Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nói với chủ của mày, lần sau mà còn gửi người tới kiểu này thì đừng trách tao độc ác!

Johny ngồi trên lưng gã sát thủ, từ tốn vặt từng ngón tay, sau đó là bóp vụn các ống xương. Spectre là một kẻ tàn độc. Ngay khi Johny vừa rời khỏi Quảng trường, hắn đã bị một gã sát thủ S+ cùng bốn gã A+ hỗ trợ tập kích. Chậc! Nếu như là lúc trước thì chắc Johny đã quỳ, nhưng hiện tại? Johny nhìn bốn cái xác nát như tương cùng một kẻ tàn phế rên rỉ nơi xó tường, cười khẩy! Hắn vuốt vuốt lại áo cho phẳng, sau đó quay về nhà!

***

Johny tựa lưng vào bồn tắm, hay tay gác lên thành bể. Số Hai nằm phía dưới, làm chuyện mà một nô lệ tình dục cần làm!

Đề nghị của Spectre thực ra không khó, hắn từng làm nhiều nhiệm vụ còn kinh tởm hơn thế. Hơn nữa có được sự ủng hộ của Spectre cũng sẽ khiến cho cuộc sống sau này đơn giản hơn rất nhiều - ấy là nếu Johny còn ở lại! Nghĩ tới việc phải trả cục tiền lớn cho món hàng là Johny đã không thích rồi! Nhưng cứ đi xem thử xem thế nào, rồi hẵng ra quyết định! Johny cảm thấy phiền phức kinh khủng, ra lệnh cho Số Hai cút ra ngoài!

***

Hắn đang đứng trước cửa trụ sở Tổ chức buôn lậu. Cô nàng tiếp tân nóng bỏng lập tức đon đả chạy tới đưa hắn vào. Johny là khách quen, và cũng là khách quý của Tổ chức, đích thân Ada đã dặn dò như vậy!

- Hàng đâu?

- Mời ngài trả tiền trước! Ngài cũng hiểu đấy, nếu có rủi ro...

- Bao nhiêu?

- Mười ngàn đồng vàng!

Johny nhíu mày. Thực lòng thì với tài sản của hắn bây giờ, mười ngàn đồng vàng vẫn bỏ ra được, nhưng xót!

- Quá đắt! Bề trên bảo ta là chỉ có năm ngàn!

- Bề trên chưa tính tới thiệt hại của Tổ chức!

- Đó là rủi ro mà các ngươi phải gánh chịu, sao lại đổ cho ta?

- Ngài thông cảm, lần này thiệt hại lớn quá, các anh em cũng muốn có chút an ủi.

- Bảy ngàn, giá cuối! Nhưng ta phải xem hàng trước!

- Thành giao!

Cô nàng lập tức niềm nở dắt Johny đi theo. Họ đi vòng vèo qua mấy đường ngang ngõ tắt lận, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà. Cô ta gõ gõ cửa theo nhịp điệu riêng, lập tức trên cánh cửa xuất hiện một ô trống nhỏ. Gã canh cửa dòm qua, hơi sợ hãi khi nhìn thấy cô nàng tiếp tân, nhanh chóng mở cửa cho cả hai, không quên cúi gập người chào.

- Tôi không biết là Tổ chức thiếu nhân lực đến mức cử quản lý đi làm tiếp tân đấy?

- Chỉ riêng với khách quý thôi!

Cô ta cười quyến rũ.

Họ đi dọc qua một hành lang nhà tù, bên trong giam giữ rất nhiều nô lệ. Nam nữ có, già trẻ cũng có. Ở cuối hành lang có một viên cai ngục đang đứng canh trước một chiếc cửa sắt. Gã gật đầu khi nhìn thấy phù hiệu của nữ quản lý, mở cửa ra.

Spectre mô tả Felicity rất hời hợt, nhưng khi nhìn tận mắt, Johny mới biết "trẻ đẹp" và "ngấp nghé đóa hoa" có nghĩa là gì. Sắc đẹp của cô bé đủ sức sánh ngang với bất cứ một ma cà rồng nào! Quả nhiên con lai bao giờ cũng đẹp hơn sao?

- Các người định mang con bé vào thành kiểu gì?

- Tổ chức có những biện pháp riêng! Ngài chỉ cần cung cấp địa điểm và thời gian, đến lúc đó hàng sẽ tự khắc tới!

***

Felicity nheo mắt khi mũ trùm đầu bị lột ra. Johny kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống đối mặt với cô bé.

- Trông nhóc có vẻ tức tối!

- Um um um!

- Được rồi, ta sẽ rút bịt miệng ra, nhưng không được kêu, nhớ chứ!

Johny cười hiền hòa. Nếu như đám nô lệ hắn huấn luyện mà nhìn thấy sẽ đái hết ra quần - Johny không bao giờ cười khi huấn luyện nô lệ, mỗi khi hắn cười là máu phải đổ!

Felicity vừa há miệng lấy hơi đã bị Johny vả một cú trời giáng ộc cả máu mồm. Mặt con bé đỏ lừ, sưng vù lên.

- Suỵt! Chẳng phải chúng ta đã nói là không kêu rồi còn gì?

Johny vuốt vuốt vết sưng trên má con bé, ánh mắt tràn ngập nhu hòa. Nhưng Felicity chỉ thấy như một con quái vật đang nhìn chăm chú mình! Cô bé cố gắng nghiêng đầu né, nhưng tay chân đã bị trói cứng vào ghế.

- Chắc là cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Vậy thì để ta kể cho cô tất cả!

Johny tóm gọn vấn đề trong vài câu, sau đó nhìn Felicity một lượt từ đầu đến chân.

- Cô nói xem ta nên làm gì với cô bây giờ nhỉ?

- Anh... anh thả ta ra, cha ta sẽ hậu tạ anh nhiều tới mức anh không bao giờ tưởng tượng được!

- Vấn đề là, cha cô không có ở đây, và ngài Spectre hứa hẹn cho ta còn nhiều hơn!

- Hừ, lão ta sao mà so với cha ta được!

- Như vậy ai sẽ bảo vệ chúng ta trong bốn tháng kế tiếp?!

Felicity im lặng.

- Thôi thì ta cứ tiến hành theo kế hoạch nhỉ?

Johny vừa nói vừa cởi áo ra. Felicity gấp đến toát mồ hôi.

- Anh làm vậy sẽ phải chịu sự trả thù khủng khiếp từ cha ta đó!

- Ngài Spectre nói sẽ khiến bố cô bận tâm tới những chuyện khác "quan trọng hơn"!

- Hừ, ông ta có làm không, hay sẽ lôi anh ra làm con cừu tế mạng? Và kể cả có làm, thì được bao lâu?

Johny mỉm cười. Hắn vỗ vỗ đầu Felicity, tán thưởng.

- Đúng vậy, nói tiếp đi!

Felicity hít một hơi sâu, cố gắng áp chế cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng.

- Nếu anh theo phe tôi, chúng ta hoàn toàn có thể khép Spectre vào tội bắt cóc, vi phạm quyền tự do công dân, và sử dụng vũ lực giữa các công dân! Chúng ta cũng có thể công kích ông ta trên chính đàn, đồng thời dẫn đầu các thế lực khác xâu xé miếng bánh ngọt của ông ta trong bóng tối. Các quái vật xứ Kamra sẽ rất yêu thích chuyện này!

- Và?

- Và anh sẽ đạt được tình bạn tuyệt đối của chúng tôi! Cùng với một lượng của cải lớn không tưởng! Đồng thời diệt cỏ tận gốc một kẻ thù!

- Tiền đề là chúng ta phải sống quá được bốn tháng đã!

- Anh hãy đưa tôi về biệt thự. Ở đó tôi có thể tổ chức nhân thủ tiến hành chống trả.

- Bàn chuyện khác đi! Cô lấy đâu ra bằng chứng kết luận Spectre đứng sau vụ bắt cóc cô? Ồ, đừng nhìn ta, bằng chứng để kết tội một kẻ có địa vị cao như vậy phải là bằng chứng khách quan như ảnh chụp, phép thuật ghi hình v...v Chứ nếu lời nói có thể lật đổ chính quyền thì khu Ouro có tới mười cách vượt qua kiểm tra gian lận cơ!

Johny xòe ra các ngón tay, tặc tặc lưỡi.

- Chậc! Rốt cuộc hứa hẹn cũng chỉ là hứa hẹn suông! Đúng là nếu trụ được quá bốn tháng, ta sẽ có phần thưởng xứng đáng, nhưng Spectre tuyệt đối sẽ không bị lật đổ, và kiểu gì thì ta cũng sẽ đắc tội một trong hai lãnh chúa!

- Thế đấy, anh tự cân nhắc đi!

Felicity rất lưu manh ném ra một câu, sau đó im lặng nhìn hắn. Nhưng tiếng trái tim đập bang bang của cô ta đâu thể giấu giếm khỏi đôi tai thính nhạy này! Johny lại gần, thò tay ra phía sau Felicity tháo nút dây trói, nhân cơ hội thì thầm vào tai cô nàng.

- Tối nay đừng ngủ, chuẩn bị tinh thần để chạy!

- Tắm rửa xong đi ngủ đi, bữa tối của cô sẽ là tinh trùng Cthulu!

Johny đứng dậy, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

- À quên, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn! Nếu như cô còn thương tiếc thân thể mình!

***

Căn nhà rộng giờ trống trơn không còn một ai. Johny nằm trên ghế sô pha, đầu gác lên hai bàn tay. Hắn đã bán sạch sành sanh nô lệ, thu vét từng đồng tiền có thể cho tình huống xấu nhất - bán gấp nên giá không được như mong muốn, đành chịu thôi! Felicity nằm gần lò sưởi, đang ngủ li bì. Thế đấy! Hắn đã nhắc là đừng ngủ rồi! Lát nữa sát thủ đến thì chạy đằng trời à?!

Johny điều chỉnh hô hấp, khép hờ mắt. Hắn muốn cơ thể duy trì ở trạng thái tốt nhất cho trận chiến sắp tới. Không phải là hắn không thể đưa Felicity đến tháp Chúa quạ - ở đó sát thủ có mà dám tiến vào! Nhưng hắn muốn đánh một trận tưng bừng, để giải tỏa hết áp lực dồn nén bấy lâu nay, và để thông báo cho Tòa Thành Trắng biết, luật pháp không nghiêm cẩn như họ tưởng!

Một lí do nữa là Johny muốn đột phá! Hắn vẫn chưa đạt tới S+ võ thuật! Đúng là hắn có thể đánh bại gần như toàn bộ các võ sĩ S+ trong thành, nhưng Johny chưa thỏa mãn! Hắn muốn biết ở cuối cùng cánh cửa kia là cái gì.

Chợt hắn trừng lớn mắt! Đến rồi! Johny bật dậy, vỗ vỗ Felicity tỉnh.

- Dậy đi đồ ngốc, chúng đến rồi!

- Ơ... ai...!

Felicity chưa kịp nói hết câu đã bị Johny kéo dậy. Đến lúc này cô mới thấy có bốn hình bóng đen thùi lùi trong phòng!

- Ngươi sẽ phải trả giá cho sự tráo trở và ngạo mạn của mình, Johny Convus!

- Ôm chắc lấy lưng ta, Lily!

- Này, anh gọi ai đấy?

Felicity càu nhàu, nhưng vẫn nhảy tót lên trên lưng. Cô thấy hơi xấu hổ khi ngực mình bị ép vào người Johny, nhưng trong thời khắc nguy hiểm này không có nhiều lựa chọn lắm!

Johny ngoắc ngoắc tay.

- Lên một lượt đi cho nhanh!

Lũ sát thủ đồng loạt tiến tới. Johny nhào vào, hung mãnh như một con hổ giữa bầy chó hoang. Không một tên sát thủ nào đỡ trực diện cú đánh của hắn, mà liên tục di chuyển tìm cơ hội quấy rối. Bọn chúng phối hợp rất tốt, cộng thêm Johny có một cục nợ phải bảo vệ trên lưng, nên trong nhất thời hắn cảm thấy vướng tay vướng chân vô cùng.

- Làm nóng vậy là đủ rồi! Giờ đến lượt tao!

Johny đạp mạnh xuống đất. Sàn nhà lập tức nứt vụn, từng cơn sóng chấn động lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Các sát thủ đã nghiên cứu rất kĩ các phương thức chiến đấu của Johny, biết rằng hắn có khả năng làm tê liệt mọi thứ trên mặt đất, nên lập tức dùng thủ đoạn từng người nhảy lên trên không.

- Siêu chấn: Ngưng đọng thời gian!

Một trong bốn gã sát thủ đột ngột "đông cứng" trên không trung! Phải, là đông cứng, giống như thể thời gian xung quanh hắn hoàn toàn ngừng lại vậy! Ba tên kia lần lượt rơi xuống đất, nhìn nhau đầy sợ hãi, cùng nhau lao về phía Johny!

- Đến hay lắm! Chết!

Johny vung chân đá roẹt một phát. Không khí như thể bị xé rách ra trước cú đá vậy. Ba gã sát thủ nhanh chóng tách ra, tránh né cú đá, lần lượt đâm vào sườn trái cùng mắt hắn. Johny nhếch mép cười, chân phải đang vung cao đột nhiên "dẫm" vào không khí, dùng lực chân nhấc cả người khỏi mặt đất, giống như bạn sải dài chân để bước lên ba bốn bậc cầu thang một lúc vậy! Johny tiếp tục đạp trên không khí như thể dẫm trên đất bằng, chạy tới chỗ tên sát thủ bị đông cứng.

- Tạm biệt!

Johny dùng ngón trỏ ấn vào trán tên sát thủ.

- Bụp!

Tất cả những gì còn sót lại là một đống bụi màu máu! Vẫn đứng trên không trung, hắn chắp tay sau lưng, nhìn xuống ba tên thích khách.

- Các ngươi còn trò gì tung ra hết xem nào?

- Khinh người quá đáng!

Một tên đặt tay lên thanh kiếm bên eo. Johny dễ dàng cảm nhận được sự nguy hiểm gia tăng, nhưng hắn vẫn đứng đó. Tiện thể trong lúc gã sát thủ kia súc thế, chúng ta hãy phổ cập khoa học (giả tưởng) một chút.

Tại sao Johny có thể đạp trên không trung? Vì niềm tin gì mà hắn ngưng đọng được thời gian? Cái đó liên quan tới cùng một kỹ thuật. Sự nóng, sản sinh khi các nguyên tử cấu tạo nên một vật chuyển động nhanh, sinh ra năng lượng, não bộ ghi nhận nó là nóng. Ngược lại, sự lạnh là do các nguyên tử gần như đứng yên, hấp thu năng lượng, và cơ quan thần kinh ghi nhận "lạnh". Một người có thể điều khiển được chuyển động của các hạt thì đương nhiên có khả năng điều khiển nóng và lạnh. Có điều nó có liên quan khỉ gì đến Johny?

Bình tĩnh nào! Johny tất nhiên không tới mức điều khiển tạo hóa như vậy, nhưng hắn điều khiển được tần số dao động của những thứ hắn tiếp xúc, đúng chứ? Hắn chỉ cần "ra lệnh" cho các nguyên tử tự do cho không khí "đứng im", thế là một khối không khí thể rắn được hình thành thôi. Nhưng trong không khí, các nguyên tử cách rất xa nhau, hay dùng ngôn ngữ chuyên ngành là mật độ vật chất trong không khí loãng hơn so với thể lỏng và rắn, vậy thì? Cái này lại liên quan tới bước sóng! Giải thích tiếp thì sẽ rất phức tạp, chỉ cần hiểu rằng mỗi một hành động của Johny đều tạo ra một gợn sóng, giống như ta ném viên sỏi vào nước vậy. Chỉ khác là ở đây "nước" là không khí! Các gợn sóng này sẽ khiến cho nguyên tử xung quanh tên sát thủ cũng dao động với tần số cực thấp như Johny mong muốn, gây ra sự "đông cứng"!

Còn tại sao Johny có thể đứng trên không khí, cũng như tay sát thủ lơ lửng giữa không trung? Nếu như đạp lên một cục gạch giữa trời có thể khiến ta tiếp tục bật cao hơn, vậy thì những người trong thang máy sẽ không bao giờ chết! Thực tế là chúng ta không thể nào giẫm lên một cục gạch lơ lửng với hi vọng nhảy lên cao được, vì cục gạch sẽ bị lún theo cú đạp, và do đó phản lực không được sinh ra.

Vì cái gì con chim ruồi có khả năng "lơ lửng" trên không trung, trong khi các loài chim khác thực tế là lướt trên dòng không khí nóng? Đó là bởi chim ruồi có tần số đập cánh vô cùng khủng khiếp, khiến cho nó thoát khỏi lực hút của mặt đất. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là nếu như ngoại lực tác động - ở đây là lực hút, không thắng được lực nội sinh do dao động sinh ra, vậy thì dao động sẽ tiếp diễn, hay vật tiếp tục lơ lửng giữa trời. Chỉ vậy thôi chưa đủ, Johny còn phải dùng thêm cả tinh thần lực để duy trì nữa, và kết quả là hắn "đạp gió mà đi"!

Gã sát thủ rút kiếm chém ra. Tất cả tinh, khí, thần của hắn ngưng tụ nãy giờ trên lưỡi kiếm, cắt về phía Johny như tử thần đòi mạng. Johny nắm lấy lưỡi kiếm, một cơn chấn động lan khắp toàn thân hắn. Bằng mắt thường có thể thấy Johny "nứt" ra, sau đó lớp giáp vật chất hắn ngưng tụ toàn thân rơi lả tả thành từng mảnh, nhìn như rắn lột da vậy.

- Chỉ có vậy thôi sao?

Gã sát thủ gào lên tuyệt vọng trước khi bị Johny đập vỡ đầu!

- Rút!

Hai gã sát thủ còn lại bắn về hai phương hướng khác nhau. Nhưng đã quá muộn!

- Đây là vệ binh của Ouro! Đề nghị tất cả bỏ vũ khí xuống, đưa tay ra sau gáy, quỳ xuống!

Johny cười cợt, quỳ xuống.

- Cứu mạng! Có thích khách!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Chúa 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK