Bạo Chúa 2

Chương 143

abcxyz

17/11/2018

Gatrix đi được một đoạn, vội vàng tựa người vào gốc cây thở phào. Hắn không sợ, nhưng bản năng của thân thể Goblin này liên tục gào thét, đòi hắn quỳ xuống trước Kirin. Điều này chứng tỏ Kirin chắc chắn không phải là một "thợ săn" bình thường như gã ta kể, mà là thứ gì đó đội lốt nhân loại.

Việc sinh vật bậc thấp thần phục bậc cao không phải là điều gì hiếm lạ trong tự nhiên. Mặc dù Gatrix không phải là Goblin thông thường, song nó không thể phủ nhận, bản chất thân thể của hắn vẫn thuộc nhóm bậc thấp. Trừ phi thực lực của hắn đủ mạnh để khỏa lấp đi khoảng cách này, còn không thì mỗi lần hắn gặp những thứ "cao cấp" như Rồng, Ác ma đều sẽ sinh ra một cảm giác muốn cúng bái.

Người không biết thì bảo đó là do cái uy của kẻ mạnh, nhưng thực sự thì nó phức tạp hơn thế nhiều. Uy là gì? Nó là một cách phiến diện để mô tả hào quang của một người, được tạo ra từ cách ăn mặc, thần thái, mùi cơ thể, sức mạnh tỏa ra vân vân...

Và Gatrix cảm nhận được mùi lành lạnh, hăng hắc xung quanh Kirin. Đây là một dữ kiện tương đối mù mờ, bởi có rất nhiều sinh vật, hoặc tồn tại mang theo kiểu mùi này trong một góc vũ trụ mà Gatrix nhìn thấy. Thế nhưng nếu kết hợp với cảm giác muốn quỳ bái, nhắc lại là quỳ bái chứ không phải sợ hãi, thì số phương án khả dĩ sẽ bị thu hẹp đi kha khá!

Sự khác biệt giữa sợ hãi và tôn thờ, giống như cách con rắn nhìn con ếch, và thần linh nhìn xuống giống loài đoản thọ vậy! Một đằng, đó là thiên địch, là tập tính của thợ săn áp chế con mồi, song chúng vẫn cùng một đẳng cấp. Còn phía kia, là do hai sinh vật hoàn toàn không cùng một cấp độ, thế nên sinh vật bậc thấp ngưỡng vọng và tôn sùng bậc cao là vậy!

- Thật thú vị, khi có thể gặp một vị khách đến từ nơi không sạch sẽ! Và gã ta còn biết yêu nữa chứ!

Nếu như lúc đó cả hai thật sự ra tay, thì Gatrix không nắm chắc phần thắng một chút nào! Có một điểm Gatrix có thể đảm bảo, là pháp lực của Kirin cao tay hơn hắn rất nhiều! Gatrix di chuyển êm ái được trong rừng, ngoài phép thuật phụ trợ, còn đến từ việc hắn là một Goblin vốn thấp bé nhẹ cân, hơn nữa chỉ có hai chân, đi lại dễ dàng.

Còn Kirin thì sao? Gã ta kéo theo một chiếc xe hàng bốn bánh, di chuyển trong rừng, nơi cây cối mọc san sát. Quá nhiều âm thanh để che giấu, chưa kể hiệu ứng thị giác của những thân cây đổ xuống. Cần biết khi di chuyển trong rừng, những thân cây sẽ không mọc thành từng hàng, tạo thành một con đường rộng rãi để kéo xe bốn bánh đâu!

Một dạng lĩnh vực sao? Gatrix vừa đi vừa thầm nghĩ. Hắn suy đoán khu vực xung quanh Kirin ít nhất bao gồm loại phép, cụ thể là Sương mù, Ảo ảnh, Cách âm, Khử mùi. Và phạm vi rộng của nó ước chừng nửa sân thi đấu nọ. Đó là lí do Gatrix chẳng nhận ra bất cứ động tĩnh nào, cho tới khi hắn vừa lúc bước vào khoảng trống của khu rừng, cũng là biên giới lĩnh vực của Kirin.

Nếu như chừng đó bằng chứng còn chưa đủ chứng minh pháp lực của Kirin ít nhất đã tới cấp trung, thì Gatrix chẳng biết phải nói sao nữa. Và không chỉ là cấp trung một hệ! Sương mù là đặc sản của hệ nước, cách âm và khử mùi lại mang trong chúng thiên hướng gió, còn ảo ảnh thì không còn nghi ngờ gì, hệ lửa! Một người làm phép, biết dùng ít nhất ba hệ, có lẽ là bốn!

Tất nhiên Gatrix khẳng định, thiên tài vẫn tồn tại, nhưng nếu yêu nghiệt tới mức này thì khả năng cao, Gatrix dùng từ xác suất là bởi hắn vẫn chưa khẳng định, Kirin là một ác ma, hoặc hóa thân, sứ giả, gì cũng được. Ma quỷ cũng là chuyên gia dùng phép thuật, nhưng chúng không dùng tinh tế đến mức này!

Rất khó tin phải không? Ác ma nổi tiếng là trực tiếp, bạo lực, lại dùng phép thuật điệu nghệ hơn cả ma quỷ - giống loài dựa vào sự dối trá để sinh tồn. Đừng bao giờ khinh thường một ác ma, đó là bài học mà rất nhiều sinh vật trong vũ trụ đã rút ra bằng máu lẫn nước mắt!

Gatrix tự lầm bầm, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng. Hắn không cần đồng hồ, tự bản thân hắn chính là một chiếc đồng hồ chính xác nhất rồi. Có điều, giống như bao bậc mưu trí, gần thành đại sự lại hỏng trong gang tấc, Gatrix cũng bấu víu vào thứ hi vọng mờ ảo như một phòng tuyến cuối cùng chống lại sự thất bại.

- Đã sắp nửa đêm rồi! Thật đáng tiếc Vera, có lẽ đời này chúng ta không có duyên thật!

Chợt Gatrix nhìn thấy cái bóng của hắn! Nó trải dài trên nền đất phủ đầy lá khô, gấp khúc và leo thẳng lên trên một thân cây. Chiếc bóng và chủ nhân ngó nhau trừng trừng trong thoáng chốc, rồi Gatrix đưa tay vỗ trán.

- Quên mất còn chuyện này! Được rồi, vậy là đủ ba chuyện kì lạ!

Gatrix xoay người, chuẩn bị rời đi thì hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng quát tháo, và binh khí va chạm vào nhau. Không quan trọng, Gatrix thầm nghĩ, dù sao cũng đâu phải việc của hắn! Hắn đã đạt đủ chỉ tiêu, và giờ Vera mới là mối quan tâm lớn nhất, những thứ khác Gatrix nào quan tâm cơ chứ!



Con Goblin ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, rồi nhìn lại cái bóng một lần nữa. Cuối cùng nó giậm chân, xách theo ba lô hướng về phía trận chiến.

***

Trong một góc của cánh rừng rậm rạp, có bốn người đang hỗn chiến. Kiếm và rìu chạm vào nhau, tạo nên những tia lửa chói mắt, lóe lên trong màn đêm trước khi lụi tàn. Phép thuật bắn tứ tung, cùng những câu chửi rủa quát mắng. Xen vào trong đó, có một cô gái đang khóc lóc cầu xin hai bên ngừng tay, nhưng tiếng của cô mau chóng chìm vào trong cơn say máu của kiếm và rìu.

- Malice, em không thể nguyền rủa hắn ta được à?

- Em không biết nữa Jake! Khả năng kháng phép của hắn cao một cách dị thường!

Cô nàng thầy pháp quát lớn, trong giọng nói không giấu nổi sự mỏi mệt. Phàm là người dùng phép, thì đều phải thi triển ma lực. Nãy giờ cô đã sử dụng ba bốn loại nguyền rủa cấp thấp khác nhau mà Cyrax vẫn trơ trơ ra đó, hoặc chỉ ảnh hưởng rất ít!

- Dừng lại đi Jake, Malice! Tôi không muốn làm tổn thương hai bạn!

- Câm mồm đi thằng khốn!

Jake nạt lại, vung kiếm đẩy lui Cyrax một đoạn. Nếu như Vera còn ở đây thì Gatrix sẽ ngồi cạnh cô, và cả hai sẽ bàn tán rôm rả về độ ngớ ngẩn của những kẻ trước mặt, bất kể chúng có biết hay không. Biết đâu đấy, chính cô và hắn sẽ xách vũ khí lên, và lao vào trận chiến không chừng?

Nghĩ lại thì Vera đã dần trở thành một thói quen trong cuộc đời Gatrix mất rồi! Vậy mà hắn chẳng đoái hoài đến cô bé... cũng khó trách hắn, với tình trạng hiện tại của hắn, mỗi ngày trôi qua đều đang cố gắng hết sức rồi!

- Chọn đi Tyren, anh hoặc hắn! Em không thể khoanh tay trước trận chiến này được đâu!

Đôi mắt to tròn của Tyren ngập trong nước, rưng rưng nhìn về phía Jake lẫn Cyrax. Đôi môi của cô lắp bắp.

- Vì sao lại thành ra như thế này! Chúng ta vốn là một đội mà!

- Hắn đã lừa chúng ta suốt một năm! Một năm đó em có biết không! Không có người bình thường tử tế nào lại giả ngu khéo léo lâu tới như vậy được! Hắn chắc chắn có mưu đồ gì đó...

Nói tới đây, Jake đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn về phía nàng cung thủ Tyren.

- Đừng nói với anh, em đã cắm sừng anh nhé!

- Không! Không phải như vậy đâu Jake! Hãy tin em đi!



- Đừng nghe đôi gian phu dâm phụ này giải thích nữa anh yêu! Chúng ta giết cả hai đi!

Malice đứng sau chêm vào, trên mặt hiện rõ vẻ hả hê. Hậu cung trong mắt con đực là một thành tựu đáng kiêu ngạo, một cách để chứng tỏ sức mạnh, mị lực cá nhân của chúng. Song trong mắt giống cái, hậu cung chính là địa ngục, nơi mỗi một người phụ nữ đối diện đều là con quỷ giày xéo trái tim cô ta. Không ai muốn chia sẻ tình yêu của mình với người khác, và đó là đặc điểm phổ biến của giống loài đoản thọ!

- Câm miệng!

Jake gầm gừ trong miệng, lườm xéo Malice, khiến cô ta sợ rúm người lùi lại một bước. Jake quay về phía Tyren, chìa tay ra.

- Nắm lấy tay anh, và anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra! Hoặc em hãy bước về phía bên kia và trở thành kẻ thù của anh!

Cyrax im lặng nhìn cảnh tượng này diễn ra. Trông hắn rất bình thản, khi dùng hai tay tì lên cây rìu cắm dưới đất, lưng đứng thẳng như một pho tượng đồng. Chỉ có điều, lồng ngực phập phồng và hơi thở dồn dập đã bán đứng vẻ ngụy trang này của hắn.

- Em...

Tyren quay qua nhìn Cyrax rồi lại nhìn Jake. Cô đắn đo rất lâu, dường như vô cùng dằn vặt, rồi cúi đầu bước lên phía trước một bước.

Và nắm lấy bàn tay Jake!

Cùng lúc đó, thân hình Cyrax hoàn toàn chùng xuống, giống như khí thế của hắn đã trôi ra sông ra biển vậy. Chẳng còn một chiến binh mạnh mẽ oai nghiêm đâu, mà Gatrix chỉ thấy một gã đàn ông suy sụp, lạc lối, yếu ớt!

Trái lại, Jake lộ ra vẻ đắc thắng vô cùng! Khí thế của anh ta tăng vọt lên như cầu vồng, mắt anh sáng bừng, miệng hô sang sảng!

- Tốt! Rất tốt! Có thế chứ! Cầm lấy cây cung của em, hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ phản bội này!

Không một ai, kể cả Gatrix, nhìn thấy khi nói ra câu đó, trong mắt Jake đã lóe lên một tia sáng nhiều màu!

Cyrax thở dài một hơi, tràn đầy thất vọng và cô đơn. Hắn nhìn đăm đăm vào Tyren, khiến cô phải quay đầu đi, không dám đón đỡ ánh mắt đau thương đó.

- Tại sao?

- Anh... không hiểu đâu! Một cô gái sẽ phải làm những điều cô ta cần phải làm! Anh nào biết tôi đã phải chịu đựng những điều gì chứ, chỉ có Jake là người đã chấp nhận tôi mà thôi!

Tyren mím môi, nhìn về phía bờ vai người yêu dấu. Cô biết tính của Jake, và rất có thể, sau đêm nay, Jake và cô sẽ tan vỡ! Thế nhưng giống như một người sắp chết đuối, Tyren bấu víu vào mọi hi vọng có thể! Biết đâu đấy cô có thể thuyết phục được anh? Biết đâu đấy Jake sẽ hiểu rằng trái tim của cô vẫn chỉ hướng về anh... một cách mù quáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Chúa 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook