Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit : Mẹ Chíp

​Mỹ nhân liệt mặt nhìn thấy Lạc Tử Dạ mặt đỏ tía tai như gà chọi, con ngươi lóe lên tia kim quang cũng có chút nghi ngờ, nhưng tất nhiên là chẳng hiểu " mụ mụ " là có ý gì ! Nhưng hắn cũng bất cần, bước lên một bước, thái độ kiêu ngạo nhìn từ trên xuống : " Thần kinh Cô vương như thế nào, bất luận một ai cũng không cần biết, mà cũng không một kẻ nào có thể nhiều lời ! Kể từ hôm nay, hãy làm một sủng vật ngoan ngoãn, đấy mới là việc ngươi phải quan tâm !"

Lạc Tử Dạ cau mày, vênh mặt lên nhìn hắn. Cứ đối diện với đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đẹp tuyệt vời ấy là nàng lại mê mẩn .. Điều này đồng nghĩa với việc mỗ nữ không bao giờ có thể dùng mắt dò xét được chuyện gì cả !

Nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: " Ngươi nói, nếu ta chịu làm thú cưng , ngươi sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ta sao? Vậy...nếu ta muốn ngôi vị hoàng đế, ngươi có thể lấy cho ta không ?" Nha, lời này chỉ là đùa thôi, nàng thèm qué gì cái ngôi vị đó chứ, chẳng qua là cố ý gây khó khăn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào, thuận tiện chọc ngoáy cái tính ngạo mạn của hắn một chút chơi !

' Này thì nguyện vọng gì cũng có thể thỏa mãn này ' trong lòng mỗ nữ thầm nhổ nước bọt di di...

Nhưng ai biết, lời này vừa ra, mỹ nhân bỗng cười như điên dại, ánh mắt liếc liếc nàng như ám chỉ rõ hai chữ ' xem thường ngươi '. Hắn đưa tay nâng cằm nàng, con ngươi ma quỷ khóa chặt hình bóng nàng trong đáy mắt, giọng nói từ tính mê hoặc như rượu ủ ngàn năm vang lên : " Thực sự nếu ngươi thích, cũng không hẳn là không thể ! Hoàng đế sinh bệnh mà chết, thái tử thừa kế ngôi vị, là thuận lý thành chương, phải không ?"

Lạc Tử Dạ giật mình, có chút sợ hãi ! Nhìn biểu tình của hắn không có chút nào giống như đang nói đùa cả. Tựa như là , chỉ cần hắn nói một câu, lập tức có thể quyết định sinh tử của đế vương, thậm chí cả lý do đưa nàng lên ngôi vị hắn cũng đã nghĩ tới ! Thôi thôi, mạng của hoàng đế như thế nào thì kệ ông ta, còn cái mạng nhỏ này nàng phải cố mà giữ !

Mỗ nữ dừng một chút, nghiêm mặt nói : " Lời nói này của nhiếp chính vương điện hạ không sợ bản thái tử sẽ tâu lại với phụ hoàng sao ?"

Hắn nghe những lời này, lại tiếp tục cười như điên, giống như nghe thấy chuyện cực kì buồn cười. Nụ cười này mang tám phần hài hước, hai phần lơ đễnh, bàn tay nâng cầm nàng tăng lên vài lực : " Sợ ? Ngươi cảm thấy là cô vương sẽ sợ sao? Cô vương khuyên ngươi tốt nhất không nên đem những lời này truyền đạt tới tai hoàng đế bệ hạ. Có lẽ ông ta sẽ lựa chọn cách giết ngươi để có thể ngủ say giấc ! Nếu không tin, ngươi có thể thử một chút !"

Lời này của hắn, nàng nhất định phải tin! Cằm vẫn trong tay người ta, nàng cũng mặc kệ, chăm chú nhìn hắn : " Nếu như ta không đáp ứng là thú cưng của ngươi thì sao ?" Không đáp ứng , thì chết ?

" Lời của cô vương, ngươi có thể chống lại sao? !" Nói xong, mỹ nhân buông cằm nàng ra, giống như là nàng đã là vật sở hữu của hắn. Cái này căn bản là cũng chẳng thèm xem nàng có đồng ý hay không, mà nàng có làm gì cũng chẳng ảnh hướng gì tới hắn, bởi lời của hắn chính là luật! Sau đó, hắn cau mày, xoay người lại, nhìn lướt qua đám đại thần. Nhưng phàm là khi ánh mắt của hắn quét đến đâu, nhóm đại thần từng người một co rúm ,đầu cúi thật thấp ! Tình cảnh này, rõ ràng là đang phô bày quyền uy đấy mà !

Lạc Tử Dạ sờ sờ cái cằm vừa bị mỹ nhân bóp qua, vẫn còn chút hơi ấm. Áp lực hắn mang tới khiến cho trái tim nàng cực kỳ kích động! Nam nhân này có hơi thở cường đại đến đáng sợ, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, không cần phải nói gì cũng đã khiến người ta bị khí chất này của hắn bức bách đến mức hận không thể lập tức quỳ bên chân hắn! Thậm chí, tựa như nếu chỉ chậm trễ một giây thôi, cũng sẽ bị khí thế bức từ thân đến tâm , từng mảnh từng mảnh bị cắt đứt, giày xéo nát vụn !

" Vậy được rồi !"

Cuối cùng Lạc Tử Dạ cũng tự mình nghĩ thông suốt, gật gật cái đầu, tỏ vẻ là bản thân đã đáp ứng, sau đó đi cà nhắc đến trước mặt hắn, giơ cái chân lên , bộ dạng cà lơ phất phơ : " Nếu bản thái tử đã là sủng vật của nhiếp chính vương, vậy nhiếp chính vương chủ nhân hẳn là cũng nên chiếu cố thật tốt đến bản thái tử a ! Cái chân này bị ngài đánh sắp gãy rồi, chẳng phải là ngài nên biểu lộ một chút sủng ái đối với sủng vật của mình hay sao? Hẳn là chủ nhân nên tự tay băng bó vết thương cho sủng vật, phỏng ?"

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cái kẻ ngông cuồng kiêu ngạo kia nhất định sẽ không tự tay chữa thương cho nàng. Nói như vậy, mục đích cũng chỉ khỉa đểu nhằm hạ uy của hắn tí thôi ! Cái qué gì mà sủng vật ? Chắc lại giống như cái con chim đen tên gọi Quả Quả kia, mới nói có hai câu đã dùng mỏ liếm lông ra cái vẻ kiêu căng hợm hĩnh ! Nàng thật sự cảm thấy mình không gánh nổi cái ' thiên phú' đấy !

Giọng của nàng không lớn, cũng không nhỏ, cho nên những người không có nội lực ở phía xa kia tất nhiên sẽ không thể nghe thấy được ! Chỉ có Diêm Liệt , lúc này , lông mày xếch ngược cả lên, nhìn y giống y xì mẹ gà mái xù lông bảo vệ gà con ! Một tay y đặt ngang hông giống như chỉ chờ hiệu lệnh lập tức sẽ rút đao xông lên !

' Lại dám kêu nhiếp chính vương hầu hạ hắn ? Đúng là một kẻ không biết sống chết ! '

Cơ mà, kẻ mà luôn được mọi người tôn trọng - nhiếp chính vương điện hạ, giờ phút này lại chẳng có chút tức giận. Giống như hắn có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Lạc Tử Dạ, nhưng cũng chẳng có ý định vạch trần ! Lòng bàn tay nắm cây sáo mặc ngọc chắp sau lưng, ghé mắt nhìn xuống, giọng nói trầm thấp từ tính chậm rãi vang lên : " Thân làm sủng vật, nên an phận chờ chủ nhân ân sủng ! Cái chân này của ngươi, Cô vương có thể tự tay băng bó cho ngươi . Tối nay tới nhiếp chính vương phủ, đã nghe rõ chưa ?"

Tối nay? Mỗ nữ bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, khó xử ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa như bối rối, giơ tay lên che mặt, rồi lại cau mày bỏ xuống, tựa như muốn nói lại thôi, tiếp theo lại ngại ngùng cười bẽn lẽn.... sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa....ánh mắt sáng như sao, giống như thấp thỏm mong đợi...... sau đó lại cúi đầu cười nham hiểm.....Rồi lại ngẩng đầu e lệ thẹn thùng, chuẩn bị mở miệng.... rồi lại cúi đầu, che miệng cười không nói....

Cứ như vậy một hồi lâu mỗ nữ mới ngẩng đầu ngắm nghía khuôn mặt tuấn mỹ đệ nhất thiên hạ một lượt, nuốt nước bọt ực một cái, lộ rõ sắc mặt hèn mọn bỉ ổi ,mở miệng ra thăm dò: " Vậy cái đó....buổi tối đến phủ nhiếp chính vương...cái đó...là muốn cởi quần sao ?"

Buổi tối không phải là thời điểm dễ xảy ra chuyện ấy sao? Nhưng nàng là nữ nhân cơ mà, nghĩ thôi cũng cảm thấy trứng hơi đau..

Phượng Vô Trù nghe xong, mày rậm nhăn tít, cảm giác như bị ngu đi, nghĩ mãi không ra lời nói này rốt cuộc có ý tứ gì ! Cởi quần ? Lại nhìn gương mặt kích động của mỗ nữ kia, có cái gì đó bỉ ổi, thô tục, vẻ mặt thoáng buồn rầu thoáng lại hoan hỉ, không những thế còn thẹn thùng, xong còn cười tủm tỉm... Khóe mắt hắn giật giật, cuối cùng cũng hiểu ra ! Môi mỏng nhếch lên cười ngạo mạn : " Tư sắc của ngươi chưa đủ khiến cho cô vương cảm thấy hứng thú !"

Hơn nữa, hắn nhớ không có nhầm là bọn họ đều là nam nhân !

Gân xanh trên trán Lạc Tử Dạ nảy lên, cũng không nói thêm điều gì nữa ! Nhưng suy cho cùng vẫn là nàng không có lá gan buổi tối đi tới phủ nhiếp chính vương đi ! Phượng Vô Trù thần kinh như vậy, nhỡ đâu buổi tối nổi điên kích động lại muốn bóp chết nàng thì sao? Ngu gì mà chui đầu vào miệng cọp, chẳng lẽ nàng lại ngại sống lâu !! Đầu gối đau buốt không nhấc nổi nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, mỗ nữ vội đánh trống lảng sang việc khác: " Nhiếp chính vượng điện hạ, phụ hoàng đợi ngài cũng lâu rồi, chúng ta nên vào đi thôi !"

Tuy trong mắt không coi hoàng đế ra gì nhưng cuối cùng hắn vẫn nhấc chân đi về phía đại điện. Dáng người thon dài, mị hoặc khôi ngô, lúc bước đến bên cạnh Lạc Tử Dạ bỗng nhiên vươn tay ra nhấc bổng nàng lên, nàng bị hắn xách ngang lưng như đang xách một con gà , mạnh mẽ cùng nhau đi vào trong đại điện !

Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật. Hắn đang làm cái con mẹ gì vậy? Tiện tay túm giữa lưng nàng mà xốc lên, làm cho chân với đầu cùng nhau chạm đất, mông cong đúng sáu mươi độ so với bầu trời ! Trời xanh ơi, hắn thật sự coi nàng như là thú cưng thật rồi sao? Con gái nhà người ta hiền lương thục đức thế mà hắn dám đối xử như gia súc như này! Lợn chết ! Nàng nguyền rủa hắn!

Mỗ nữ nghiến răng nghiến lợi rít lên : " Nhiếp chính vương điện hạ, gia tự đi được !"

Cơ mà, hắn lại tỏ ra không nghe thấy lời nàng vẫn tiếp tục xách nàng đi về phía trước.

Mỗ nữ tức giận, đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, này văn võ bá quan, này Long Ngạo Địch , trước mặt không ít trai đẹp như vậy cư nhiên xách nàng , mông còn chổng lên trời ! Xong rồi, xong rồi, hình tượng hoàn mỹ hoàn toàn hỏng bét rồi ! Đâu hình ảnh phong tư trác tuyệt , mỹ nam trong truyền thuyết nữa ... Còn chưa tra được kẻ nào dùng lệnh bài giả hãm hại, nàng cũng đủ buồn bực lắm rồi, giờ lại còn bị con lợn chết này phá hoại hình ảnh ..

Mỗ nữ tròng mắt trợn ngược, hét ầm lên : " Để xuống ! Để xuống ! Nhanh lên, đừng có chọc gia tức giận ! Bằng không gia sẽ trở mặt ! Gia sẽ cởi sạch tiết khố của ngươi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Avatar
NHTN19:05 17/05/2019
truyện z là hết rồi hả mn
Avatar
Thu Anh14:07 07/07/2018
truyện full chưa bạn ?
Avatar
thuyquynh16:07 05/07/2018
cười ko nhặt được mồm, ha ha =))

BÌNH LUẬN FACEBOOK