máu của Ngài vương vãi khắp Avalon, diễn sinh thành vô số chủng tộc mới. Từ dưới nền gạch trắng, vô số khối băng mọc lên tua tủa, bao bọc lấy thân xác lạnh giá vô hồn của Thần, đuổi những kẻ phản nghịch ra khỏi lâu đài vĩnh viễn. Thanh kiếm dính máu của Thần cũng trở thành kiếm ma, rơi xuống một xó xỉnh nào đó của Avalon, và mỗi khi có kẻ nào nhặt được đều sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh đẫm máu văng tung tóe qua các trang sách sử.

Bản thân Avalon cũng phẫn nộ trước hành động phản nghịch này! Từ một khối lục địa hoàn chỉnh, nó vỡ tan thành nhiều mảnh, nằm rải rác khắp nơi trên Đại Dương Vô Tận. Đồng thời từ biển sâu, vô số các loài thủy quái khổng lồ kinh dị xuất hiện, lượn lờ khắp các mặt biển, lăm le đánh chìm những con tàu dám đi quá xa khỏi bờ. Việc liên lạc giữa các lục địa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, và do đó, gần như không thể nào tổ kiến lại một đội quân hùng mạnh như Đội Quân Giết Thần năm nào nữa!

Cuối cùng, Avalon vận dụng ý chí của mình trừng phạt toàn bộ Thế hệ thứ ba. Trí tuệ của bọn họ thoái hóa xuống ngang loài dã thú ngu muội nhất, đồng thời mất đi ngoại hình đẹp đẽ của mình. Tuổi thọ của họ cũng bị rút ngắn đi rất nhiều. Chưa kể, Avalon còn đánh dấu lên chủng tộc này nước da xanh lá đặc trưng, để nhắc nhở các tộc khác về tội lỗi của chúng, đó là dám ngỗ ngược giết chết mẫu thân! Trong tiếng Avalon, từ Goblin có nghĩa là "Nghịch tử", và đấy cũng là tên của chủng tộc này. Kể từ giây phút đó, các Goblin trở thành công địch của toàn bộ Avalon, đi đến đâu là bị đuổi đánh đến đó. Nhắc tới Goblin là người ta liên tưởng tới những từ ngữ miệt thị mạt hạng nhất, như "nghịch tử", "kẻ giết mẹ", "máu bùn", "quân phản phúc" v...v

Còn về phần Thần, sau khi bị giết chết bởi các Goblin, tòa lâu đài trắng đã tự phong ấn nó lại trong một khối băng vĩnh cửu, nằm trôi nổi trên Đại Dương Vô Tận. Truyền thuyết kể rằng, nếu như có một ngày ai tìm được nơi ở của Thần, và có thể tiến vào đánh thức Người, kẻ đó sẽ được Thần ban cho một điều ước, bất kể là điều ước gì. Tiếc rằng tới tận bây giờ vẫn chưa có ai có thể tìm được nó!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Chúa 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK