Bảo Bối, Tình Yêu Không Nên Đùa Giỡn

Chương 9

Khuynh Tình (Song Luyến Di Nương)

19/03/2017

Cuối đông rồi, cô nghĩ mùa xuân năm sau cô còn có thể cảm nhận ấm áp không?

Mộ Lôi Tuyết đưa tay sờ bụng, đứa bé là vô tội vậy nên cô không thể để nó chịu tội được, không thể giống như con của Hoàng Hiên và Thạch Hương bị cuốn vào bánh xe số phận ân oán tình cừu.

Một người đàn ông khoát cho cô chiếc áo, còn chút hơi ấm của anh, chỉ là hơi ấm này không phải hơi ấm cô cần. Mộ Lôi Tuyết cười đùa: "Jin đã lâu không gặp, không ngờ gặp anh ở đây".

Đời này còn có thể gặp lại anh để cô nói lời tạm biệt thật tốt.

"Lôi Tuyết...". Anh muốn nói rồi thôi. Có khi anh giống như trời mọc, sáng đến chói mắt. Có khi anh giống như trăng đêm, sáng mờ ảo.

"Em biết anh muốn nói gì. Anh trai, em chết rồi anh nhớ đi viếng đấy nhé". Cô nửa thật nửa đùa.

Jin còn chưa đáp thì đám bạn của anh đã huýt sáo đùa giỡn, cô biết họ lầm tưởng cô là bạn gái anh. Ở thành phố xa lạ này không phải ai cũng biết cô là Vương thiếu phu nhân, có biết cũng chỉ là Mộ Lôi Tuyết! Mấy tên công tử này thà ăn chơi trác táng còn hơn lãng phí thời gian ngồi đọc báo, xem tin tức.

Quả nhiên có người trong đám trai gái đó nói: "Hotgirl này không phải là Mộ Lôi Tuyết sao?".

"Jin cậu lợi hại, lợi hại đấy". Cả đám phá lên cười, trai một câu, gái một câu.

Cô và Jin im lặng, giải thích chỉ càng rắc rối, huống hồ cô còn khoát áo khoác của Jin, có nhảy sông hoàng hà cũng không tin cô và anh là anh em trong sạch.

Không khí đang vui vẻ chuẩn bị tìm club nào đó chơi thì gã đàn ông trong đám nói: "Nhưng không phải Mộ Lôi Tuyết đã kết hôn với anh Triệt à?".

Bầu không khí rơi vào im lặng nhìn cô, gã khác nói: "Hả? kết hôn? Không nhằm đấy chứ?".

"Nhầm cái đầu cậu! Dạo trước tôi có gặp anh Triệt mới biết, là vì vụ cá cược...". Gã vừa rồi lớn tiếng trả lời, nhưng nói một nửa nhìn thấy sắc mặt Jin không tốt nên nuốt những lời sau lại.

Mộ Lôi Tuyết cười cười. Xem ra chuyến nghỉ dưỡng này là vô bổ. Cô ngồi trên máy bay trở về nghĩ liệu máy bay có gặp sự cố ngoài ý muốn không? May mắn máy bay vẫn đáp xuống an toàn.

"Mộ tiểu thư cuối cùng cô cũng về, công ty xảy ra vấn đề lớn rồi!". Thư ký Diêu đến đón cô, báo cáo tình hình công ty đang rất nghiêm trọng.

Công ty có ba năm tâm huyết của cô, Mộ Thị có một đời tâm huyết của ba mẹ của cô, cô có thể đứng nhìn nó sụp đổ không? Mộ Lôi Tuyết dừng xe lại mới biết mình đã đậu trước tập đoàn Vương Thị. Cô mâu thuẫn nghĩ nên vào hay đi, lần này tình cảm và lý trí đồng nhất mách bảo cô nên vào. Mộ Lôi Tuyết biết chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Vương Hàn Triệt xem anh muốn gặp hay không là được, nhưng cô lại hỏi tiếp tân: "Phòng tổng tài ở đâu?".

Tiếp tân móc máy đáp: "Xin chào tiểu thư chị muốn gặp tổng tài, chị có hẹn gặp trước không ạ?".

Mộ Lôi Tuyết lắc đầu: "Không có".

Thấy dáng vẻ khó xử của cô ta cô nói tiếp: "Cô gọi cho thư ký phòng tổng tài nói Mộ Lôi Tuyết muốn gặp, xem anh ta có gặp hay không".

Tiếp tân nghe tên Mộ Lôi Tuyết rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra, cô ta bảo cô đợi một lát rồi nhấc điện thoại nối máy với phòng thư ký tổng tài, nói vài câu gì đó. Trong lúc nói chuyện tiếp tân ngẩng đầu nhìn cô đầy kinh ngạc, ngắt máy, thái độ của cô tiếp tân thay đổi chóng vánh: "Thì ra là Vương thiếu phu nhân, xin lỗi không tiếp đón thiếu phu nhân chu đáo. Tổng đài đang ở văn phòng, thư ký Cổ sẽ xuống ngay ạ".

Mộ Lôi Tuyết cười cảm ơn, không nói gì thêm nữa. Cô không muốn lộ thân cũng không được, xem ra lớn chuyện rồi, những người có mặt tại đại sảnh đều lén lút nhìn cô. May mà thư ký Cổ làm việc nhanh lẹ, chào hỏi máy móc xong thì dẫn cô vào thang máy chuyên dụng. Cô chần chừ nói: "Có thể đi thang bộ không?".

Thư ký Cổ nửa tin nửa ngờ: "Thiếu phu nhân thật biết nói đùa, phòng tổng tài là tầng cao nhất của tòa nhà này". Cô cười cười.

Thư ký Cổ dẫn cô đứng trước phòng tổng tài gõ cửa ba tiếng, nghe tiếng mời vào mới dám mở cửa cho cô. Vương Hàn Triệt đang xem tài liệu ký tên, anh không hề ngẩng đầu lên liếc cô một cái, chỉ bận rộn xử lý công việc. Cô bất đắc dĩ ngồi xuống sofa, cầm tách trà thư ký Cổ pha trước khi rời đi nhấp ngụm nhỏ, đợi anh xử lý xong công việc vậy, cô cũng cần thời gian sắp xếp ngôn từ mặc dù đã suy nghĩ rất kỹ càng.

Cô nhấp gần hết tách cafe nhưng Vương Hàn Triệt bận rộn như cũ, cô mất kiên nhẫn đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng chết người này: "Chúng ta tạm thời đừng ly hôn được không?".

Vương Hàn Triệt lúc này mới nhìn đến cô chắc hẳn đoán xem cô nói thật hay giả, trầm tư chốc lát anh nhíu mày nói: "Có chuyện gì?".

Ba từ đơn giản này cô nghe thành móc máy luôn rồi.

Mộ Lôi Tuyết cũng không che giấu nói: "Công ty em đang gặp vấn đề, ba là cổ đông lớn em rất cần sự ủng hộ của ông, nếu lúc này chúng ta ly hôn... Ba tức giận như vậy anh biết rồi đấy".

Vương Hàn Triệt ngã người vào chiếc ghế da, điệu bộ hờ hững. "Em đã quên ai là người đề nghị ly hôn rồi à?".

Mộ Lôi Tuyết uống cạn ly cafe đắng nghét, nói: "Em chỉ nói tạm thời không ly hôn thôi mà, anh muốn thế nào mới chịu đây?".

"Ý em là muốn thương lượng?".

"Đúng vậy".

Vương Hàn Triệt không nói hai lời liền muốn cô, thế nhưng khi nhìn thấy vết thương nặng nhẹ trên thân thể cô thì nhíu mày hỏi: "Ai làm?".

Cô biết nếu không nói Vương Hàn Triệt sẽ không buông tha nên tùy tiện đáp: "Nhiều lần trùng hợp là sự cố ngoài ý muốn, vận khí không tốt có khi chết như thế nào em cũng không biết".

Vương Hàn Triệt như có như không sát khí lạnh lẽo: "Điều tra chưa?".

Tuy không là lời ngon tiếng ngọt nhưng cô biết là có ý tốt. Động tác của anh cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn, cái thai của cô chưa đến ba tháng nên không thấy bụng, anh không nghi ngờ gì, cô nghĩ chắc không sao.

"Tra rồi, vô dụng".

Vương Hàn Triệt nhíu mày rất sâu, bất quá không hỏi hay nói gì cô thêm nữa.

Lúc cô tỉnh lại Vương Hàn Triệt đã đi họp rồi, chỉ có thư ký Cổ theo chỉ thị ở đây đợi cô dặn dò, thấy cô bước ra từ phòng nghỉ ngơi tổng tài thì hơi kỳ lạ, nhưng tính chuyên nghiệp của công việc đã rèn luyện anh ta rất tốt.

Cô cười nói: "Anh còn việc gì cứ làm đi, tôi một mình đợi Vương Hàn Triệt là được".



Kỳ thực đây là lần đầu tiên cô đến tập đoàn của anh, lần đầu tiên bước chân vào thế giới của anh. Cô tỉ mỉ quan sát, đánh giá, Vương Hàn Triệt trở về cũng không hay biết. Anh hỏi: "Thế nào?".

Cô giật mình hoàn hồn đáp: "Không tệ".

Vương Hàn Triệt giơ tay xem đồng hồ, nói: "Tối rồi, chắc em chưa ăn tối? Tôi dẫn em đi ăn".

Anh chính là mặt người dạ thú như thế, biết rồi còn hỏi. Cô không phải vừa làm buổi chiều cho anh ta sao? Vừa tỉnh lại có thời gian ăn à... Bất quá cô còn đang thương lượng với anh ta nên đành ngoan ngoãn gật đầu.

“Thang máy...". Cô mấp máy môi muốn nói rồi thôi.

Con mắt thứ ba của Vương Hàn Triệt đã thấu: "Nói đi".

"Có thể đi thang bộ không?". Câu này cô đã nói với thư ký Cổ anh ta cho là cô hài hước, không tin. Còn nói với Vương Hàn Triệt thì khác, anh sẽ tin, nhưng nếu anh nói ba chữ móc máy kia cô sẽ lập tức bỏ đi thang bộ ngay.

"Sao phải đi thang bộ?". Vương Hàn Triệt biết điều đổi câu hỏi khác, anh ngoại trừ nhíu mày ra thì cô không tìm được biểu tình khác trên khuôn mặt anh.

"Trong các sự cố ngoài ý muốn của em có sự kiện kẹt trong thang máy, không chừng có ngày nào đó em hụt chân trong thang máy rỗng cũng nên". Mộ Lôi Tuyết không khỏi cảm thán.

"Yên tâm, đây là tập đoàn Vương thị". Vương Hàn Triệt đáp làm cô dở khóc dở cười, giống như anh đang nói công ty cô không an toàn vậy.

"Sự cố ngoài ý muốn đó xảy ra tại công ty em đấy!". Mộ Lôi Tuyết cố tình nhấn mạnh.

"Trùng hợp nhỉ?". Vương Hàn Triệt nhếch môi hờ hững. Sớm đã có dự tính, trùng hợp này anh sẽ điều tra, xem là ai thần thông quảng đại một tay che trời.

Mộ Lôi Tuyết đương nhiên không biết suy tính của anh, chỉ biết thái độ hờ hững này làm cô tức giận: "Ừm, trùng hợp thật. Anh có thể hờ hững nói như vậy vì người bị kẹt trong thang máy là em, vì lúc em đang giành lấy sự sống chết thì anh đang vui vẻ với Hác Hiểu Hi!".

Cô nói xong hối hận cũng muộn rồi, Vương Hàn Triệt thật sự chấn động. Loại ghen tuông mất mặt này cô đã rất cố gắng nhẫn nhịn, là Vương Hàn Triệt năm lần bảy lượt bức bách cô. Mộ Lôi Tuyết chạy trốn vào thang máy, anh lần nữa bức bách cô vào sát bức tường lạnh lẽo của thang máy, bất quá không bằng khí tức lạnh lẽo của anh.

"Em nói vậy là có ý gì?".

Được rồi, nếu đã như thế cứ ngả bài hết đi.

"Ý gì? Anh biết còn cố hỏi? Em có là người mù cũng thấy rất rõ gian tình của hai người, em đã rất cố gắng nhẫn nhịn nhưng em làm không được... Lúc em cần cảm giác an toàn nhất muốn trở về nhà, thì cái em nhận được lại là Hác Hiểu Hi bước ra từ phòng chúng ta, anh đang tắm, thậm chí dây áo ngủ của cô ta còn rơi trên giường chúng ta, cái này đại biểu điều gì? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh biết em đang suy nghĩ gì không? Thà chết bên ngoài cho xong!". Mộ Lôi Tuyết càng nói càng kích động, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm áo anh.

"Em ly hôn không phải vì...". Vương Hàn Triệt chưa nói xong cô đã cướp lời, hình như là lần đầu tiên cô cướp lời anh...

"Em đã biết lâu rồi, lúc chúng ta nghỉ dưỡng trở về Hác Hiểu Hi đã tìm em".

Vương Hàn Triệt trầm tư, như vừa nhớ ra gì đó nói: "Là lúc em uống thuốc an thần muốn tự sát?".

Mộ Lôi Tuyết chủ động ôm hôn Vương Hàn Triệt, che giấu thanh âm khóc nức của chính mình.

"Ngu ngốc, hết thuốc cứu chữa!".

Vương Hàn Triệt không dung túng cô làm loạn nữa, dù sao cô cũng loạn đủ rồi. Khóc, nháo, tự vẫn… có cái gì cô chưa làm qua đâu?

Nhà... Hóa ra là nhà của cô và Vương Hàn Triệt.

Cô không biết Vương Hàn Triệt đã làm gì, bất quá Hác Hiểu Hi hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của hai người. Vợ chồng Bác Hác cũng không thấy...

Vương Hàn Triệt sáng đưa cô từ nhà đến công ty, tối rước cô từ công ty về nhà. Nếu anh bận công việc sẽ cho vệ sĩ bảo vệ an toàn của cô, tóm lại hai mươi tư giờ đều không để cô rời khỏi tầm mắt kiểm soát. Ngoài công việc ra chính là quấn lấy nhau. Hai người thật sự không khác gì vợ chồng già.

Sắp đến sinh nhật Vương Hàn Triệt, cô tự thân vận động dọn dẹp nhà cửa, vì qua sinh nhật Vương Hàn Triệt chính là giao thừa năm mới. Cô từng nghe bà Hác kể Vương Hàn Triệt chưa từng mừng sinh nhật, lý do thì không ai biết rõ, có lẽ có chuyện thương tâm nào đó không tiện nhắc lại. Nhưng bất kể nguyên nhân thương tâm nào cô năm nay vẫn muốn mừng sinh nhật cho anh, muốn cho anh hạnh phúc làm ba, cả nhà đoàn viên, mái ấm thật sự... Mộ Lôi Tuyết vừa nghĩ vừa đặt tay lên bụng.

Còn một ngày nữa thôi, thời gian chậm rãi đếm ngược. Cô đã chuẩn bị tốt hết tất cả, bánh sinh nhật cũng là do cô học làm, nhưng cô không nói cho Vương Hàn Triệt biết, cô muốn anh bất ngờ.

Tối hôm đó cô đòi Vương Hàn Triệt cùng cô đến gặp ba nuôi, cô muốn báo cho ông một tiếng ngày mai ăn cơm gia đình. Ông không những là ba nuôi, ba chồng, còn là ông ngoại của con cô.

Biệt thự Hy Lạp, người làm ra nghênh đón cô và Vương Hàn Triệt nói vài câu chào hỏi móc máy, cô chỉ nghe được câu ba nuôi đang ở thư phòng. Vương Hàn Triệt biết đường nên một mình dẫn cô đi. Tiếng giày cao gót và tiếng giày da nện trên sàn nhà tạo cảm giác hồi hộp, hoảng.

Đến nơi cách cửa thư phòng đang khép hờ, loáng thoáng nghe giọng người đàn ông: "Chuyện Mộ Lôi Tuyết thiếu gia đã nhúng tay vào".

Vương Hàn Triệt định đẩy cửa bước vào thì bị cô ngăn lại.

Giọng Vương Du vang lên rất rõ ràng: "Tôi không chờ được nữa. Chú bất chấp thủ đoạn đi, chỉ cần Mộ Lôi Tuyết mất mạng, cẩn thận tránh tai mắt tiểu Triệt".

Mộ Lôi Tuyết toàn thân lạnh lẽo, may thay bàn tay ấm áp của Vương Hàn Triệt đang nắm lấy tay cô, cho cô sức lực chống đỡ bầu trời sụp đổ.

“Nhưng thưa ông chủ, tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại làm vậy?”.

“Tại sao ư?”. Vương Du bỗng chốc cười thành tiếng, trong tiếng cười chất chứa biết bao thù hận lẫn đau thương: “Vì chúng đáng bị như vậy”.

Cánh cửa nặng nề mở ra, Mộ Lôi Tuyết còn hi vọng rằng người vừa nói là có chất giọng giống ba nuôi thôi, ông ta không phải ba nuôi của cô...

Đáng tiếc, sự thật quá tàn khốc. Người đàn ông khi nãy nói chuyện với Vương Du mở cửa ra thấy cô và Vương Hàn Triệt sắc mặt tức khắc thay đổi, ngay cả người được tô luyện như Vương Du tránh không khỏi kinh ngạc nữa mà.

Cô cười còn khó coi hơn khóc hỏi Vương Du: "Ba! Tại sao ba phải làm vậy? Tại sao? Nếu ba muốn con chết vậy sao ba năm trước ba cho cô chôn theo Mộ gia luôn đi? Vì sao phải cứu con? Là tại vì sao!?".

Vương Du nhìn cô, khí tức lạnh lẽo hơn cả Vương Hàn Triệt: "Cô muốn biết sao? Được, ta nói cho cô biết, để cô chết còn biết vì sao mình chết".



"Ba mươi mấy năm trước, ta đang hạnh phúc sắp sửa có một mái nhà thì bị hai người cha của cô phá hủy! Lúc đó mẹ của tiểu Triệt đang mang thai, hai người bọn họ say rượu đã lái xe tông vào cô ấy dẫn đến sinh non, mất máu quá nhiều, lúc ta vào bệnh viện chỉ kịp gặp mặt cô ấy lần cuối... Đương thời bọn họ là bạn bè, bao che lẫn nhau muốn một tay che trời, lúc đó ta chưa đứng vững trong chính giới đành bất lực. Ta cũng không muốn bọn họ chết dễ dàng nên đã nhẫn nhịn lên kế hoạch trả thù. Bạn bè? Ta xem bọn họ là bạn bè như thế nào! Ta muốn họ phải tàn sát lẫn nhau! Thạch gia không làm ta thất vọng, Mộ Lôi Tuyết cô càng không làm ta thất vọng! Tân thời mẹ của tiểu Triệt rất hiền hậu cô ấy ghét nhất là phóng hỏa giết người, ta đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Triệt, vì vậy quân bài tốt như cô sao ta không lợi dụng chứ? Ta cứu cô là để cô thay ta trả thù, ta cho cô và tiểu Triệt kết hôn vì ta biết cô sẽ chết, tiểu Triệt không cần trả thù cũng có thể danh chính ngôn thuận thừa kế tài sản Mộ gia và Thạch gia! Nhưng cô không chết còn muốn ly hôn, ta bắt buộc phải ra tay tiễn cô một đoạn thôi!".

Sự thật... Đâu mới thật sự là sự thật đây... Kinh hoàng, tàn khốc, dơ bẩn... Ân oán tình cừu... Mộ Lôi Tuyết sức lực hít thở cũng mệt mỏi, một chút sức lực hận cũng không có...

Vương Du nhìn qua con trai mình: “Tiểu Triệt, đến đây chúng ta nên ngã bài rồi”.

Mộ Lôi Tuyết bất ngờ nhìn anh. Không lẽ ván cờ này anh cũng tham gia trên danh nghĩa một người chơi chứ không phải một quân cờ?

Cô nhìn thấy Vương Hàn Triệt như có chút đắn đo. Cô vừa có chút hy vọng thì câu nói của anh vang lên đã dập tắt tất cả niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô: “Ba không cần giết cô ấy”.

Vương Hàn Triệt buông lỏng tay, cô cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của anh, cô biết nếu lần này anh buông tay cô và anh vĩnh viễn chấm hết.

"Tiểu Triệt con còn nhớ bài học ta dạy con giang sơn và mỹ nhân, rất tốt! Ta dùng Mộ Lôi Tuyết thử thách con vì cô ta thích hợp làm con chết tâm! Đáp án trước sau của con không hề làm ta thất vọng! Tiểu Triệt...".

Vương Hàn Triệt im lặng thật lâu, thái độ hờ hững, lạnh lẽo. Lát sau anh xoay người đạp cửa bỏ đi mất. Bóng lưng của anh là thứ cuối cùng cô nhìn thấy, là thứ cuối cùng anh bỏ lại cho cô...

Nhìn thấy nét mặt của Mộ Lôi Tuyết, Vương Du cười như không cười tiếp tục làm cho một vố còn đau hơn: "Cá cược, Peak club, bỏ thuốc, cả Hác Hiểu Hi, không phải trùng hợp, sự cố ngoài ý muốn mà đều là do ta thao túng và tiểu Triệt là người giúp ta hiện thực hóa nó".

Mộ Lôi Tuyết không biết mình đến mộ ba mẹ đã nói gì, hình như là xin lỗi. Mộ Lôi Tuyết không biết mình làm sao về nhà được, đứng trên lan can trong phòng bao lâu, nhìn thành phố rộng lớn, rất đẹp...

Bánh xe vận mệnh của cô một lần nữa sai đường rồi. Cô không nên cố chấp, cô nên sớm chết... Ba năm trước cũng tốt, ba năm sau cũng tốt, tốt hơn hiện tại...

Hoàng Hiên nói: "Em làm như vậy khác nào muốn ép chết người?".

Jin nói: "Lôi Tuyết, em có thỏa mãn không?".

Thạch Hương nói: "Mộ Lôi Tuyết cô nhất định sẽ bị quả báo. Thạch Hương tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô!".

Thạch lão gia nói: "Tiểu Tuyết, ân oán tình cừu này đến đây nên hết thôi, đừng cố chấp hại người hại mình nữa. Con là một cô bé tốt, đáng được hạnh phúc".

Hác Hiểu Hi nói: "Không có thứ gì vĩnh viễn là của chị, nhất là thứ lầm tưởng".

Vương Du nói: "Ta cứu cô là để cô thay ta trả thù, ta cho cô và tiểu Triệt kết hôn vì ta biết cô sẽ chết, tiểu Triệt không cần trả thù cũng có thể danh chính ngôn thuận thừa kế tài sản Mộ gia và Thạch gia! Nhưng cô không chết còn muốn ly hôn, ta bắt buộc phải ra tay tiễn cô một đoạn thôi!".

"Không phải trùng hợp, sự cố ngoài ý muốn mà đều là do ta thao túng và tiểu Triệt là người giúp ta hiện thực hóa nó".

Trên đời này nếu có trời phật, số phận, thì cũng có nhân quả...

Mộ Lôi Tuyết không biết mình uống bao nhiêu thuốc phá thai nằm trên giường của hai người, chỉ có cảm giác đau, đau chết đi sống lại... Vương Hàn Triệt từng nói: "Cô ấy có chết cũng là chết trên giường của tôi", vậy thì bây giờ cô sẽ nghe lời của anh mà chết trên giường anh. Không những vậy, đứa bé trong bụng cô cô cũng muốn mang theo, vì nếu để nó sống trên thế giới này cô sợ nó sẽ bị Vương Du, bị Hác Hiểu Hi, bị kẻ thù của cô không tha cho, biết đâu trong số họ có cả anh thì sao? Nếu vậy đứa con đầu lòng này của cô, hãy để cô mang theo chăm sóc.

Bắt đầu là Vương Hàn Triệt đánh cược, kết thúc là Mộ Lôi Tuyết đánh cược. Lần trước là trái tim lần này là sinh mạng. Thời gian đánh cược là một đêm, bởi vì cô và anh bắt đầu là tình một đêm! Bắt đầu thế nào kết thúc như thế.

Cô muốn ngủ, rất muốn ngủ một giấc. Sáng mai mở mắt ra Vương Hàn Triệt sẽ trở về, cô đợi được anh trở về... Anh trở về là giấc mộng hạnh phúc của hai người, nhưng anh không trở về là ác mộng đau thương của cuộc đời anh...

Nhưng cả đêm đó cô không hề ngủ, chịu đựng thương tâm đau đớn. Mặt trời cuối cùng cũng mọc, cô không sợ sẽ không nhìn thấy trời mọc rồi, chỉ là cô biết đã không thể nhìn thấy pháo hoa mừng năm mới... Đại đoàn viên! Hôm nay là sinh nhật của Vương Hàn Triệt, cô muốn dùng hơi thở cuối cùng của sinh mệnh mẹ con cô nói với anh: "Sinh nhật vui vẻ...". Không thể ăn mừng cũng không sao... Chỉ cần để anh biết mẹ con cô vẫn chúc anh hạnh phúc là có thể nhắm mắt mỉm cười. Nếu như cô không nhìn thấy tin nhắn điện thoại của Vương Hàn Triệt, mở ra mới biết là đoạn video Vương Hàn Triệt và Hác Hiểu Hi lên giường với nhau... Dấu ấn trinh trắng...

Vương Hàn Triệt vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác của cô lúc đó đau thế nào, cô đã vì anh - Vương Hàn Triệt hi sinh nhiều như vậy còn chưa đủ sao!? Anh không thể chấp nhận sự thật này cô có thể chấp nhận sao? Là lỗi của cô sao...

Cô nhớ lại chuyến nghỉ dưỡng của hai người có xem qua một bộ phim tựa đề: "Bảo Bối, Tình Yêu Không Nên Đùa Giỡn". Không phải nam nữ nhân vật chính nói với nhau, mà là nữ chính trước khi chết nói với con mình: "Bảo bối, tình yêu không nên đùa giỡn". Mà không phải nói con hãy sống vui vẻ hạnh phúc.

Nam chính từng nói: "Điều khiến anh hối hận nhất là nhiều năm trước đã buông tay em ra".

Nữ chính từng nói: "Hối hận ư? Có thể thay đổi được gì không? Có thể chữa lành những tổn thương tôi đã gánh chịu không? Có thể quay lại như ban đầu không? Có thể không?".

Đáng tiếc cô không còn thời gian nghe Vương Hàn Triệt nói hối hận, đáng tiếc cô không còn cơ hội nói với anh có thể không... Đáng tiếc bảo bối của hai người không thể đến với thế giới này, biết trên đời này tình yêu không nên đùa giỡn. Cô sẽ cùng bảo bối đi đến một nơi thật xa... Nơi đó có ông bà ngoại yêu thương nó...

Dra giường màu trắng dần dần nhuộm đỏ, màu đỏ của máu của hai sinh mạng đánh đổi...

Mộ Lôi Tuyết vẫn cố chấp lần cuối cùng gọi điện thoại cho Vương Hàn Triệt, không phải chúc mừng sinh nhật, cô không muốn cho anh biết cô đã biết ngày sinh nhật của anh, đã vì anh chuẩn bị những gì... Mà chỉ để hỏi anh một câu tất cả người phụ nữ trên đời này đều muốn hỏi người đàn ông mình yêu.

Điện thoại rất lâu mới có người bóc máy, là Hác Hiểu Hi lên tiếng: "Thiếu phu nhân, a... Anh Triệt giờ không tiện nghe điện thoại. Chị... Chị có chuyện gì không?".

Mộ Lôi Tuyết nếu là trước đây sẽ ngắt máy đi, Hác Hiểu Hi là cố tình, không tiện... Nghe hay làm sao... Nhưng nếu giờ đây cô ngắt máy cô vĩnh viễn cũng không còn cơ hội. Thế nên cô gắng gượng nói, chỉ cần anh trên giường cô ta sẽ nghe thấy: "Yên tâm, tôi không nói là cô quay video hai người lên giường rồi dùng số điện thoại của Vương Hàn Triệt gửi cho tôi đâu".

Rất nhanh sau đó bầu không khí rơi vào im lặng lạnh lẽo, không khác gì bầu không khí tồn tại giữa cô và Vương Hàn Triệt, nếu như không có tiếng thở hoảng loạn của Hác Hiểu Hi thì tốt biết bao...

"Có chuyện gì?". Đó là giọng của Vương Hàn Triệt, là giọng cô đã chờ đợi cả đêm... Thế nhưng cũng là câu nói móc máy cô không muốn nghe nhất.

Mộ Lôi Tuyết không muốn suy nghĩ gì nữa, cô hỏi: "Xin anh trả lời em... Anh yêu người con gái như thế nào?".

Cô muốn hỏi anh có yêu cô hay không, dù cô biết anh sẽ không trả lời, nhưng vẫn muốn cầu xin câu trả lời của anh. Hi vọng hão huyền...

Ngoài dự tính Vương Hàn Triệt trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của cô: "Bình thường".

Bình thường? Không sợ phiền phức, không sợ mệt mỏi đấu tranh? Hác Hiểu Hi rất thích hợp, không đúng, người phụ nào cũng thích hợp... Ngoại trừ Mộ Lôi Tuyết cô...

Vương Hàn Triệt vĩnh viễn không biết cô thật sự yêu anh, vĩnh viễn không biết cô đau, vĩnh viễn không biết con của chúng ta, bắt đầu bằng một đêm kết thúc cũng chỉ một đêm... Dấu chấm đẹp đẽ! Vương Hàn Triệt vĩnh viễn không biết, Mộ Lôi Tuyết vĩnh viễn không ngờ, chính cô lại dùng hơi thở cuối cùng của sinh mệnh nói với anh: "So với hắn ta anh còn tàn nhẫn hơn, hắn vì danh lợi ruồng bỏ tôi. Còn anh... Đến mãi mãi cũng không để tôi có cơ hội yêu anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối, Tình Yêu Không Nên Đùa Giỡn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook