Báo Cáo Boss, Anh Bị Loại!

Chương 7: "Dù có là một con chó tôi cũng sẽ khó nhịn mà thấy đồng cảm tràn lan"

Tần Ngũ Ngũ

15/08/2019

Từ Tịnh ở dưới lầu hô to: "Có chuyện gì ăn cơm trước rồi nói!"

-

Cung Ninh ngồi tại bàn ăn, đầu ngón tay mảnh khảnh gõ lên mặt bàn: "Sử Phỉ Phỉ, hôm nay cô rời khỏi Cung gia đi!"

Không phải thương lượng mà là dùng ngữ khí thông báo nói với Sử Phỉ Phỉ.

"Ninh Nhi, chị thật sự không hề nghe lén, em phải tin chị."

Từ lúc còn nhỏ Sử Phỉ Phỉ đã hiểu rõ rằng cô ta muốn vượt trội hơn người thì nhất định phải dựa vào thế lực Cung gia.

Cô ta dùng mọi cách để lấy lòng ông Cung nhưng rõ ràng người có quyền cho cô ta ở lại Cung gia, là Cung Ninh.

"Sao nào, mặt dày mày dạn ỷ lại vào nhà chúng tôi rồi?"

Nhìn thấy gương mặt của Sử Phỉ Phỉ, Cung Ninh lại khó kiềm chế mà nhớ tới chuyện trước khi trọng sinh.

Nếu đã để cô thay đổi mọi chuyện, một ngày nào đó cô sẽ trả lại tất cả.

Cô nói Sử Phỉ Phỉ là một con chó cũng chẳng có chỗ nào quá đáng.

Hoặc nói, còn chẳng bằng một con chó.

Trung tâm của chó, cô ta không có!



"Ninh Nhi, con cãi nhau với Phỉ Phỉ sao?", Từ Tịnh khá bất ngờ trước quyết định của Cung Ninh.

"Tôi không có thời gian nhàn rỗi để cãi nhau với cô ta."

"Cô ta có tay có chân, chẳng lẽ còn không nuôi nổi mình? Cung gia nhận nuôi cô ta nhưng không có nghĩa vụ nuôi cô ta cả đời."

"Cô ta chẳng qua chỉ là người do tôi nhất thời mềm lòng muốn giúp đỡ, lúc đó dù có là một con chó tôi cũng sẽ khó nhịn mà thấy đồng cảm tràn lan."

Ông Cung ngồi chủ vị không lên tiếng.

Từ Tịnh có thể trở thành vợ của ông Cung tất nhiên cũng mắt nhìn, nhận thấy thái độ của ông Cung lập tức im bặt.

Người trong giới đều biết, Cung gia có một vị tiểu công chúa, được ông Cung nâng trong lòng bàn tay mà yêu chiều.

Sử Phỉ Phỉ cũng hiểu rõ điều đó nên mới đi nịnh bợ lấy lòng Cung Ninh.

Giờ phút này, chính tai cô ta nghe Cung Ninh ví von mình thành chó, trong lòng Sử Phỉ Phỉ đã hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi nhưng trên mặt lại vẫn giả trang bộ dạng khiến người ta thấy mà yêu: "Ninh Nhi, chị không có ý đó, Cung gia nuôi chị nhiều năm như vậy, chị còn chưa báo ân."

"Cô cảm thấy Cung gia thiếu chút tiền ấy của cô?"

Cung Ninh nhận ra, sau khi sống lại, tính nhẫn lại của cô lớn hơn rất nhiều.

Nếu không, cô đã sớm động thủ.

"Ninh nhi, bây giờ em bề bộn nhiều việc, lại muốn tiến vào ngành giải trí, ít thời gian quan tâm đến bố nuôi, chị ở nhà có thể giúp em tận một phần hiếu tâm."



Nước mắt Sử Phỉ Phỉ tràn ra khỏi hốc mắt, giọng nói cô ta dần nghẹn ngào: "Chị biết Cung gia không quan tâm chị có báo ân hay không nhưng chị đã sớm coi Cung gia là nhà mình, coi mọi người như thân, chỉ cần em không đuổi chị đi, cái gì chị cũng làm."

A!

Nhìn Sử Phỉ Phỉ biểu cảm, cô thật sự rất muốn tiến lên cho cô ta mấy cái tát.

"Cô không cần phải châm ngòi tình cảm của tôi và bố."

Cô nhận giải ảnh hậu ba lần liên tiếp, đọc qua không biết bao kịch bản, kỹ nữ tâm cơ suy nghĩ gì hay làm ra chuyện gì để tranh thủ tình cảm, cô đã sớm nhìn thành quen, biểu hiện của Sử Phỉ Phỉ trước mắt là loại vụng về cấp thấp nhất.

"Chị không có ý đó.", Sử Phỉ Phỉ như sợ Cung Ninh hiểu lầm, đứng lên khom lưng xin lỗi cô: "Thật xin lỗi, Ninh Nhi, chị thật sự không có ý đó."

"Tôi không cần lời xin lỗi của cô, tóm lại, trước ngày mai chuyển ra khỏi nhà tôi."

"Nếu cô không đi, vậy tôi đành phải để người đuổi cô ra ngoài."

Hai bàn tay giấu dưới bàn của Sử Phỉ Phỉ dùng sức siết chặt, trong lòng dù có không càm lòng đến đâu cũng chỉ có thể đẫm lệ gật đầu: "Chị biết rồi."

Nói thật, loại biểu cảm khiến người ta thấy mà thương này của Sử Phỉ Phỉ nếu không vào ngành giải trí đúng là đáng tiếc.

Không chừng còn có thể giật được 'giải Sen Trắng'.

Đuổi Sử Phỉ Phỉ ra khỏi Cung gia là bước đầu tiên.

Bước thứ hai, là thông qua Sử Phỉ Phỉ dụ Long Ngạn ra, nhân cơ hội lấy được chứng cứ bọn họ dan díu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Cáo Boss, Anh Bị Loại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook