Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy hôm nay Nạp Dương phần lớn đều bận bịu không có thời gian rảnh rỗi. Kho lương hắn chuẩn bị cư nhiên đem ra so sánh số liệu lại có chênh lệch. Nhất định là có người ăn gian thực phẩm.

Phùng Phùng đương nhiên rất vui mừng, không phải ngày ngày đối diên với bảo chủ, cũng không sợ bị áp bức hành hạ.

Cô vẫn luôn cẩn thận chu đáo chăm sóc người lần trước gặp ở trong hang nhỏ. Nạp Y Uy hiện giờ luôn làm ra vẻ khá tốt. Cậu rất hưởng thụ dáng vẻ của chị dâu nhỏ mỗi khi căn sóc mình.

Phùng Phùng đối với người này đều đặc biệt lo lắng, người này có bệnh gì lạ nha. Mỗi một ngày đều một lần phát ban toàn thân, đau đến nổi gân xanh trên trán, khoảng hết một canh giờ lại như cũ bình thường trở lại.

Đem từng muỗng cháo nhỏ bón cho nam nhân trước mặt. Nạp Y Uy nhìn cô, đáy mắt hiện lên gian sảo nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ đáng thương trẻ con như cũ.

"Thực nóng, không muốn ăn nữa"

Hắn vài phần làm nũng dẩu môi hồng phản kháng, bàn tay lớn như có như không choàng lên eo nhỏ nhắn của nữ tử trước mặt.

Phùng Phùng đôi với Y Uy cũng đã hoàn toàn gạt bỏ hết đề phòng, chân chính coi người ta làm đệ đệ. Đối với hành động trẻ con của hắn cũng không có mềm lòng, ép buộc hắn ăn nốt bát cháo lớn.

Cô đương nhiên ngốc nghếch ngây thơ, tin lời Nạp Y Uy lừa gạt, hai người đều cùng anh em nhưng là Nạp Dương là con vợ cả, Y Uy chỉ là con vợ thứ. Nạp lão gia chết, đương nhiên Nạp Dương muốn thâu tóm toàn bộ gia sản của cha để lại, liền đêm hôm bày mưu phóng hỏa đốt nhà của vợ thứ muốn một mũi tên trúng hai đích, đem cả bà vợ thứ cùng con trai là Nạp Y Uy tiêu trừ. Rất may Y Uy cậu hôm đấy thoát ra, Nạp Dương cho người ráo riết truy lùng nhưng ngàn vạn lần không nghĩ nơi cậu ẩn náu lại chính là khong Tịnh Thủy ở nhà chính của Nạp gia.

Nạp Y Uy vừa kể còn kết hợp ánh mắt nai ngây ngô đau thương, hai tay lớn ôm chặt lấy đầu gối, bộ dạng đáng thương đến nỗi tan chảy lòng người.

Dáng vẻ diễn trò đạt hiệu ứng tới độ thành công khiến Phùng Phùng cũng ngẩn ngơ, mắt ầng ậc nước, còn rất ngây ngô ôm lấy bả vai cậu, giống như đang an ủi.

Từ đó hoàng toàn không chút phòng bị với con sói con trước mắt. Tiện cho việc cậu hàng ngày ăn đậu hủ của người ta.

Phùng Phùng không còn bài xích chuyện Nạp Y Uy hàng ngày đều đòi được ôm ấp. Đứa trẻ thiếu tình thương như cô từ bé luôn khát khao có người bên cạnh những lúc cùng cực, vì vậy đối với đứa trẻ to xác như Y Uy đều vô cùng thương yêu.

Bón cho Y Uy hết bát cháo Phùng Phùng cũng thấy đói rồi, đem bánh bao khô khốc ra từng ngụm nhỏ nuốt vào, mỗi miếng đều phải uống rất nhiều nước, bánh bao cũng phải xé thật nhỏ. Cổ họng Phùng Phùng lần trước bị Nạp Dương cường bạo, hung hăng tới độ cổ họng bị trầy cả ra. Ăn uống đều khó khăn tựa như có kim chích vào cuống họng.

Y Uy nhìn tưởng ăn khổ sở của chị dâu, kẻ lắm mưu như cậu cũng thấy nhói một cái.

"Phùng Phùng làm sao vậy?"

Phùng Phùng đang gặm bánh bao ngốc nghếch nhìn cậu một cái, cười yếu ớt, đầu nhỏ theo đó lắc lắc giống như muốn nói không sao, rồi lại tiếp tục nhai nuốt.

Nạp Y Uy cậu không có khí che giấu được, dáng vẻ nhíu mày kia nói rằng không sao liêu có ai tin.

Tuy rằng cậu kém Phùng Phùng hai tuổi nhưng thân thể so với cô còn cao hơn, thân thể cũng lớn hơn rất nhiều, không tốn nhiều sức lực đã đem đứa nhỏ ôm vào lòng, đoạt lấy bánh bao trên tay cô.

Mạnh mẽ đem miệng nhỏ mở ra, cậu trừng mắt nhìn vết rách trong miệng Phùng Phùng.

"Tại sao lại rách ra như thế này"

Cậu có chút khẩn trương quát lên một tiếng, Phùng Phùng bị dọa sợ, đệ đệ nhỏ chưa bao giờ hung dữ với cô, vẫn luôn ra vẻ đáng yêu, hôm nay như vậy tỏ ra một mặt tức giận, biểu cảm vài phần giống với bảo chủ làm cô giật thột một cái.

Ký ức kinh khủng lại gợi lại làm cô sợ tới tái mặt. Cô không sao quên được gương mặt tức giận giống như muốn giết người của bảo chủ.

Nạp Y Uy tinh ý nhận ra thân thể nữ nhân trước mặt đã sợ tới mềm nhũn, ngay lập tức thu hồi biểu cảm giận dữ, đem vài phần làm nũng ôm chặt lấy cô.

"Lần sau đừng cố chịu đựng như vậy nữa, không tin tưởng chia sẻ với đệ đệ sao? Kẻ kia bắt nạt chị sao?"

Phùng Phùng thấy Y Uy như vậy cũng âm thầm thả lỏng người, thở phào một cái, giây phút hồi nãy cô còn nhìn lầm Y Uy thành Nạp Dương, đang tức giận muốn bóp chết cô.

Tay gầy gò nhẹ viết chữ vào lòng bàn tay Y Uy, cô không sao, vẫn chịu đựng được. Đây là phương thức nói chuyện, biểu đạt của hai người, Phùng Phùng rất vui vì có người quan tâm cùng lắng nghe mình.

Bây giờ có phải hay không cô có người thân rồi? Thật hay mơ vậy? Thật hạnh phúc.

- tử dục-

Các nàng à mị cực kỳ sr vì dạo gần đây lười quá. Cơ mà cũng vì mị không biết viết cổ trang nên hơi bí, càng nàng đọc xem phần này có phải hơi giống teenfic trẻ trâu, cẩu huyết không vậy? Góp ý giúp mị, hay có bộ nào cổ trang giới thiệu mị với!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Trùng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK