Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phùng Phùng nghĩ bản thân thực sự lần này chết rồi, vài cái tích tắc ngắn ngủi trong khoảnh khắc rơi xuống vực nàng nhắm mắt, một cái giọt nước mắt lớn chảy ra. Cả đời này nàng đã khóc nhiều rồi, nàng bất hạnh đủ rồi.

Có phải hay không lần này thực sự nàng mãi mãi siêu thoát? Nàng sau này không cảm thấy thù hận cũng không thấy đau đớn gì nữa? Phùng Phùng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, nàng dịu dàng nhắm mắt lại, môi khó khăn nở một nụ cười đẹp đẽ, đã lâu rồi nàng không cười, hiện tại nụ cười này thực có vài phần cứng nhắc.

Nụ cười này đánh dấu một trang mới trong cuộc đời nàng chăng? Phùng Phùng trong khoảnh khắc ấy đem tất cả ký ức tua lại trong tiềm thức.

Mẫu thân, phụ thân, con trở về cùng người đoàn tụ. Người có biết nơi thân thể con cũng từng có một cái sinh mệnh ấp ủ không? Con gái bất hiếu, lưu lạc nhân gian bao nhiêu năm nay, phần mộ người con cũng chưa một lần thăm lại...

Con bây giờ cảm thấy thoải mái lắm, con cảm thấy nhẹ nhõm lắm, con nguyện đem hận thù kiếp này quên hết, con chỉ cần có một cuộc sống bình thường mà thôi.... Liệu ước muốn nhỏ nhoi này của con có thực hiện được không?

Nàng cảm thấy trong lồng ngực vào đúng thời điểm thân thể đập xuống nước không khí dường như bị rút hết đi.

Đau.

Nàng cười yếu ớt, lúc sống nàng không thể hạnh phúc, chết đi cũng đau đớn như vậy sao?

Tri giác dần dần mất đi, nàng cũng không có theo bản năng dãy dụa, nàng mệt mỏi rồi, Phùng Phùng cảm nhận tiếng thác ầm ầm đổ xuống bên tai, nàng cảm nhận những con nước lớn đang điên cuồng quật vào người nàng bỏng rát.

Phùng Phùng lờ mờ thấy bản thân bị nước cuốn lên cao rồi lại ném thẳng xuống, lênh đênh vô định.

Sau đó tuyệt nhiên thân thể không còn chút nào cảm nhận nào nữa.

--- ------ ------ ------ ------ -------

Nạp Dương ba ngày tràn ngập trong rượu, căn phòng không nửa cái ánh sáng, hắn như cũ vân vê cây trâm gỗ đơn giản trong tay.

Phùng Phùng...

Nàng bao giờ trở về với ta? Hắn điên cuồng tìm kiếm dưới vực, mặc kệ gia nhân cản trở hắn trên dưới trăm lần điên cuồng ngụm lặn, trong phạm vi mấy trăm dặm nơi nào có thể lùng sục hắn đều không bỏ qua.

Tất cả ám vệ âm thầm xưa nay chưa từng xuất hiện vẫn luôn âm thầm bảo vệ Nạp gia đều ngày đêm ngụm lặn tìm kiếm, chỉ là vẫn cứ không thấy nàng nơi nào.

Chết phải thấy xác, hắn vẫn chưa trông thấy thi thể nàng, hắn đương nhiên không tin nàng đã chết, nhưng mà dường như tất cả kết quả tìm kiếm đều cười nhạo hắn, cười nhạo kẻ luôn cao ngạo như hắn.

Ròng rã mấy tháng trời người vẫn chưa tìm thấy, cuối cùng chỉ vớt tìm được một cái hài vải màu vàng nhỏ nhắn đã cũ sờn của nàng, hắn nhận ra đôi hài này, từ khi sống trong Nạp phủ vinh hoa phú quý hắn vẫn chưa chút nào cho nàng hưởng thụ, nhưng mà cay đắng tủi nhục dường như đã đem nàng đày xuống tận cùng bất hạnh.

Nạp Dương bắt đầu tuyệt vọng, hắn bắt đầu uống rượu. Hắn trên giường ôm chặt lấy bộ xiêm áo của Phùng Phùng, dường như vẫn còn chút nào đó còn hơi thở xinh đẹp của nàng vương vấn, hắn hình như vẫn nhận ra nàng đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, hình như nàng vẫn đang ngốc nghếch y nha y nha cho hắn nghe.

Hắn hiểu nàng hiện tại muốn truyền đạt cái gì, hắn biết đọc khẩu âm của nàng, nhưng mà bộ dạng nàng bất lực cùng đáng yêu như vậy khiến hắn cảm thấy ham luyến si mê, khiến hắn không nỡ buông tay, khiến hắn thích thú, nhưng mà bản thân lại không chấp nhận.

Nàng bất quá chỉ là một cái tiện tỳ cho hắn đùa giỡn, nàng không đủ tư cách cùng hắn nảy sinh quan hệ nghiêm túc, nàng chỉ là để cho hắn để dưới thân phát tiết dục vọng mà thôi.

Hắn tự lý giải yêu thích đối với nàng bởi vì thân thể nàng mê người, nhưng mà hắn không có nghĩ tới thân thể nữ nhân đối với hắn nếu xét về độ xinh đẹp nàng căn bản bản không thể nào là người mẫu lý tưởng để hắn chung đụng.

Cho đến khi ngộ ra hắn trong lòng căn bản không thể thiếu nàng thì đã muộn, khi ấy hắn đã thành công đem nàng vùi xuống tột cùng khốn khổ.

Hắn trong lòng tự hứa sẽ bảo vệ nàng thật tốt, hắn muốn bù đắp cho nàng nhưng mà kết quả, thậm chí còn không bảo vệ được nàng.

Thác Hoàng Tuyền, con thác này đã nuốt chửng không biết bao nhiêu cái mạng người, con thác này dân thành An có ai không biết tới? Ngàn vạn lần Nạp Dương không biết nó còn cướp cả nữ nhân hắn yêu.

Hắn tìm nàng không thấy, cũng chưa thể truy ra kẻ nào hãm hại nàng, nhưng chỉ có thể là người trong phủ này mà thôi.

Nạp gia không phải muốn vào thì vào muốn ra thì ra, hắn không thiếu kẻ thù nhưng mà dám khẳng định trò này chỉ có thể là do nữ nhân gây nên.

Nạp Dương đem rượu nặng nguyên cả vò mà dốc vào cổ họng, cảm giác hoa mắt, mặt đất lồi lõm, mọi thứ trong mắt hắn bị bẻ cong, hắn tửu lượng đệ nhất thành An hôm nay lại say?

Bỗng nhiên trông thấy bóng dáng nàng trước mắt, hắn cuống quít bắt lấy, đáng tiếc là ảo ảnh, thân thể cao lớn đổ sụp xuống đất, bàn tay vẫn như cũ tóm chặt lấy y kiện của Phùng Phùng.

Gân xanh trên trán hắn dữ tợn nổi lên....

Phùng Phùng, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng, đừng bỏ rơi ta...

"Phùng Phùng...!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Trùng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK