Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Ừm... đại khái là như vậy... hôm nay chủ nhân quyết định...ừm... thiền để tăng tinh thần, đúng vậy, thiền nhằm tăng tinh thần lực, cho nên sáng nay chủ nhân sẽ không huấn luyện gì hết. Coi như chị em ta được tự do một buổi!

Isa ấp úng giải thích cho Katarina, càng giải thích giọng càng bé đi khi cô thấy ánh mắt của con bé tràn ngập hai chữ "Không tin!". Con bé im lặng một chút, sau đó nói.

- Lần sau hai người đừng nên hét to giữa đêm như vậy nhé! Ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác lắm!

Ặc! Isa suýt sặc. Cô vội vàng uống hết cốc nước, kéo kéo cổ áo.

- Ha ha hôm nay trời nóng quá nhỉ! Chả hiểu sao chị toát hết cả mồ hôi! Phù phù!

***

- Kat, em có muốn đi ra ngoài một chút cho mát mẻ và thay đổi không khí không?

Isa vẫy vẫy tay. Tay còn lại cô xách chiếc làn nhựa màu đỏ.

- Ta đi ra ngoài? Nhưng chẳng phải ta chưa có dấu xăm?

- Không sao, nếu chúng ta chỉ loanh quanh gần nhà. Chị định đi ra chợ, tiện thể đưa em đi tham quan khu ta sống luôn. Yên tâm, chị đã cầm theo huy hiệu của chủ nhân, còn cầm thêm cả phù hiệu hạng C nữa. Không ai dám động vào chúng ta đâu!

Katarina nhún vai. Nếu chúng dám, cô sẽ cho chúng biết tại sao mình được gọi là thép độc!

- À, em định mặc như vậy ra ngoài sao?

Isa mỉm cười đầy ẩn ý. Katarina nhìn xuống... Cô vẫn đang mặc váy ngủ! Máu lập tức chạy vọt lên trên mặt cô, thậm chí có xu hướng phun hẳn ra ngoài. Cô lao đi như một cơn lốc màu đỏ.

***

Katarina ngó trước ngó sau như một cô gái nhà quê lên tỉnh. Ở thế giới của cô không phải là không có khoa học kỹ thuật, nhưng Katarina chưa từng đến vùng đất đó. Cô chỉ nghe về chúng qua lời kể bốc phét từ những tay bợm rượu, những kẻ luôn phồng mang trợn má thổi gió, hòng xin được một hai xu bia lấp đầy cái dạ dày nát rượu của chúng. Không ít lần Isa phải túm lấy cô kéo lại sát người, để tránh cô đi lạc. Nên nhớ, Katarina còn nguyên "tem" - hiểu theo bất cứ nghĩa nào - cho nên đi lạc là một hành động cực kì nguy hiểm.

Cuối cùng họ cũng đi tới chợ. Katarina hoa cả mắt trước số lượng hàng hóa được bày bán ở đây. Đủ các loại thập cẩm linh tinh, từ đồ ăn cho tới vũ khí, máy móc linh kiện v...v Nhưng Isa không để cho cô quan sát nhiều. Isa tỉ mỉ giải thích cho cô hiểu làm thế nào để phân biệt các loại thực phẩm tươi ngon, làm thế nào để trả giá - cái này thì đơn giản, Katarina am hiểu đủ loại kỹ thuật đàm phán. Kết quả là họ đã đại chiến ba trăm hiệu với bà chủ bán cá, cuối cùng hân hoan vác con cá đi với giá rẻ bèo, trong sự tức giận và bất lực của bà chủ. Cả hai đi được một đoạn, quay sang nhìn nhau phì cười.

- Em có nhìn thấy cách bà ta nhìn chúng mình rời đi không? Giống như chúng ta vừa chém chết cả nhà bà ta vậy!

- Ừ! Lúc đầu mụ ta cứ kiêu kiêu thấy ghét, đến lúc nhìn thấy biểu tượng hai cây roi thì nhũn như con chi chi! Đáng đời!

Chợt Katarina khựng lại. Isa nhìn cô đầy chăm chú. Katarina có chút chột dạ. Cô hơi vuốt vuốt má.

- Trên mặt ta có dính gì à?

- Không... Em biết không, lúc em cười trông rất đẹp đấy, Kat ạ!

Lại một lần nữa Katarina được người khác khen ngợi. Quá khứ, người ta thường coi những gì cô làm được là lẽ tất nhiên, trưởng dòng họ là phải thế! Cô cũng thèm khát được như bao đứa trẻ khác, được khen ngợi, được yêu thương. Nhưng cha cô chưa từng làm vậy! Tất cả những gì ông làm là yêu cầu, yêu cầu và yêu cầu!

"Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi! Con bé yếu đuối đó đã chết! Mạnh mẽ lên, Kata!"

- Ta...

Póc! Isa bất thình lình búng trán cô một cái.

- Lại diễn! Suốt ngày đeo cái mặt nạ đó, em không thấy mệt à?

Isa mím môi phật lòng. Hai tay cô chống nạnh, giống như một bà mẹ đang dạy con gái. Mà nhắc mới nhớ, nếu như mẹ Katarina không mất sớm, thì có lẽ bà cũng chỉ nhỉnh hơn Isa một chút mà thôi.

Lòng Katarina mềm đi. Cô mỉm cười nhẹ, định trả lời, nhưng cảm thấy có một bàn tay chạm vào mông minh. Một ngọn lửa từ trong đáy lòng cô xộc lên não, lan ra khắp toàn thân. Bằng phản xạ nhiều năm luyện tập, Katarina xoay người, vặn eo, nện một cú trời giáng vào má kẻ đằng sau.

- Đánh người rồi! Vệ binh đâu!

Tiếng người hô hoán khắp nơi. Dưới đất, lão da đen đầu trọc lốc nằm sõng xoài, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Cú đấm đã khiến hắn lệch quai hàm, và cơn đau thì quá dữ dội!

Ba bốn vệ binh xuất hiện, pháo lăm lăm chỉ vào cả hai. Katarina chùng người, như một con mèo cái bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng nhào tới vặn cổ bất cứ kẻ nào.

Isa sau vài giây ngạc nhiên đã hồi phục tinh thần. Cô vội vàng móc ra huy hiệu và phù hiệu của Johny.

- Hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm! Mong các quan trên suy xét!

Lũ lính lấy ra một chiếc máy quét, quét phù hiệu một lần. Chúng nhìn chiếc máy, gật gật đầu.

- Như vậy cô là gì của ngài Johny?

- Tôi là nô lệ của ngài Johny. Đây là huy hiệu.

Isa kéo thấp cổ áo xuống, để lộ hình xăm, cùng một mảng lớn ngực. Nhưng lũ lính được đào tạo cực kì bài bản. Ánh mắt chúng không một chút dao động. Một tên lại gần, cầm máy quét chiếu một lần, sau đó xác nhận với bọn còn lại.

- Còn cô gái này?

- Cô ấy cũng là nô lệ của ngài Johny. Nhưng do mới sắm về nên chủ nhân chưa kịp đóng dấu cô ta. Các quan trên có thể kiểm tra bản ghi chép của ngài Farid ạ!

Isa cười cười, đồng thời lôi Katarina lại gần. Con bé đang căng cứng như một sơi dây đàn, suýt chút nữa thì định tấn công Isa, nhưng cuối cùng kìm lại được.

- Xác nhận nô lệ Katarina đã được bán cho chủ nô Johny vào ba mươi ngày trước!

- Các quan trên mắt sáng như đuốc!

- Nhưng cô ta là một nô lệ mà dám tấn công cư dân của Tòa Thành Trắng. Theo luật, nô lệ này sẽ bị vụt ba mươi roi thị chúng. Chuẩn bị hành hình!

- Mong các quan trên suy xét! Con bé chỉ là phản ứng tự vệ!

Isa khúm núm van xin. Katarina nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì.

- Luật là luật! Bay đâu, lôi nó ra đây!

- Dạ!

- Từ từ!

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên. Cộp! Cộp! Đó là tiếng giày cao gót nện lên trên mặt đường lát đá. Từ trong đám người, một cô nàng xinh đẹp, với mái tóc vàng búi cao, mắt phải đeo miếng bịt, và mặc bộ đồ lót đỏ rực xuất hiện.

- Xin...xin chào quý cô Angelika!

Đội vệ binh lập tức xếp thành đều tăm tắp, lưng thẳng, tay chào theo kỷ luật quân đội.

- Cho ta hỏi, một công dân chạm vào tài sản của người khác mà chưa có sự cho phép thì xử tội gì?

- Coi là ăn cắp, chặt tay!

- Tốt, cứ thế mà làm!

- Nhưng mà...

- Làm sao?

- Nhưng mà chủ nhân của nô lệ này cũng chưa tỏ ý phản đối hay đồng ý, hơn nữa nô lệ đã ra tay tấn công cư dân...

Angelika trầm ngâm một chút.

- Thế này vậy! Cả hai bên đều sai, thôi thì mỗi bên lui một bước. Johny Ouro sẽ không truy tố công dân này, và ngược lại, công dân này sẽ không truy tố con bé tóc đỏ. Tất cả đều êm đẹp, đúng chứ?

Đó không phải là một câu hỏi.

- Vâ...vâng, quý cô Angelika quả nhiên thông thái sáng suốt!

- Mang hắn đi!

- Dạ dạ! Chúng mày đâu, xách lão ta đến bệnh viện.

Khi đám vệ binh đã rút lui, dòng người cũng tản đi - chủ yếu là vì bị Angelika dọa sợ, Angelika quay sang phía hai người họ.

- Hai ngươi là nô lệ của Johny Ouro đúng không? May là ta nhìn thấy huy hiệu đó nhé!

- Thưa quý cô, ngài là?

Isa rón rén hỏi.

- Ồ, ta là Angelika, giám sát trực tiếp của Johny Ouro. Vốn dĩ hôm nay ta hẹn hắn đến liên minh nhận nhiệm vụ, không hiểu sao mãi chẳng thấy hắn đâu, cho nên ta quyết định tới tìm hắn.

Isa hơi đỏ mặt lên. Đêm hôm qua bọn họ chơi quá đà, nên giờ này chắc Johny đang ngủ say như chết.

Biến hóa cảm xúc của Isa không thoát nổi ánh mắt sắc như dao của Angelika. Song cô ta vẫn giữ vẻ lãnh đạm.

- Đưa ta đến gặp hắn!

- Dạ vâng! Mời quý cô đi lối này ạ!

Isa không ưa cô gái này. Không cần lí do! Bản năng phụ nữ mách bảo vậy! Kata lại càng không ưa cô gái này! Vì cô cảm thấy quá bé nhỏ khi đứng trước cô ta!

***

Khi bọn họ về, Johny đã tỉnh. Anh ngồi ngả ngớn trên chiếc sô pha, chân đặt lên bàn trà, tay cầm sách đọc.

- Hừ hừ, khá lắm Johny! Dám cho tôi leo cây cơ đấy!

- Ai? Ặc! Angel? Sao cô lại đến đây?

- Thế hôm qua ai bỏ tôi nằm chỏng chơ ở đó, và hẹn là mai gặp?

Johny im lặng, mặt toát lên vẻ xấu hổ. Anh quên mất.

- Xin lỗi, Angel! Hôm qua tôi có chút việc nhỏ, nên ngủ quên mất!

- Việc nhỏ?

- Không có gì, chỉ là xích mích một chút với một con quỷ hút máu. Đừng lo! Tôi khỏe hẳn rồi.

Angel chạy lại gần, nhìn Johny một lượt. Khi không thấy có vấn đề, cô khẽ thở phào. Cô cúi sát tai anh, thì thào.

- Nên nhớ, anh là món đầu tư lớn nhất của tôi đấy! Đừng có tự gây nguy hiểm cho bản thân!

- Ừ ừ tôi biết, tôi biết rồi!

Nghe Johny thề thốt hứa đảm bảo vài lần, Angel mới thỏa mãn.

- Hôm nay tôi sẽ đích thân săn sóc anh một hôm, để anh mau phục hồi. Bếp ở đâu?

- Ặc! Cô không cần phải làm vậy đâu Angel!

- Ngồi yên đó và nghỉ đi!

Angel bước lại gần Isa, lúc này vẫn đang đứng ngẩn ngơ xách túi thức ăn. Cô ta đưa tay lên. Isa vẫn ngơ ngác.

- Thức ăn!

- Ơ... dạ?

- Đưa thức ăn đây!

- Dạ...dạ, vâng!

Isa vô thức đưa túi thức ăn cho Angel, sau đó mới chợt tỉnh.

- Toàn nguyên liệu đơn giản thôi, để Isa làm là được rồi, ra đây ngồi nghỉ đi Angel.

- Hừ, ngồi yên đó chờ đồ ăn đi!

Angel lạnh nhạt xách túi thức ăn vào bếp. Johny chợt nhớ ra, kỹ năng nấu nướng của cô ta cũng được hệ thống đánh giá tới S+!!!

***

Mùi thơm nức mũi lan ra từ những đĩa thức ăn bắt mắt. Johny ăn thử một miếng, lập tức khen không dứt lời.

- Cô làm ngon thật đấy Angel!

- Nếu như không phải kho nhà anh quá thiếu thốn thì ta còn có thể làm tốt hơn nữa cơ!

- Ặc!

Johny hơi xấu hổ, cúi đầu ăn tiếp. Angel ngồi bên cạnh anh, liên tục thúc ép Johny ăn, đến khi anh no căng bụng mới thôi. Còn hai nô lệ ngồi đối diện, xin lỗi, có người ngồi đối diện sao?

***

Johny thở dài sung sướng, lưng tựa lên chiếc sô pha. Bữa ăn thật sự rất ngon miệng. Angel đứng đằng sau, xoa bóp vai cho anh.

- Thoải mái không?

- Quá tuyệt vời!

- Nếu vậy thì cứ tiếp tục cố gắng phấn đấu đi! Ta chờ anh đấy, phó hội trưởng

Cô ta phun nhè nhẹ lên tai Johny, làm hắn có chút ngưa ngứa. Nhưng chưa kịp phát tác thì Angel đã bước ra cổng.

- Hôm nay tạm dừng ở đây! Lần sau nếu có dịp ta sẽ chăm sóc anh chu đáo hơn! Thế nhé, mai gặp lại!

Cô đến và đi nhanh như một làn gió.

Isa lúc này bước đến. Anh hoàn toàn không thấy cô nãy giờ đứng chờ ở góc phòng.

- A, Isa à! Có chuyện gì vậy?

Isa định nói gì đó, nhưng rồi thở dài bước đi. Cô thấy tâm trạng không được thoải mái lắm. Có lẽ cô cần một chút nước nóng để thư giãn.

Katarina cau mày, lườm Johny một cái, bỏ lại một tiếng "đồ ngốc", sau đó bước theo Isa.

- Mẹ kiếp, hôm nay mọi thứ điên hết cả rồi à?

Johny bối rối.

Đối với cánh đàn ông, hiểu được tâm trạng phụ nữ là một thứ gì đó rất xa vời!

***

Rào rào rào! Tiếng nước chảy xối xả vang khắp nhà tắm. Hai hình bóng ngọc ngà như ẩn như hiện đằng sau làn hơi nước mờ mờ ảo ảo.

- Cảm ơn em nhé, Kat! Chị thấy khá hơn nhiều rồi!

- Hắn đúng là thằng ngốc, là củ cải lăng nhăng!

- Đừng nói thế, Kat! Chủ nhân có hậu cung là lẽ đương nhiên! Chị nên mừng cho ngài ấy chứ! Dù sao chị cũng... không xứng!

- Ai nói chị không xứng? Chẳng lẽ chỉ vì chị là... xin lỗi!

- Không có gì phải xin lỗi, em nói đúng mà Kat! Chị chỉ là một con điếm hết thời, một nô lệ, không nên khiến cho chủ nhân bận tâm! Chị chỉ cần yêu thương ngài hết mình là được!

Trong một tích tắc, tim Katarina có chút loạn nhịp. Trước mắt cô là Isa, với mái tóc hạt dẻ ướt đẫm vắt sang một bên vai, mỉm cười hiền hòa. Nhưng cái thu hút Katarina không phải là ngoại hình của Isa, mà là trong một khoảnh khắc, Katarina cảm thấy như mình như đang đối diện với nữ hoàng của Demacia. Cái sự lôi cuốn của bậc mẫu nghi thiên hạ ấy không bao giờ cô quên được!

Nhưng rồi mọi thứ chợt vụt tan, như những bong bóng xà phòng đang lơ lửng trong phòng tắm. Isa vẫn là Isa, xinh đẹp và tràn đầy thấu hiểu, thông thái nhưng không kém phần hóm hỉnh. Katarina lắc đầu, có lẽ là do ngâm nước nóng quá lâu nên cô bị ảo giác rồi!

- Lại đây Kat, để chị gội đầu cho em nào!

- Ê, đừng chạm vào chỗ đó! Ha ha! Chị muốn muốn chiến tranh phải không? Thế thì chiến!

- Ha ha ha...

Trong lúc nhất thời, nhà tắm tràn đầy cảnh đẹp ý vui.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạo Chúa 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK