Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: mô mô

Vừa nói xong lời này thì gương mặt đang tươi cười rực rỡ của Lạc Tử Dạ bỗng chốc cứng đờ, cả người mướt mồ hôi! Nàng cư nhiên lại nói muốn giúp hắn mặc thứ đồ chơi này, Lạc Tử Dạ nghi ngờ bản thân là đang quá chán sống rồi, chỉ cần nàng trực tiếp đưa thứ này cho hắn rồi chạy mất thì chuyện gì cũng khó xảy ra hơn, liền tính là hắn nghiên cứu ra được đây là vật dành cho phụ nữ thì nàng cũng đã chạy đi mất rồi, có khi còn không xảy ra chuyện lớn gì!

Nhưng sự thật thường khó có thể tiếp thu được mà, nàng thế nhưng là đề nghị tự nguyện giúp hắn mặc cơ đấy! Nếu như thật sự mặc xong mà hắn lại nhận ra đây là thứ gì thì nàng mất một lớp da vẫn còn quá nhẹ rồi!

Đang suy nghĩ bản thân muốn hay không đem cái thứ này thu hồi lại, giả bộ như chưa từng nói gì hay là buông đồ ra rồi chạy lấy người? Nhưng nàng còn chưa kịp ra làm ra hành động gì thì hắn đã giơ tay đoạt lấy rương nhỏ, đồng thời đưa ra ánh mắt cảnh cáo ngăn chặn ý định chạy trốn của Lạc Tử Dạ.

Khoé miệng Lạc Tử Dạ kéo nhẹ một cái, căng da đầu đứng tại chỗ. Mà Nhiếp Chính Vương điện hạ cầm thứ đồ chơi này trên tay quan sát một hồi, lại dùng tay còn lại xách quai áo lên nhìn tổng thể, nghiêm túc nhìn kĩ, sau đó mới mở miệng hỏi: " Có phải quá lớn hay không?"

"Phốc..." Lạc Tử Dạ đương nhiên là hiểu được hắn đang hỏi đến cái gì, đây là nàng làm theo kích cỡ của cỡ C đấy! Nam nhân bình thường lấy đâu ra được cỡ C? Nhiếp Chính Vương điện hạ nhìn ra được đây là thứ để mặc nhưng lại không biết được tại sao nó lại có kích cỡ như vậy!

Lạc Tử Dạ cố gắng ức chế lại tiếng cười sắp phun ra ở cổ họng khiến cho Nhiếp Chính Vương điện hạ cảm thấy kì quái, nhueng mắt nhìn về phía nàng, trong mắt chứa hàn quang lạnh lẽo, không biết vì sao hắn lại cảm thấy sắp có chuyện xấu.

Lạc Tử Dạ thấy thần sắc của hắn hơi khác lạ, cảm thấy bản thân sắp sửa bị lộ, nhanh chóng tiến lên mở miệng ba hoa giải giải thích: " A? Làm lớn sao? Ai! Cũng bởi vì ta không biết được số đo ba vòng của ngài nên có chỗ nào mà không hoàn mỹ thì còn phải thỉnh Nhiếp Chính Vương điện hạ Thoòng cảm một chút!"

Mặc dù nghe không hiểu " số đo ba vòng" của Lạc Tử Dạ là ý gì nhưng Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng miễn cưỡng xem như hiểu được đại khái, trước đó hắn cũng không nói rõ cho Lạc Tử Dạ cho nên kích cỡ lớn như này cũng không kì quái. Vì thế hắn lại cúi đầu tiếp tục nhìn kĩ "áo lót" trong tay.

Xem ra Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng đã miễn cưỡng tiếp thu được câu giải thích của Lạc Tử Dạ, nhưng theo ánh mắt của hắn đàn chăm chú, tỉ mỉ săm soi cái áo thì Lạc Tử Dạ lại càng cảm thấy run sợ, thật sự rất muốn nói ngài cứ việc tiếp tục nhìn, ta có việc đi trước! Trong lúc nàng đang đau khổ trong lòng thì Phượng Vô Trù đã duỗi tay đè đè phần vòng cũng của áo ngực, trung gian màu rậm chậm rãi xuất hiện nếp gấp quen thuộc, mở miệng dò hỏi: " Thứ này mềm mại như thế sao có thể hộ tâm được hiệu quả? Lại còn mặc lên chiến trường?"

Ân, lần trước Long Ngạo Địch đã từng giải thích qua, Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng tin rằng thứ đồ chơi này là cùng loại với áo giáp. Mà áo giáp ngực đương nhiên là để bảo hộ vị trí trái tim để không bị đâm thủng khi ở trên chiến trường! Nhưng thứ đồ chơi trên tay hắn lại phi thường mềm mại, chủ thể là chế tạo từ vải dệt, hộ tâm kiểu gì?

Đừng nói là mặc lên chiến trường, sợ là chỉ mặc bình thường, tuỳ tiện chạm nhẹ cũng bị bẹp xuống! Bởi vì bất kì nam nhân nào mặc vào thứ này cũng bị rỗng ruột. Trừ phi là để nữ nhân tới mặc.... nghĩ tới đây, lưng của Nhiếp Chính Vương điện hạ nháy mắt cứng đờ, nếu là nữ nhân tới xuyên?

" Phốc..." Lạc Tử Dạ nghe hắn nói xong rốt cuộc không thể nhịn được mà phun cười, không ngờ... không ngờ hắn còn muốn mặc tới chiến trường, tốt lắm, kỳ thật nàng cũng raat muốn xúi giục hắn mặc cái này đến chiến trường, chỉ là hình ảnh kia quả thật... quá đặc biệt, nàng không dám tưởng tượng nhiều!

Lạc Tử Dạ làm ra vẻ đứng đắn mà ho khan một tiếng, tạo ra vẻ mặt thâm trầm gật đầu, đem đồ vật trong tay hắn lấy lại, nghiêm túc lừa gạt: " Ngươi xem, chính là nơi này!"

" Ân?" Nhiếp Chính Vương điện hạ nhướn mày, ma đồng theo quán tình mang theo khinh bỉ nhè nhẹ, khoá chặt bóng dáng của Lạc Tử Dạ.

Lạc Tử Dạ thấy được ánh mắt của hắn thì tiếp tục nghiêm trang nói hươu nói vượn: " Cho nên, nếu đ thứ này mặc vào, a, cũng không cần mặc sát bên người, mặc một tầng trung y rồi mặc lên cũng không sao! Sau đó lại mặc mấy bộ quần áo khác lên người, như vậy khiến địch nhân thoạt nhìn cũng có thể thấy được trước ngực ngươi phồng lên, nhất định có thể khiến bọn họ rơi vào trạng thái tê liệt! Hắn sẽ bởi vì nơi này, cũng chính là bộ phận phồng lên này của ngươi, đang lúc hắn chuẩn bị công kích... sẽ giúp người tránh được một kiếp!"

Việc có thể mặc một lớp trung y rồi mới xuyên chúng đương nhiên là để lung lạc suy nghĩ của Phượng Vô Trù, làm cho hắn không cần vì nghe câu " mặc sát bên người" làm liên tưởng đến việc mặc áo yếm của nữ nhân, nếu không nói vậy thì sự tình liền không tốt để chơi tiếp!

Nhiếp Chính Vương điện hạ nghe xong lời này lại nhìn Lạc Tử Dạ đang nghiêm túc khoa chân múa tay giải thích, không có chút nào là muốn đùa giai hay có ý trêu tức, có khả năng là đang nói sự thật! Vì thế thanh âm ngạo mạn của hắn lại chậm rãi vang lên: " Tực hồ cũng có đạo lí!" Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng... nhưng lại vẫn không biết được là không đúng ở chỗ nào!

Hắn vừa ra một câu này thì Lạc Tử Dạ lại thở dài một hơi, mở miệng nói: " Ai, kỳ thật cũng chỉ là giống cách dùng, chân chính tốt nhất là phải dùng thiên tơ tằm cùng huyền thiết chế tạo, nhưng phải có hai khối hình cung mới có thể nói là hoàn mỹ nhất, nhưng hai thứ đó bổn thái tử lại không có cho nên trước là dùng cải dệt để làm một cái ứng phía trước, nhưng mong Nhiếp Chính Vương điện hạ phải tin tưởng bổn thái tử, gia thật sự là thành tâm thành ý vì ngươi, cho nên thỉnh ngươi không cần ghét bỏ!"

Thiên tằm, nói ra thì có vẻ cao thượng hơn một chút! Cấp cho Phượng Vô Trù một cái cảm giác: Ngươi xem nguyên liệu tốt nhất là nằm ở thiên tơ tằm, cho nên có thể thuyết minh được đây chính là thứ tốt!

Nhiếp Chính Vương điện hạ nghe xong lời này thì hơi hơi nâng cằm lên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lạc Tử Dạ. Bên trong ánh mắt hàm chứa do dự cùng đánh giá, thanh âm lạnh lòng bỗng nhiên mang theo một chút áp bách, chậm rãi nói: " Ngươi xác định?"

Lời này của hắn thực lạnh lẽo, nếu trong lòng sớm có một chút chột dạ thì sau khi nghe được âm điệu hiện tại của hắn sẽ dễ dàng bị lòi đuôi!

Trên thực tế, Nhiếp Chính Vương điện hạ vẫn chưa nghe ra được ý chính của Lạc Tử Dạ, cho nên trước mắt cũng không có lý do gì để nghi ngờ cả, chỉ là... hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào Nhiếp Chính Vương điện hạ vẫn không thể chỉ ra được!

Hiệu quả của ngữ khí này hết sức mạnh mẽ, khiến cho Lạc Tử Dạ nguyên bản còn đang cao hứng vì bản thân bịa chuyện không sai biệt lắm phải run sợ trong lòng, mồ hôi lạnh tuôn ra từng mảng. Răng ngà cắn môi nhẹ một cái, trong cảm cặp mắt đào hoa là phong tình như vũ bão, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, tiếp tục căng da đầu nỗ lực gật đầu: " Đương nhiên là chắc chắn!"

Hy vọng rằng Phượng Vô Trù không nhìn ra được manh mối nào!

Trong lúc Lạc Tử Dạ đang cầu nguyện ở trong lòng, hắn liếc mắt nhìn kĩ nàng một cái, trong lòng xoẹt qua một tia sáng, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra được là không đúng ở chỗ nào! Thứ nhất, tạo hình của đồ vật này nếu đưa cho nam nhân mặc thì lại quá dư thừa, còn nếu đưa cho nữ nhân mặc thì lại... vừa đủ! Thứ hai, nếu Lạc Tử Dạ nói thật thì dựa vào độ mềm mại của thứ này, khi mặc khôi giáp chắc chắn sẽ bị đè dẹp lép! Thứ ba, tiểu tử này vừa nãy đã nói cái gì? Hắn toàn tâm toàn ý vì hắn (pvt) làm thứ đồ chơi này, còn thỉnh hắn không cần ghét bỏ sao?

Đối với những người một lòng ghét hắn như Lạc Tử Dạ thì khi đối mặt với hắn sẽ có thái độ như thế nào? Chẳng lẽ là thành tâm thành ý?

Dù trong lòng đã sinh nghi nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc! Mày rậm nhăn lại, mang theo bộ dáng như đã lĩnh ngộ được, mở miệng nói: " Nga? Nguyên lai lại là như vậy! Cho nên thứ này chỉ cần trực tiếp mặc vào là xong sao?"

Từ đai an toàn trước sau nhìn một lượt thì phương pháp mặc thứ này cũng không khó khăn mấy.

Nghe hắn hỏi như vậy thì Lạc Tử Dạ đã biết là hắn đã tin tưởng nàng. Vì thế, Lạc Tử Dạ rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng, cả người thả lỏng cảnh giác, vì thế đặc biệt sửa lại lời nói của hắn cho đúng, lắc lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm nói: " Không phải, trực tiếp mặc vào là không đúng! Như vậy là không thể đạt được độ bắn hình tuyệt đối! Phải biết rằng ngươi không phải là đang che đậy ngực, mà là a, nếu trực tiếp mặc vào thì không phải là đang lãng phía công năng chính của nó hay sao?! Phương pháp ăn mặc chính xác..."

Vì cái gì nàng lại cảm thấy khoé miệng đang mỉm cười của hắn càng ngày càng cổ quái! Còn có độ ấm trong phòng càng ngày càng thấp!

Lạc Tử Dạ thấy hắn im lặng không nói lời nào thì âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, mơ hồ cảm thấy trong lòng đang run rẩy sợ hãi, chẳng lẽ nàng nói như vậy nửa ngày khiến cho hắn cảm thấy không thể mặc được nên mới lộ ra sắc mặt cổ quái như vậy? Tưởng tượng như vậy khiến cho Lạc Tử Dạ càng thêm cần đảm, tự tìm đường chết mà vỗ vai của Phượng Vô Trù, mở miệng an ủi: " Ngài không cần phải lo lắng, Nhiếp Chính Vương điện hạ, những người khác mặc vào có hiệu quả như nào thì ta không rõ. Nhưng nếu người mặc là ngài thì hiệu quả nhất định sẽ không tồi, cơ ngực ngài thì ta cũng biết một chút, tuy rằng hơi rộng rãi, không đủ mềm mại cho lắm, nhưng là, ngạch... nhưng là..."

" Nhưng là cái gì?" Hắn bỗng nhiên dễ sát khuôn mặt tuấn mĩ của mình vào mặt nàng. Lạc Tử Dạ nhớ rằng nàng vừa miêu tả về cơ ngực của hắn nửa ngày, lại hơi cúi đầu nhìn thoáng qua vạt áo của hắn, thấy được.. thấy được một chút da thịt đang lấp ló! Sau đo, Lạc Tử Dạ tiếp tục cảm thấy hai lỗ mũi của bản thân đang toát ra một lượng nhiệt lưu, nhanh chóng xuất ra ngoài...

Lạc Tử Dạ nhanh chóng giơ bàn tay lau đi máu mũi, tự ra lệnh cho bản thân không thể tiếp tục thất thố như vậy nữa! Mở miệng nói: " Nhưng là, nhưng là dáng người của ngươi lại tuyệt hảo, hẳn là không có vấn đề gì lớn.. bất quá, Nhiếp Chính Vương điện hạ, ngươi cũng không cần đứng gần gia thế đâu!" Nếu lão tử nhịn không được mà sờ ngươi thì làm sao giờ?!

Khoé môi tà vọng của hắn nở ra một nụ cười nguy hiểm, không hề nghe theo lời của nàng mà tiếp tục đứng gần hiện chút nữa.

Âm thanh trầm thấp ma mị khiến da đầu của Lạc Tử Dạ tê dại, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm ngực nàng một hồi, chậm rãi nói: " Thái tử, chỉ sợ so với cô, ngươi mặc thứ này có vẻ càng thích hợp hơn! Trên thân của cô rốt cuộc cũng chỉ toàn cơ bắp, còn trên người của ngươi lại là thịt mỡ, cho nên mặc cái này lại càng thêm hiệu quả, đúng không?"

Khoé miệng Lạc Tử Dạ co rút nhẹ mấy cái, có loại xúc động muốn giơ hai tay lên che ngực, nhảy cách xa hắn ra ba trượng!

Lạc Tử Dạ còn chưa kịp làm ra hành động gì thì Phượng Vô Trù đã mở miệng nói tiếp: " Thái tử, ngươi đã chiêu trai lơ đến đâu rồi?" Chuyện này hắn vẫn chưa có quên đâu, vừa hay tính sổ luôn một lần! Còn có chuyện cầu nhân duyên lần trước, nàng cư nhiên lại không biết tên của hắn, còn công nhiên chửi hắn...

"A?.." Lạc Tử Dạ sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, trai lơ? Khi nào thì nàng nói muốn chiêu trai lơ? Có chút ngơ ngác hỏi: " Ngươi nghe tin vịt này từ đâu, ai nói muốn chiêu trai lơ?"

Thực không may là Nhiếp Chính Vương điện hạ lại không hề tin lời này của Lạc Tử Dạ, đừng nói là bẩm báo lúc trước của Diêm Liệt, chính là ban nãy hắn cũng đã hỏi nàng có phải tính toán chiêu một vạn trai lơ không, Lạc Tử Dạ còn nhanh chóng gật đầu kêu đúng nữa chứ!

Phượng Vô Trù cười lạnh một tiếng, thanh ma mị khiến Lạc Tử Dạ sởn tóc gáy, ngữ điệu cảnh cáo nồng đậm: " Không chịu nói thật?"

Lạc Tử Dạ càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, nàng nào đâu biết được cái tên Diêm Liệt thối tha kia chưa kịp tìm hiểu rõ chuyện đã đem lên báo cáo cho Phượng Vô Trù! Lạc Tử Dạ bị bộ đang nguy hiểm của Phượng Vô Trù doạ cho muốn tuột dây quần, nuốt một chút nước miếng, phi thường chân thành nói: " Không có! Thực sự là không có, gia đây chưa bao giờ làm chuyện không có tiết tháo như vậy!"

Rốt cuộc là tên chết tiệt nào đã hãm hại nàng? Cư nhiên lại đem tin tức thái quá như vậy cho tên Phượng hỗn đảm kia biết? Nàng nhớ là chưa gây thù chuốc oán với ai mà? ( ừ! Chưa:)))

Nhìn Phượng Vô Trù vẫn chưa nói lời nào như cũ, Lạc Tử Dạ nhanh chóng đưa đồ trong tay cho hắn, mở miệng nói: " Nào, gia chỉ tới đây đưa đồ, hiện tại đồ cũng đã đưa, gia cũng đặc biệt tốt bụng cho ngươi phương pháp mặc, nếu không có chuyện gì để nói thì gia đi trước, tạm biệt!"

Sau khi Lạc Tử Dạ, vừa định quay đầu chạy thì cổ áo sau lưng bị Phượng Vô Trù nhấc lên. Ở dưới tình huống Lạc Tử Dạ " không chịu nói thật" vừa rồi, Nhiếp Chính Vương điện hạ đã nổi giận.

Sau khi xách lên thì Nhiếp Chính Vương điện hạ lập tức nhấc chân đi về phía phòng tắm. Lạc Tử Dạ quơ loạn tay chân trên không một hồi, tức giận cắn răng cắn lợi nói: " Phượng Vô Trù, ngươi đang làm cái lông gì? Ngươi không cần phải ỷ vào việc cao to hơn gia, động tí là xách cổ nhấc lên! Gia nói cho ngươi biết, gia nhịn ngươi đã lâu..."

Lời nói của nàng còn chưa dứt đã bị Phượng Vô Trù ném vào trong nước.

Nơi Lạc Tử Dạ bị ném vào là bể tắm nước nóng, cả người đều chìm vào trong nước, phải mất một lúc sau Lạc Tử Dạ mới có thể ổn định được cơ thể, nhưng là cả người đã giống như con và trong nồi canh, toàn thân là trạng thái ướt đẫm! Sau khi Lạc Tử Dạ đứng vững vàng, lau một phen nước trên mặt, tóc đen ướt đẫm dán ở trên người, lửa giận trong người nhanh chóng đến cực hạn!

Mà Phượng Vô Trù, giờ phút này lại đang khoanh tay đứng ở trên bờ, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, tựa như đang nhìn một con kiến nhỏ bé, thanh âm bá lẫm ngạo mạn quen thuộc hơi đè thấp xuống: " Ngươi không chịu nói thật thì cứ tiếp tục ngâm mình trong đây, ngâm cho đến khi nói thật mới thôi!"

Lời của hắn vừa rơi xuống thì sắc mặt của Lạc Tử Dạ lập tức tái đi vì tức giận, hắn đây là định lửa nhỏ nấu ếch?

Lạc Tử Dạ cũng không phải là người dễ khi dễ!

Ngay lập tức giơ đồ vật trên tay ném về phía hắn. Trong lúc hắn đưa tay tiếp lấy thì Lạc Tử Dạ đã nhanh chóng bò tới gần bờ, đưa tay lên tóm lấy cổ chân Phượng Vô Trù dùng sức kéo xuống. Phượng Vô Trù vẫn còn đang duỗi tay tóm đồ nên không thể đoán được nàng lại có thể làm ra hành động này, sau khi bị Lạc Tử Dạ dùng sức kéo mạnh một cái cũng theo đó ngã xuống nước.

Sau khi đem tên chết tiệt này kéo ngã, Lạc Tử Dạ lập tức bò lên trên bờ. Hắn thích nấu ếch thì tự đi mà nấu một minh, nàng không rảnh đi phụng bồi!

Nhưng lúc Lạc Tử Dạ vừa vì được đến vào gạch thì cổ chân lại bị nắm lấy.

Hắn chỉ hơi kéo nhẹ một chút, hồ tắm đã tràn đầy bọt nước bắn lên. Lạc Tử Dạ bị kéo kéo lại khiến cơ thể máy đi quán tính, hung hăng ngã lên người hắn. Mà Nhiếp Chính Vương điện hạ vẫn lửa giật khó nguôi, trước nay hắn không thể dung nổi người nào làm trái ý hắn mà vẫn còn tồn tại, nhưng Lạc Tử Dạ lại nhiều lần làm trái ý hắn, tính toán trêu cợt hắn thì cũng thôi, thế nhưng lại còn dám đem tới cho hắn. Việc tức giận này đã khiến hắn sau khi kéo Lạc Tử Dạ đến bên cạnh liền giơ bàn tay lên tụ tập nội lực.

Nguyên bản muốn đem một chưởng chụp chết tên tiểu tử không biết tốt xấu này, nhưng bỗng nhiên hắn lại nhìn thấy được khuôn mặt tức giận, quật cường của nàng đang trừng mắt nhìn hắn.

Bàn tay của Phượng Vô Trù ngưng lại giữa không trung, bất luận như thế nào cũng không nỡ đánh xuống. Hắn rất rõ ràng, sau khi thấy được biểu tình này của nàng thì tim của hắn đã đập nhanh hơn mấy nhịp. Lạc Tử Dạ! Lại lần nữa khiêu khích hắn, làm lơ hắn, thậm chí còn chán ghét hắn, bây giờ lại cầm đồ vật của nữ nhân đến lừa gạt hắn...

Nhưng cố tình, người động tâm lại là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Avatar
NHTN19:05 17/05/2019
truyện z là hết rồi hả mn
Avatar
Thu Anh14:07 07/07/2018
truyện full chưa bạn ?
Avatar
thuyquynh16:07 05/07/2018
cười ko nhặt được mồm, ha ha =))

BÌNH LUẬN FACEBOOK