Báo Cáo Boss, Anh Bị Loại!

Chương 29: Không cần lo lắng, bây giờ em có thể thích tôi

Tần Ngũ Ngũ

15/08/2019

Đêm khuya.

Cung Ninh trằn trọc nằm trên giường.

Bên ngoài cửa sổ là ánh sáng của trời sao mênh mông, vầng trăng sáng vằng vằng chiếu xuống, cô cứ nằm nghiêng người như vậy, nhìn ra.

Bình thường, cô đã sớm đi ngủ.

Đêm nay, hoặc sáng mai là phải vào đoàn phim rồi, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại cô vào đoàn phim.

Không quá mức căng thẳng mà lại như có phần hưng phấn.

Cô thích đóng phim, thể hiện bản thân trước ống kính.

Cung Ninh hoàn toàn không thấy buồn ngủ, thấy hơi khát nước nên xuống lầu đi tới phòng khách.

Cho dù bước chân rất nhẹ nhàng nhưng Cố Đình Thâm ngủ ở phòng bên vẫn nghe thấy.

Anh thắt lại khăn tắm lỏng lỏng lẻo lẻo xuống lầu, phòng khách không bật đèn, Cung Ninh đang đứng bên cửa sổ.

Ánh trắng xòa trên mái tóc cô, tạo thành một cái bóng mảnh khảnh.

Vô cùng giống ánh trăng sáng trong lòng Cố Đình Thâm.

"Sáng sớm mai là phải vào đoàn phim rồi, muộn vậy sao vẫn chưa ngủ?"

Âm điệu Cố Đình Thâm không cao nhưng vẫn khiến Cung Ninh giật nảy mình.

Quay đầu, nhận ra người đàn ông bước ra từ bóng tối.

Ánh mắt liếc thấy nửa thân trên tráng kiện của anh, cơ bắp rắn chắc vô cùng mê người, bao lấy tuyến nhân ngư[1] hoàn mỹ không tỳ vết, không chút thịt thừa.

[1] Tuyến nhân ngư [人鱼线]: chính xác là "cơ xiên bụng", ý nói hai đường cơ tạo thành hình chữ "V" của bụng nam nằm sát xương chậu hai bên, chi tiết tìm hiểu thêm trên Google. (theo Baike, dịch qua Google translate nên có gì sai mong mọi người thông cảm)

"Cố tổng...", Cung Ninh hơi ngượng ngùng.

Mặc dù đời trước sau khi Cố Đình Thâm trúng đạn cô cũng từng nhìn thấy nhưng đã là rất lâu trước kia rồi.

"Chắc so đây là lần đầu tiên tôi vào ngành giải trí nên hơi căng thẳng, còn anh? Sao vẫn chưa ngủ?"

Bóng người to lớn đi tới trước mặt cô, thân hình cao 1m86 trước mặt Cung Ninh như một ngọn núi lớn nguy nga, nói chuyện luôn phải ngước đầu.

"Tôi nghe thấy phòng khách có tiếng động nên xuống xem thử."

"Cuộc sống có rất nhiều lần đầu tiên, nếu em đã thích công việc này vậy cứ yên tâm mạnh dạn mà làm. Tôi tin em có thể bộc lộ tài năng ở ngành giải trí, trở thành tồn tại chói mắt nhất!"

Đây là lời bình là Cố Đình Thâm dành cho cô.

Dù không biết Cung Ninh đời trước từng đoạt giải Ảnh hậu ba lần, hay dù cô không có ký ức đời trước anh vẫn sẽ tràn ngập tự tin với cô.

"Cố tổng, ngoài tôi ra, anh cũng từng đánh giá những người khác như thế sao?"

Cố Đình Thâm: "Chưa từng, em là người đầu tiên."

"Tôi hơi được khen mà lo nha.", Cung Ninh cười nói.

Cô bước vài bước nhỏ, đi tới trước mặt Cố Đình Thâm.

Hơi thở thơm ngát trên người cô quấn lấy cánh mũi Cố Đình Thâm, cô gái lại không hề cảm thấy mình đang đứng hơi sát, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Nói thật, Cố tổng, anh ưu tú như vậy, tôi rất lo lắng sau này sẽ thích anh mất."

"Thịch... Thịch... Thịch..."

Cố Đình Thâm như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập từng nhịp rõ ràng.

Con ngươi sâu thẳm vào thời khắc lời của Cung Ninh thốt lên bỗng nhiên thít chặt.



Chỉ trong nháy mắt đó thôi, anh suýt nữa mất không chế muốn ôm Cung Ninh vào ngực.

Nói với cô, không cần lo lắng, bây giờ em có thể thích tôi.

"Nhưng đối với với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói, anh luôn cao đến khó lòng với tới."

Giọng Cố Đình Thâm khàn khàn, sâu trong ánh mắt dấy lên một ngọn lửa rực rỡ: "Vậy còn em? Em nghĩ sao?"

"Tôi à...", Cung Ninh kéo dài giọng: "Ý nghĩ trước mắt là muốn quay phim cho thật tốt, chưa nghĩ đến chuyện khác."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng chói như khắc sâu vào tâm trí Cố Đình Thâm.

Đáy mắt lướt qua một tia thất vọng.

Cung Ninh gọi anh: "Cố tổng..."

"Ừm?"

"Dáng người anh thật đẹp.", cánh môi cô gái khẽ nhếch lên: "Anh đứng trước mặt tôi khiến tôi có cảm giác như anh đang định quyến - rũ tôi."

"Mà tôi là người định lực không quá tốt, anh không sợ tôi khó nhịn rồi ăn đậu hũ[2] của anh sao?

[2] Ăn đậu hũ [吃豆腐]: Ý là sàm sỡ đó ạ, chi tiết trên Baike có nha.

"Dù sao, bộ dạng này của anh, đủ khiến tôi cảm giác muốn phạm tội."

Cung Ninh không nói đùa.

Mà là thật sự muốn ăn đậu hũ của Cố Đình Thâm.

Lớn lên đẹp trai, vóc người lại tốt, hơn nữa còn quan tâm chu đáo tới cô.

Nghĩ vậy, cô lập tức hành động.

Đưa tay thần tốc sờ cơ bắp trên người anh một cái, thấy đã rồi liền chuẩn bị chạy.

Nào biết, giây sau đã bị người kia kéo tay.

Cả người Cung Ninh ngã về phía sau.

Dép dưới chân giẫm lên một góc khăn tắm của anh khiến trọng tâm của Cố Đình Thâm cũng thay đổi, ngã theo.

Trọng lực khiến cả người Cung Ninh dám lên người anh.

Quan trọng nhất là, ngay lúc ngã xuống, cánh môi lạnh buốt của anh như có nhiệt độ.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Phòng khách không bật đèn, Cung Ninh cũng không phát hiện ra, mang tai, thậm chí là cả khuôn mặt của anh đều đỏ lên.

"Anh kéo tôi làm gì?"

Sau khi phản ứng kịp, hai tay Cung Ninh lấy ngực anh làm điểm tựa chống người dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em sờ tôi.", Cố Đình Thâm tận lực khiến mình tỉnh táo."

"Đàn ông đẹp trai như vậy bày ra đấy còn không sờ một cái đúng là quá phí của trời.", Cung Ninh không thấy chột dạ tí nào.

Cô nghĩ, cô đã kiềm chế lắm rồi.

Đổi lại là người khác, sợ có khi đã sớm nhào tới ấy.

Huống chi, cô mới sờ có mấy cái.



"...", Cố Đình Thâm cạn lời.

"Cố tổng, anh thấy tôi nói có đúng không?"

Đuổi mày Cung Ninh cong cong, khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ.

Đêm tối tựa như cũng bị nụ cười của cô xua tan.

"Giờ muộn rồi, ngủ sớm đi."

Cố Đình Thâm biết Cung Ninh cố ý nói như vậy nhưng lúc này anh cũng không biết nên trả lời thế nào.

Nên vừa nói xong liền quay người lên lầu.

Trong mắt Cung Ninh, bóng lưng anh như đang chạy trối chết.

Về đến phòng, Cố Đình Thâm bước vào phòng tắm, cởi khăn tắm ra, mở vòi nước, để nước lạnh rửa đi sự khô nóng trong người,

Cúi đầu nhìn xuống.

Ánh mắt Cố Đình Thâm vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều nhìn về nơi nào đó cười cười.

Đại khái cũng chỉ có Cung Ninh mới dám làm vậy với anh lại còn khiến anh không tức giận nổi, để mặc cô hành động.

-

Bởi vì tối hôm qua xảy ra chuyện kia nên sáng sớm Cố Đình Thâm đã gọi Cố Lược đến công ty.

Cung Ninh ăn sáng xong rồi tới nơi gặp mặt đã hẹn với Tưởng Văn, sau đó cùng nhau tới đoàn làm phim.

"Tiểu Ninh, tôi hôm qua em ngủ không ngon à?", Tưởng Văn thấy mắt Cung Ninh hiện lên đầy tơ máu liền hỏi.

"Ừm, chắc do quá hưng phấn."

Sau khi dừng xe, Cung Ninh và Tưởng Văn kéo vali hành lý xuống xe.

Được quay lại phim trường khiến Cung Ninh có phần xúc động.

Khách sạn Hoành, là nơi tất cả các đoàn làm phim tập trung quay phim.

Đời trước, trong suốt một năm Cung Ninh gần như không có một ngày nghỉ nào, mỗi ngày đều ở khách sạn Hoành.

Nên cô vô cùng quen thuộc khách sạn này.

Đời này lại được bước chân vào nơi đây, trong lòng ngập tràn cảm xúc.

Lúc vào đoàn phim "Thiên Thương", bên trong đã có rất nhiều người tới.

Dù sao cũng là một bộ phim, thêm đủ loại vai phụ ít cũng khoảng một nghìn người trở lên.

Nhân viên công tác của đoàn làm phim sau khi đón Cung Ninh lập tức sắp xếp phòng cho cô.

Cung Ninh chủ động đi tới trước mặt Lâm Sinh, nói: "Lâm đạo, tôi là Cung Ninh, người diễn vai nữ thứ số hai."

"Ừm, biết rồi.", ngữ khí Lâm Sinh lạnh nhạt: "Cô đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mới chính thức quay chụp."

"Được."

Cung Ninh cùng Tưởng Văn chưa về phòng.

Mà đi trên đường.

Nhìn nơi quen thuộc này, khóe miệng cô nở nụ cười lạnh, thầm thì: "Sử Phỉ Phỉ, đời này, cô sẽ không có bất kỳ cơ hội nào hết."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Cáo Boss, Anh Bị Loại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook