Báo Cáo Boss, Anh Bị Loại!

Chương 2: Cầu xin tao tha cho mày

Tần Ngũ Ngũ

11/08/2019

Cung Ninh cuộn mình trên mặt đất, nếu không phải thấy cô vẫn còn thở, có khi Sử Phỉ Phỉ còn cho rằng cô chết rồi.

"Bây giờ mày có hai lựa chọn, hoặc là cầu xin tao tha cho mày, hoặc là...", cô ta ngồi xổm xuống, lưỡi dao vuốt ve khuôn mặt máu me đầm đìa của Cung Ninh: "Mày bò tới đó, rồi nhảy xuống."

Không khí trầm lặng.

Cung Ninh dùng chút hơi tàn còn lại, đưa tay bò về phía trước.

Cho dù cô có chết cũng sẽ không cầu xin Sử Phỉ Phỉ.

Lựa chọn của cô vẫn là chọc giận Sử Phỉ Phỉ.

Cô ta đứng dậy, nhấc chân dùng sức đá vào người Cung Ninh, dù cô đã chết lặng trên mặt đất nhưng thần kinh vẫn có thể nhận biết được cơn đau.

"Nếu mày đã muốn chết, vậy để tao giúp mày!"

Vệ sĩ trực tiếp kéo hai chân Cung Ninh đến vách núi rồi nhấc cô lên.

Thời khắc này, cuối cùng Cung Ninh cũng có phản ứng, môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Sử Phỉ Phỉ, thù này không báo, tôi chết không nhắm mắt!"

Cô dùng tất cả sức lực còn lại đẩy vệ sĩ ra, nhảy xuống vách núi.

Cung Ninh như vừa lâm vào một cơn ác mộng dai dẳng, đột nhiên tỉnh lại...

Cô theo bản năng sờ lên mặt mình, không có vết máu nóng rực, mà, không phải cô đã nhảy xuống núi rồi sao?

Vì sao cô lại ở trong phòng?

Cô gái ngồi dậy nhìn xung quanh, bỗng dưng tròn mắt.

Đây là phòng ngủ chính trước đó ở Cung gia của cô mà.

Cung Ninh mờ mịt, rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì?



Sao giờ lại ở Cung gia?

Vì sao toàn bộ vết thương trên người cô đều biến mất?

Vừa xoa đại não đau nhức vừa xuống giường, dựa theo bố cục phòng ngủ trong trí nhớ đi vào phòng tắm.

Lúc nhấc mắt, cô như nhận phải một trăm nghìn điểm bạo kích, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm mình trong gương.

Tóc dài, mái bằng ngang trán, khóe mắt có một nốt ruồi, còn cả khuôn mặt tràn ngập ngây ngô kia!

Như không thể tiếp nhận hình ảnh đó, Cung Ninh bỗng nhiên xoay người: "Cộp...", đầu đập vào cửa.

Đau.

Loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cô đứng trong phòng tắm, nửa ngày không chút phản ứng.

Ước chừng qua nửa giờ Cung Ninh mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, cứng ngắc khống chế thân thể quay mặt nhìn vào bản thân trong gương, nhìn gương mặt thiếu nữ kia, trong đầu nghĩ đến một khả năng, trọng sinh!

Bộ dạng lúc này của cô, nếu không nhầm chính là cô của ba năm trước.

Năm đó là thời gian xuất đạo của cô.

Để chứng minh có đúng là mình trọng sinh hay không, cô quay về phòng, nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy cái điện thoại bị cô vứt dưới gối từ lâu.

Nhìn thời gian cùng ngày tháng trên màn hình cô mới tin tưởng, cũng cực lực thuyết phục mình rằng, cô... Thật sự trọng sinh!

Sâu trong nội tâm có ngạc nhiên vui mừng, cũng có phần phức tạp, và cả huyết hải thâm thù!

Gian phòng vắng vẻ vang lên ngữ điệu lạnh lẽo của Cung Ninh: "Sử Phỉ Phỉ, tôi đã nói rồi, thù này không báo, chết không nhắm mắt."

Cung Ninh thực sự cảm ơn lần trọng sinh này.



Chỉ như vậy, tình thân, tình bạn bao gồm cả sự nghiệp đã mất đi của cô mới có thể lấy lại được.

Ngồi ở đầu giường, cô nhớ lại khung cảnh trước khi trọng sinh, ngoài chân tướng Sử Phỉ Phỉ động thủ với cô, dường như vẫn còn có điều gì đó, câu nói kia của Sử Phỉ Phỉ... [Không, mày sai, tao sẽ kế thừa thân thế của mày, đến lúc đó, cả Long gia đều sẽ nâng niu tao.]

Nếu như Sử Phỉ Phỉ cố ý nói như vậy thì chẳng có vấn đề gì nhưng trong tình huống ấy, Sử Phỉ Phỉ không cần phải nói đùa với cô.

Như vậy, thân thế của cô?

Cô có thân thế gì?

Cô chính là công chúa Cung gia mà!

Lại cầm điện thoại lên nhìn thời gian, cô nhớ tới một chuyện khác, ba ngày sau, ba ngày sau ở đời trước, là hôn lễ của cô và Long Ngạn.

Hôn nhân của cô và Long Ngạn là thông gia thương nghiệp.

Đối với người đàn ông kia cô chưa từng để mắt tới, thậm chí ngay cả dáng dấp anh ta ra sao cô cũng không nhớ nổi.

Ba năm cô kết hôn với Long Ngạn, số lần gặp mặt vô cùng ít.

Bây giờ trọng sinh, cô nhất định phải thay đổi vận mệnh của mình.

"Xem ra, bây giờ người có thể giúp mình chỉ có anh ta."

'Anh ta' trong miệng Cung Ninh là một đại nhân vật cô ngẫu nhiên gặp được một lần tại năm thứ hai khi vừa vào giới điện ảnh, Cố Đình Thâm!

Cô từng cứu anh ta một mạng, người đó nói với cô rằng, dù gặp khó khăn lớn đến đâu đều có thể tìm anh.

Cung Ninh siết cái chăn trong tay, ánh mắt lo lắng.

Bây giờ cô trọng sinh về ba năm trước, nói cách khác là quay lại thời điểm cô không hề có chút quan hệ gì với Cố Đình Thâm.

Đồng nghĩa với không chắc chắn người đàn ông đó có giúp cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Cáo Boss, Anh Bị Loại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook