Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoanh tay chịu trói? Lạc Tử Dạ nhướn mày, nếu khoanh tay chịu trói, hôm nay còn có thể sống sao?

Đứng trên nóc nhà, nàng ho khan một tiếng, quay đầu về phía đám hộ vệ bên dưới, hết sức nghiêm túc mở miệng nói: " Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ là ai? Ta không quen hắn, ta chỉ là một thanh niên yêu nước, thực tại không quen nhìn nhiếp chính vương một tay nắm giữ quyền lực, cho nên tức giận mang theo hỏa dược chạy tới đây, hành động này không liên quan đến thái tử . Ta cũng không phải là cái gì thái tử điện hạ, thái tử có thể anh dũng tuyệt vời được như ta sao? Làm sao có thể chứ? Ta và hắn chỉ giống nhau cái chỗ thịt thừa đó thôi, ta tên gọi yêu vật, các ngươi ngàn vạn hàng nghìn lần không được tính khoản nợ này lên đầu thái tử !"

Nói xong hết những lời này nàng mới an tâm quay đầu chạy trốn !

Nghe nàng nói xong, bên dưới đám thị vệ đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A ! Sao có thể trợn mắt nói dóc như thế, rõ ràng là coi bọn họ là kẻ ngu, hay là nghĩ coi bọn họ bị ngu thật ?

Cuối cùng, tên hộ vệ đứng đầu, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Tử Dạ, mở miệng cảnh cáo: " Thái tử điện hạ, thỉnh ngài nghiêm trang không được nói hươu nói vượn! Bây giờ ngài xuống, có lẽ sẽ không phải chết quá khó coi ! "

Lần này, đến lượt khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật ! Người phủ nhiếp chính vương cũng rất có văn hóa a , mở miệng lập tức xuất khẩu thành chương , " Nghiêm trang không được nói hươu nói vượn ", trong lúc này mà cũng có thể kết hợp với thành ngữ, đây chẳng phải là hạ bút thành văn trong truyền thuyết đó sao !!

Thấy bản thân nói xùi cả bọt mép mà vẫn không có ai tin, nàng chợt cười nhẹ một tiếng, nụ cười có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Trong lúc không ai để ý, đột nhiên đưa tay, rất nhanh châm ngòi hỏa dược, ném về phía bọn thị vệ !

Sau đó, nhẹ nhàng nhún người nhảy sang cây đại thụ khác cách chỗ đang đứng hai thước !

Một tiếng nổ " Ầm " tiếp tục vang lên, đám thị vệ trong nội viện vội tách ra tránh hỏa dược, kẻ né phải, kẻ nhảy sang trái, có người nằm phục luôn xuống đất ! Chờ khi bọn họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Lạc Tử Dạ ! Mà ở ngoài tường viện, đám thị vệ ngửa đầu chờ nàng nhảy xuống là xông vào bắt, không nghĩ nàng sẽ không nhảy xuống mà trực tiếp từ cây đại thụ nhảy sang cây đại thụ khác cách hai thước, trượt xuống rồi bỏ chạy !

" Đuổi theo !" Một tên thị vệ hét lớn !

Một tiếng " Đuổi theo " vang lên hướng vào trong tẩm điện ,Phượng Vô Trù đã biết " Con chuột " chạy thoát ! Cùng ở trong tẩm điện, liếc mắt nhìn Phượng Vô Trù, văn thần run rẩy hỏi dò " Vương, là thái tử ?"

Mới vừa rồi nghe tiếng thị vệ khuyến cáo thái tử , y đã nghe thấy được. Đương nhiên, thái tử kia nói hươu nói vượn những gì, hắn cũng nghe thấy hết !

Phượng Vô Trù nghe y hỏi, liếc mắt nhìn sang, một câu cũng không nói, không giận mà tự uy, làm cho văn thần kia toàn thân run rẩy, cúi đầu, không dám nói thêm một lời nào nữa !

Sau đó, có một thị vệ từ ngoài cửa tiến vào bẩm báo : " Vương, trước mắt đã xác định được nhiếp chính vương phủ bị thái tử làm nổ bảy chỗ, núi giả, chính điện, nhà bếp, mấy sương phòng ở nam uyển, còn có.... có chỗ ở Quả gia. Quả gia đã giơ cánh bị cháy xém lên phát thệ, thù này không báo không phải là chim ! Hai vị đại nhân phòng thủ đã dẫn binh đi truy bắt thái tử điện hạ rồi, xin vương hạ lệnh giết "

Hạ lệnh giết, đó chính là chỉ cần thái tử xuất hiện, trực tiếp giết ngay !

" Không !" Phượng Vô Trù nhướn mày, âm thanh trầm thấp, tựa như đang cất giấu ngọn lửa giận hung tàn, gằn từng chữ một, " Không cần, Cô đã thay đổi chủ ý, trước tiên cứ bắt hắn lại ! Không phải sai lầm nào đều có thể dễ dàng qui vào tội chết. Lạc Tử Dạ phạm vào lỗi, một cái mạng của hắn vẫn còn chưa đủ thành ý !"

Nhìn nếp nhăn giữa ấn đường, rất dễ nhìn ra là hắn đang cực kì tức giận .

Lúc này, đám thị vệ truy sát Lạc Tử Dạ đã sớm chạy ra ngoài. Hộ vệ nghe lệnh, lập tức vội vã cúi đầu mở miệng nói : " Vương, thuộc hạ lập tức đi thông báo cho hai vị đại nhân !"

Ngoài kia, trưởng hộ vệ đứng trong nội viện vừa tránh thoát hỏa dược, nhìn lên nóc nhà, chỗ Lạc Tử Dạ nhảy lên cây bỏ chạy, cảm giác bản thân hết sức nhục nhã ! Y nhanh chóng vung tay lên, lệnh cho chúng hộ vệ chạy theo ra ngoài, đuổi theo bóng lưng Lạc Tử Dạ chạy như điên , lớn tiếng quát : " Bắn cung !"

Lạc Tử Dạ điên cuồng chạy một mạch, phía sau lưng là hai nhóm người đuổi theo. Nhóm thứ nhất chính là nhóm hộ vệ bên ngoài phủ, nhóm thứ hai chính là nhóm hộ vệ từ bên trong tường phủ vọt ra đuổi !

Nhất là sau khi nghe thấy có kẻ nói hai chữ " Bắn cung ", sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, lúc này đã chạy đến đầu ngõ, ở đó có một tấm ván cửa rất dày, không chút do dự , lập tức kéo tấm ván cửa xuống che ở sau lưng !

Tiếp theo, tất cả các mũi tên bắn vào tấm ván cửa, một mũi lại một mũi, rất chính xác, điều này rõ ràng đã nói rõ cho nàng biết, nếu hôm nay không có tấm ván này đặt ở đây, mạng nhỏ này của nàng lập tức cũng đứt luôn!

Việc này cũng khiến cho nàng vô cùng tức giận, tấm ván cửa nàng làm bằng gỗ sồi ,rất là nặng ! Nàng vội khom người ôm tấm ván chắn đằng sau lưng, tiếp tục cắm đầu chạy như bay !

Vừa chạy, vừa quay đầu lớn tiếng chửi : " Mẹ kiếp ! Nhớ cho kỹ ! Ông đây không phải là thái tử, ông đây chính là người Hobbit, đại danh ông đây chính là yêu vật - lá chắn gỗ !"

Đám thị vệ đuổi theo nàng, khóe miệng đồng loạt co giật ! Cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua qua người nào có thể cõng tấm ván cửa nặng trên lưng, không những thế còn có thể chạy nhanh như vậy, không, phải nói là một bước như bay, đồng thời vẫn còn không quên cường điệu mình không phải là thái tử, còn có cái gì mà lá chắn gỗ, người hobbit? Thái tử thật đúng là nhân tài hiếm có !

Nàng ở phía trước chạy như điên, mà tên thị vệ vừa nhận lệnh Phượng Vô Trù vừa kịp chạy đến.

Chạy vội tới trước mặt hai gã trưởng hộ vệ, mở miệng : " Hai vị đại nhân, vương ra lệnh phải bắt sống ."

Dứt lời, bọn họ đồng loạt liếc mắt nhìn về phía bóng lưng vừa chạy vừa cõng tấm ván cửa, khoé miệng co rút mạnh, vẫn còn có thể chạy như gió cuốn như vậy, đám người hiểu sâu sắc một điều rằng muốn giết được e là cũng không dễ dàng gì, huống chi là bắt sống ! Nhưng vẫn gật đầu : " Hồi bẩm vương, bọn ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ! "

Nói xong, càng thêm dốc sức đuổi theo hướng Lạc Tử Dạ chạy đi .

Lạc Tử Dạ chạy một hồi, phát hiện ra mặc dù người phía sau vẫn đang đuổi theo, nhưng cũng không thấy có tên bắn tới nữa, lập tức quăng " lá chắn gỗ " chạy như điên ! Bằng cách này , rất nhanh chạy về phía đường lớn, cũng không để ý con phố nào, không chút ngần ngại lao về phía đám đông !

Hẳn là lúc này Phượng Vô Trù đang vô cùng tức giận, nếu bắt được nàng nhất định sẽ bị giày vò đến mức chết dở sống dở ! Cho nên bất kể như thế nào cũng không thể bị bắt, mặc dù cũng biết chính mình có thể chạy trốn được mùng một, cũng không chạy nổi mười lăm, nhưng từ mùng một đến mười lăm, không phải là sống thêm được mười bốn ngày nữa hay sao ?

Lúc này màn đêm cũng bắt đầu buông xuống mà chỗ kia vẫn vô cùng náo nhiệt ! Nửa đêm canh ba, mà còn nhiều người đi ra đi vào, đây nhất định chính là lầu xanh trong thuyền thuyết !

Nàng cũng chẳng kịp để ý nhiều như vậy, chạy thẳng vào chỗ náo nhiệt nhất.

Chạy vào hoa lâu, kẻ bên trong cũng giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, không kịp để ý xung quanh, động tác nhẹ nhàng như khỉ, nhảy hai cái bay lên trên lầu, thấy mấy gian phòng, tùy tiện chọn một gian chạy vào !

Sau khi vào cửa, lại nghe thấy tú bà tức giận dẫm chân quát lớn : " Tên tiểu tử chết bầm từ nơi nào chạy tới , dám xông vào 'Tương tư môn ' của đệ nhất công tử ! Người đâu, lôi hắn ra đây cho lão nương!"

Mụ vừa dứt lời, còn chưa kịp dẫn người lôi Lạc Tử Dạ ra ngoài đã xuất hiện một đám hộ vệ bao vây toàn lâu ! Có kẻ gầm lên : " Bao vây lại, một con ruồi cũng không được phép lọt ra ngoài !"

Mà Lạc Tử Dạ sau khi bước vào cửa, lập tức đóng cửa lại, giương mắt nhìn lên liền thấy một thùng nước tắm. Cách một lớp sương mù, nàng sửng sốt, giữa mơ hồ nhìn thấy một dung nhan có một không hai trong thiện hạ !

Hắn mặt mày như họa, môi mỏng khẽ mỉm cười, lộng lẫy như hoa trà nở rộ, lại mê hoặc lòng người như hoa anh túc, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ đoạt hồn kẻ khác ! Đột nhiên ,nàng cảm thấy hít thở không thông,nếu bây giờ có hàng vạn bông hoa nở rộ nơi này, nhất định sẽ vì gương mặt tuyệt mỹ này mà ảm đạm, tàn héo. Đời người , bất luận là nam hay nữ, nếu gặp qua một lần nhất định sẽ vì dung nhan khuynh đảo chúng sinh này, cam tâm vì hắn mơ mơ màng màng cả đời !

Giờ phút này, người nọ đang tựa lưng vào thùng nước tắm, đôi mắt hoa đào mị hoặc đang vô cùng thích thú quan sát nàng.

Điều hết sức quan trọng chính là... hàng này hiện giờ không có mặc y phục, vẫn còn đang ngồi trong thùng tắm !

Lạc Tử Dạ nghe thấy tiếng cổ họng khô khốc đang nuốt nước bọt ừng ực, hai dòng máu mũi cũng rất không nể tình cứ thế mà chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Avatar
NHTN19:05 17/05/2019
truyện z là hết rồi hả mn
Avatar
Thu Anh14:07 07/07/2018
truyện full chưa bạn ?
Avatar
thuyquynh16:07 05/07/2018
cười ko nhặt được mồm, ha ha =))

BÌNH LUẬN FACEBOOK