Bảo Bối Nữ Quái Của Ma Vương Lạnh Lùng

Chương 3: Ép Đi Học (1)

băng lạnh nhóc

21/09/2016

Tại trụ sở công ty SA...Két...

Một tiếng phanh xe chói tai đỗ lại trước cổng công ty, chiếc siêu xe dừng lại. Cùng lúc đó, hai hàng nhân viên đổ mồ hôi lạnh. Từ chiếc siêu xe, cánh cửa bật mở, một chiếc dày da đen hàng hiệu bước ra, sau đó là bộ vest đen sang trọng, người con trai trong xe bước ra mang đến một luồng ánh sáng cực mạnh làm mọi vật xung quanh nín thở. Người con trai sở hữu làn da trắng mịn, con gái cũng phải ghen tị, ngũ quan như được ông trời ưu ái ban cho, gương mặt góc cạnh, mái tóc màu bạch kim, thân hình chuẩn ẩn dưới bộ vest đen, cả người toát lên khí thái bức người.

-Oa, giám đốc mới về là một nam thần đấy. - Đám nhân viên nữ hám trai trưng ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn. Còn đám nhân viên nam thì lia ánh mắt gato về phía hắn, chỉ hận ông trời ăn ở bất công. Một người tách ra từ đám nhân viên, chạy lại bên hắn, khúm núm cúi chào:

-Chào giám đốc.

Hắn nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu bước đi, Tên đó hiểu ý, vội vàng dẫn đường...

Hắn - Hoàng Thiên Lãnh Phong, sở hữu vẻ đẹp trời cho , hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn SA, vị trí mà ai trong tập đoàn này cũng mơ ước khi mới 19 tuổi.Hắn lãnh đạm bước vào công ty, bỏ lại sau lưng hàng loạt ánh mắt hình trái tim , bước thẳng lên văn phòng. Vừa vào đến nơi thì hắn đóng sầm cửa lại, không để cho tên thư kí mới nói một lời nào. Tên thư kí sau khi ngơ ngẩn hồi lâu mới hoàn hồn lại, vuốt mồ hôi nhỏ đầy trên trán :

-Phù, may là anh ta đi nhanh không chắc mình chết mất. Mà tên tổng giám đốc này khác người thật, đi cứ nhanh như là ma ấy, cả buổi không nói lời nào, rõ là tự kiêu đây mà... - Tên này vừa đi vừa lẩm bẩm một mình như thằng vừa trốn trại, nhưng vừa ra đến nơi thì mới thấy công ty đang bị một " cơn lũ " hiếm có nhất trong lịch sử tàn phá. Rõ mệt, hắn lắc đầu chán nản, vừa ngày nào cũng phải làm việc với tảng băng di động, lại còn phải dọn dẹp hiện trường lũ lụt cho hắn nữa chứ, chưa gì mà đã làm khổ hắn rồi, không biết sau này hắn có tổn thọ không biết , nếu mà hắn chết yểu chắc phải về tìm tên giám đốc mới quái lạ đó mới được, haizz...

Còn tại một quán bar trong thành phố..

Tiếng nhạc sập sình làm con người ta có cảm giác khó chịu thêm đó là những bóng đèn xanh đỏ đủ loại càng làm người khác khó chịu. Tại phòng Vip.1, có một tên con trai hết sức là baby đang ôm hai ả ăn mặc thiếu vải bên người thì từ đằng ngoài một ả nữa chạy vào, giở giọng nũng nịu và không quên lườm hai ả đó cháy mặt:

- Anh, sao lâu nay anh không đến tìm em. - Giọng ả chảy nước, nghe mà người ta muốn ói ra tại trận ( T/ g: Có ai có sẵn cái bô không? Cho tác giả mượn cái, sắp chết đến nơi rồi ), vậy mà có người vẫn tỉnh bơ như không, giương ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn, rất " ngây thơ " hỏi :

-Cô... chúng ta có quen nhau sao ?

-Anh, em mới hẹn hò với anh tuần trước mà. - Lại cái giọng ấy

-Tuần trước...ừm để nghĩ xem nào, một ngày ba cô, vậy ... - Cậu lẩm nhẩm một hồi rồi ngoảnh lên bảo ả đó :

-Tôi cũng chả nhớ. (-_-!)

-Anh...anh - Ả kia đứng hình, miệng không nói ra được từ nào.

-À mà thôi , cũng bye cô luôn nhé chắc tôi quên chưa nói chia tay với cô, được rồi bây giờ thì đi đi nhé.

-Anh...

-Cút. - Cậu gằn lên một tiếng, ả kia thấy thế chạy tóe khói. Cậu lại trở về với công việc đang làm dở - ăn chơi, tán gái.

Cậu - Lâm Hổ Thiên Nam, là một hot boy với gương mặt baby không kể xiết, có thể nói hắn mang cái đẹp của mùa đông thì cậu lại mang cái đẹp của mùa thu ấm áp, là một cậu ấm ăn chơi, lăng nhăng vô đối, bạn gái xếp hàng từ sao hỏa tới trái đất chưa hết nhưng cũng mang một cái đầu siêu nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Nữ Quái Của Ma Vương Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook