Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới gốc đa già một cái thân thể nữ nhân mảnh mai đang miệt mài múa kiếm, từng đường múa điêu luyện lại đẹp đẽ.

Nàng nhún chân di chuyển, thân thể nhẹ nhành nhịp bước, mái tóc sau gáy cũng theo đó bồng bềnh bay. Ánh mắt nàng dịu dàng di chuyển theo đường kiếm, ở nàng không phải một nhan sắc mĩ miều, bất quá chính là khí chất, từ thân thể tỏa ra ấm áp dễ chịu cùng ôn nhu như nước, nhưng mà bất luận thế nào đều đâu đó ám ảnh sầu bi.

Xa xa cách đó có một cái đám nam nhân đang lau kiếm, kiểm tra binh khí,... bộ dạng nhàn nhã nhưng mà bất luận là kẻ nào đều không dưới một lần nhìn về phía nàng.

Thật đẹp.

Ba năm trước bọn hắn tìm thấy nàng, lúc ấy Phùng Phùng chỉ còn nửa cái mạng, nàng bị mắc vào tấm lưới đánh cá họ chuẩn bị sẵn.

Mới đầu còn tưởng là một cái xác chết, lúc phát hiện ra ở cổ vẫn còn nhịp đập liền nhanh chóng đem nàng tới chữa trị.

Nàng thân thể bất cứ nơi nào đều bầm tím cùng từng máu đen, xương sườn bị gãy, bên tay trái do bị va đập mạnh gần như da đã bị dày vò tới nát. Nhưng mà nghiêm trọng nhất là phần đầu, hình như trong lúc bị thác đánh tới đầu bị đánh đập mạnh vào đá, hình thành máu ứ đọng trong não.

Quả thật nàng hiện tại còn sống là một kỳ tích....

Lão phu nhân nói đầu nàng sẽ có di chứng. Quả thật, Phùng Phùng nằm liệt giường liệt chiếu tỉnh dậy mới biết nàng hiện tại liền không chút nào ký ức.

Họ gọi nàng là A Câm.

Ban đầu đối với mọi thứ nàng co rúm lại, bất chấp ai lân la tới gần nàng đều bất giác xua đuổi cùng sợ hãi.

Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi A Câm rất ngoan ngoãn cùng nghe lời, bất luận chuyện gì nàng đều tới giúp đỡ.

Lão phu nhân cùng lão đại nhân nhận nàng làm con nuôi, đối với đứa trẻ đáng thương như nàng vô cùng yêu thương, hai người con của họ đều đã chết trong binh lửa.

Nhưng không ai ngờ một nữ nhân yếu ớt như nàng lại học đòi binh đao! Ban đầu bọn hắn còn e dè nhưng sau này mới phát hiện nàng căn bản vô cùng chăm chỉ, ban đầu chính là một bộ dạng cầm kiếm cũng không nâng nổi, qua một đoạn thới gian liền thành thạo, hơn nữa đường kiếm còn đẹp đẽ như vậy.

Thân thể nàng cũng theo đó phục hồi, sức lực còn vài phần tăng lên, mài dũa thành một người linh hoạt khỏe mạnh, một A Câm yếu ớt cũng không còn thấy đọng lại.

.....Thành An dưới trướng hoàng đế hiện tại thành một cái bộ dạng nát nhừ, xã hội phân hóa giai cấp mạnh mẽ.

Kẻ ngày ngày đem của người bóc lột, người đói chết khô bên vệ đường cũng không ai quản, hoàng đế ăn chơi xa đọa, sống cuộc sống phóng túng thác loạn, nơi kinh thành phồn tạp, bên ngoài một dạng bóng bẩy nhưng mà trong đã mục rữa thối nát.

Bất luận nơi nào có nữ nhân đẹp đều bằng mọi cách bắt về để ân ái thâu đêm xuốt sáng, chính cung từ trong ra ngoài một bộ dạng dâm loạt, Hoàng Đế đem vàng mà dân đen è cổ làm ra để xây cung điện cho người đẹp, bắt các huyện hàng năm cúng nạp sản vật cùng nữ nhân...

Triều đình từ trên xuống dưới chỉ cần là kẻ giỏi nịnh hót cùng biết ve vuốt cái bản chất của Hoàng Đế đều được người trọng dụng.

Quan văn liêm khiết trong triều không có đường sống, luôn luôn là đối tượng bị chèn ép, không phải bị liên lụy, vu oan dính họa thì cũng là con cái bị người bắt về làm phi tần thông phòng.

Hoàng Đế không quan tâm muôn dân nhưng lại thích mở mang bờ cõi, đem nhân dân sống yên ổn bằng mọi giá đi đánh chiếm các thành trì lân cận.

Mặc cho đao kiếm vô tình máu nhuộm đỏ sông, chỉ cần còn giang sơn, còn người đẹp, còn tiền tài thì đều đổ về kinh thành phục vụ hoàng đế thác loạn.

Chiến tranh liên miên, vàng bạc người đem nuôi phi tần, con dân người mặc chết đói, đâu đâu cũng thấy cảnh lầm than cơ cực, tiếng khóc thấu trời xuyên đất.

Dần dà những quan văn quan võ còn chút lý trí theo nhau cáo lui lấy cớ tuổi tác mà chạy khỏi triều đình về quê nhà những mong sống cuộc đời không phải luồn cúi nịnh nọt.

Đáng tiếc, chính là trong lòng không can tâm nhìn vạn dân chết chìm trong lửa hận triều đình, đem danh tiếng thoái lui lên núi lại thành một cái sơn trại, ngày đêm miệt mài rèn rũa không ngừng chiêu mộ binh lính chờ ngày lật đổ triều đại thối nát này.....

Triều đình có Tứ cột trụ là Lục gia, Hầu gia, Triệu gia và Nạp gia. Tứ gia từ ngày hoàng đế sinh thác loạn hiện tại chia năm xẻ bẩy, không ngừng đấu đá lẫn nhau hòng tiếm quyền đoạt ngôi vị, đất nước nội chiến liên miên gây ra cảnh lầm than khốn khổ.

Bất quá là Triệu gia đã rời khỏi kinh đô giống như mai danh ẩn tích, kỳ thực là lên núi chờ ngày khởi nghĩa mà thôi.

Mà Hoàng Đế người vẫn ngày đêm chìm trong hoa rượu, ngày ngày ngụp lặn trong nhớp nhúa, nhưng mà người trong lòng chưa bao giờ hết đa nghi thiên hạ, bất kể là kẻ nào có ý tứ nhắm tới ngôi vị của người đều chỉ còn một kết cục, chém. Chu di tam tộc, chính là một loại thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Bất quá người không biết bên mình hiện giờ không còn một ai để tin tưởng.

Nơi nào cũng một cảnh cá lớn nuốt cá bé, liệu rằng những kẻ muốn đem lại thái bình có tồn tại được chăng?....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Trùng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK