Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu trời ngập trong màu máu. Những vệt máu rọi qua những lỗ thủng trên làn da xám xịt, tắm cả tòa thành màu trắng bên dưới trong cái nắng hấp hối của hoàng hôn. Máu của trời hắt lên khung cảnh đổ nát hoang tàn của Tòa Thành Trắng, phản chiếu ra một màu lấp lánh kì dị trên những vũng máu đọng chưa kịp khô. Trong ánh mắt của những kẻ xấu số nằm la liệt dưới kia, ánh nắng in hình bóng cuối cùng, đẹp đẽ nhất của nó lên đáy mắt họ. Sớm thôi, thế giới này cũng sẽ chết, vì một con ác quỷ - à không, một binh đoàn ác quỷ đang tàn sát dưới kia. Khi bóng tối bao phủ khắp bầu trời, bóp nghẹt mặt trời giả tạo như bóp một trái cà chua mọng nước, thì cũng là lúc thế giới này sụp đổ hoàn toàn!

Rốt cuộc là từ giây phút nào thế giới này tiến vào giai đoạn cuối? Nó hấp hối ngay thời điểm Nike chứng kiến kẻ thù ngã xuống - lão già đang nằm sõng soài trước mặt hắn. Giáo Hoàng! Kẻ hắn đã từng căm hận vô cùng! Chính lão ta đã đẩy hắn tới bước này! Biến hắn thành một con quỷ! Hiện thân của báo thù! Và giờ công lý đã được thực thi!

Thật vậy sao?

Nike hít sâu, cố gắng lấp đầy lồng ngực mình bằng thứ không khí khét lẹt tanh tưởi của chiến tranh. Mười ngàn chiến sĩ của Valoran đã đến đây, nhưng không phải để chiến đấu, mà là đồ sát! Không có bất cứ cảnh vệ nào ra chống cự bọn họ cả! Khi Nike đạp bước đầu tiên xuống vùng đất này, xuyên qua lớp sương mù trắng đậm mùi hôi thối của lũ quái vật, hắn không thấy một Tòa Thành Trắng ba tầng trong ba tầng ngoài hùng vĩ và đồ sộ như trong ký ức. Đó là một tòa thành bị thương tổn nặng nề, máu ứa ra trên những vết thủng sâu hoắm nơi tường thành. Những hơi thở đen ngòm hấp hối bốc lên từ khắp nơi. Đâu đó Nike như thoáng nghe được tiếng than khóc ri ri của những người còn sống sót. Đất vẫn còn ướt, những vũng nước trũng đọng, tấm chăn mây thủng lỗ chỗ, để lọt những tia sáng xanh vàng u ám, làm nổi bật lên sự tang thương của căn thành cổ.

Giống như mới chỉ vài phút đã trôi qua thôi vậy!

Nike lắc lắc nhẹ đầu, xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn. Đội quân ngoài kia đang thực hiện nốt những gì còn sót lại trong kế hoạch trả thù của hắn: Hủy diệt Tòa Thành Trắng. Thế giới này không nên tồn tại! Cho dù phải dùng phương pháp cực đoan nhất, hắn cũng phải đảm bảo sẽ không còn một dấu vết gì của Tòa Thành Trắng còn sót lại.

Kế tiếp, Nike sẽ cho kích nổ thế giới này, chôn vùi luôn chính hắn và đội quân ác mộng bị hắn bóp méo. Phải! Nếu như Tòa Thành Trắng phạm tội ác là một, thì Nike và đội quân của hắn xứng đáng đạt điểm tuyệt đối! Không chỉ ở thế giới này, mà ở cả Valoran nữa! Tội ác của chúng gộp lại nặng tới mức, chỉ có án tử mới là hình phạt thích đáng nhất! Hơn cả tội phạm chiến tranh, Nike đã bắt cóc, tẩy não, tra tấn, cưỡng bức, phản bội không biết bao nhiêu người, để có thể đạt tới bước này. Từ bao giờ, mà Johny Ouro lại trở thành Nike Noname? Hắn cũng chẳng còn nhớ nữa! Ký ức về những ngày đó giờ thật mơ hồ và xa vời làm sao.

Liệu nó có xứng đáng không? Hắn không biết, bởi khoái cảm khi trả được mối thù chẳng thấy đâu. Nike cảm thấy bình thản lạ thường, hoặc nói chính xác hơn là trống rỗng! Hắn rất muốn khóc thật to, được hét thật to, song nước mắt đã chảy cạn, còn miệng hắn... Ngẫm lại thì, lần cuối hắn mở miệng là khi nào nhỉ? Nike đưa tay lên rờ rờ vị trí đã từng là miệng của hắn. Đáng lý phải có một lỗ ở đó, nhưng giờ hắn chỉ sờ thấy một khối nhẵn tròn. Ác quỷ không cần miệng!

"Cô ấy đợi cậu lâu lắm rồi!"

Lời thì thầm của Giáo Hoàng khẽ vang trong đầu hắn. Nike những tưởng hắn sẽ có một trận ác chiến. Không! Giáo Hoàng hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Ngay khi thấy hắn, lão ta chỉ mìm cười, và thốt ra câu nói cuối cùng của cuộc đời. Trước cả khi Nike kịp hành động, lão đã đổ sụp xuống như một con diều đứt dây, mang theo nụ cười an tường, tiến vào cõi vĩnh hằng!

Ai đang đợi hắn? Kẻ chủ mưu thực sự trong vở hài kịch này? Phía sau Giáo Hoàng, Nike thấy được một cánh cửa gỗ, dày và nặng. Điều hài hước Nike có thể nghĩ tới lúc này, đó là cánh cửa ấy rất quen thuộc. Chẳng phải đấy chính là cánh cửa dẫn tới căn phòng làm việc của Angelika sao? Hắn còn nhớ từng họa tiết và vân gỗ trên cánh cửa - không chỉ một lần nàng ấy cho hắn ngồi chờ tới hàng tiếng đồng hồ!

Dù sao thì cũng đã tới bước này, Nike không còn quay đầu được nữa! Hắn có rất nhiều cơ hội để từ bỏ hận thù, buông tay và sống vui vẻ ở Valoran. Nhưng hắn không làm vậy!

Nghĩ lại thì, cuộc đời hắn kể từ khi đến Tòa Thành Trắng giống như đã được an bài sẵn vậy! Hắn giống như một con rối gỗ, bị những sợi dây số phận vô hình đưa đẩy, để hắn làm ra những lựa chọn vô cùng ngu xuẩn, và rồi kéo theo vô số hệ lụy tới tận giây phút này đây! Bàn tay Nike chợt rịn mồ hôi, dừng lại giữa không trung. Có một nỗi sợ đột nhiên lan tràn trong thâm tâm hắn. Thứ ở đằng sau cánh cửa này vô cùng đáng sợ, đừng mở nó Nike! Ngươi đã trả được thù rồi, giờ hãy an nghỉ đi!

Ngươi đang dao động sao?

Nike ngoái lại phía sau. Không có một ai hết! Nhưng Nike có thể cảm nhận được! Bóng ma của cái chết và hận thù, chồng chất như ác ma dưới Địa Ngục, cuồn cuộn đổ xô tới phía sau hắn, sẵn sàng kéo sụp hắn xuống đáy của vực thẳm! Nike cảm thấy, nếu như hắn bước qua cánh cửa kia, chúng sẽ không có cách nào tóm được hắn! Chẳng có logic hay cơ sở nào hết, hắn chỉ cảm thấy như vậy! Hay thật, những cảm xúc thừa thãi này cứ liên tục quay lại... nhưng Nike nhớ chúng! Nhớ, không phải mong muốn chúng! Hắn đã đánh mất nhân tính từ rất lâu rồi! Cảm xúc sẽ khiến hắn dao động, và chệch hướng khỏi mục tiêu của mình mất!

Ngươi không xứng đáng được hạnh phúc!

Nike đặt tay lên nắm cửa. Phải, hắn không đáng được hạnh phúc, vì những gì đã làm. Thế nên, làm ơn, dù chỉ một lần thôi, bất kể là thứ gì phía sau cánh cửa này, làm ơn hãy giúp hắn an nghỉ! Thứ... tồn tại này, Nike nghĩ lại, không thể gọi là trả thù! Hắn chỉ là tìm kiếm sự giải thoát mà thôi!

Bóng ma hận thù ngày càng áp sát phía sau lưng hắn. Nike không có tai, mũi, hay miệng. Hắn chỉ cảm nhận được cái lạnh giá nặng nề của tử vong đang túm lấy vai hắn, giằng hết sức để kéo hắn lui lại. Chưa phải lúc này!

Và thế là Nike đẩy cửa!

Hắn đang đứng trong một đại sảnh rộng lớn! Đó là một căn phòng trang nghiêm và thần thánh vô ngần, với hai hàng cột đối diện nhau chạy dài bên tường. Những chiếc cột đá sơn nâu vươn dài, uốn cong dần khi lên tới đỉnh, và dừng lại nơi mái vòm được lát bằng nhiều miếng pha lê xanh biển trong suốt. Ở giữa những chiếc cột là cửa sổ thủy tinh được xếp một cách cầu kì để lấy ánh sáng, phản chiếu các bức vẽ huyền ảo lên trên sàn đá hoa cương. Qua những tấm kính đó, ánh nắng chiếu qua, để lại những vệt dài trên không trung khi hắt vào bụi, tạo nên một khung cảnh mờ ảo mà tang thương đến kì lạ. Mặc dù căn phòng rất sạch sẽ, nhưng dấu vết của thời gian vẫn bám chặt trên lớp sơn tường, để lộ ra loáng thoáng mấy viên gạch nâu được trát vữa khéo léo.

Nike đang đứng trên một chiếc thảm đỏ, trải dài từ phía cổng nằm ở phía đằng kia của căn phòng, kéo dài mãi tới bậc thềm cuối cùng dẫn tới chiếc ngai bằng băng. Phía trên nó, là một nữ hoàng đang ngồi, hai tay đặt trên vịn ghế, mắt nhắm bình thản, giống như đang ngủ vậy. Nàng có mái tóc vàng dài óng ả, giống như cánh đồng lúa mì chín rực trong tiết mùa hè, được vấn cao lên sau gáy theo lễ nghi hoàng gia, để có thể đội lên chiếc vương miện kết từ rất nhiều các loại đá quý nhỏ li ti. Đứng từ xa Nike cũng có thể cảm nhận được từng đợt sóng ma lực khổng lồ thổi ra từ chúng.

Trên người nàng là chiếc váy pha lê xanh trắng được dệt nên từ vô số tinh thể băng lạnh lẽo, tỏa ra hơi lạnh nghi ngút. Chiếc váy là loại hở vai - đường cắt ôm rất khéo, chỉ để lộ ra phần vai nõn nà mảnh mai cùng cặp xương quai xanh gợi cảm. Vạt trên của chiếc váy ôm sát quanh thân nàng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và đôi gò bồng đào, chỉ tiếc chúng ôm trọn tất cả, không để lộ ra bất cứ một chút da thịt nào. Chiếc váy kéo dài xuống dưới, che khuất đi đôi chân ngọc ngà của nữ hoàng, nhưng lại không đủ dài để che đi hai bàn chân nhỏ xinh khi đang ở tư thế ngồi. Thật may là đôi giày cao gót pha lê đã làm xuất sắc nhiệm vụ, thay chiếc váy bảo hộ lấy bàn chân quý giá của nàng, để những kẻ phàm tục chỉ có thể căng mắt ra mà đoán xem những viên ngọc nhỏ xinh ẩn hiện nơi mũi giày kia rốt cuộc xinh đẹp tới nhường nào.

Chỉ tiếc nàng ấy không đeo tất chân! Nike tiếc rẻ.

Mà khoan, cái quái gì vậy! Nike sực tỉnh. Nãy giờ hắn mải ngắm nghía người con gái này, mà không hề nhận ra hắn đã bị một thứ cảm xúc kì lạ bao phủ! Nó được gọi là...

Mê hoặc!

Nữ hoàng mở mắt. Đó là một đôi mắt xanh dương, lạnh lẽo như băng giá, sâu thẳm như đáy nước, nhưng lại thấu hiểu và thông tuệ vô cùng. Cùng lúc đó, làn sương mù vẫn che phủ xung quanh gương mặt nữ hoàng cũng tan biến!

Nike thấy ngạt thở! Máu - nếu như gọi thứ dịch đen chảy trong mạch máu hắn là máu, chảy với tốc độ khủng khiếp lên trên não. Hai mắt gã sung huyết, cơ bắp rung bần bật khi nhìn thấy dung nhan của người con gái đang ngồi trên ngai vàng bằng băng kia. Vẻ đẹp của nàng không thể tả được, vì nó liên quan tới pháp tắc của vũ trụ. Nếu như hoàn hảo là mục tiêu tối thượng của vạn vật, thì sắc đẹp của nữ hoàng đã gần đuổi tới cái vạch cấm đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Chúa 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK