Bảo Bối Nữ Quái Của Ma Vương Lạnh Lùng

Chương 9: Ba Hắn Trở Về

băng lạnh nhóc

21/09/2016

Tối , biệt thự của tụi nó ...Nó nhàn nhã ngả người xuống ghế sofa giữa phòng khách , ngồi đối diện nó là cô cũng trong tư thế tương tự nó . Chợt, trên môi nó nở một nụ cười không rõ ràng , vừa hơi đểu lại vừa chứa đầy ý cười , liếc mắt sang cô, nó khẽ mở khuôn miệng xinh xắn , hỏi :

- Mày với cái tên đẹp mã mới vào có quan hệ gì vậy ?

Ngụm trà trong miệng cô đang nuốt nửa chừng thì nghẹn cứng lại , hại cô ho sặc sụa gần chết :

-Ặc...ặc, mày có cần hỏi những chuyện như vậy không ?

-Nói , rốt cuộc là gì ? - Nó giở giọng hình sự ra tra khảo cô

-Ờ thì là thế ...bla...bla...- Cô kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho nó nghe . Thì ra là bảy năm trước , cậu vô tình gặp cô ở quầy đồ chơi trẻ em , cậu đã ga - lăng nhường cho cô đồ chơi mà cả hai người cùng thích , vì thấy cô hết sức xinh xắn ( cái tật dại gái có sẵn từ nhỏ ) , không ngờ mấy hôm sau bama của cậu dẫn cậu tới nhà cô chơi , cậu thấy thế liền đòi ở lỳ ở nhà cô, có chết cũng không chịu đi , cô bất đắc dĩ đành cho cậu ở lại với điều kiện là cậu đồng ý trở thành peto của cô , nghĩa là chỉ việc làm nũng với cô và ngoan ngoãn nghe lời cô là được , dần dà cậu tôn cô trở thành bà trẻ của cậu vì cái tính hung dữ không sửa được của cô với cậu , hai năm trước cậu tự nhiên lén bỏ đi đâu biệt tăm làm cô tìm mãi nay thấy nay lại lò mặt về đây , xem phiên này cô xử cậu thế nào.

Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu , lát sau lại hỏi tiếp :

-Thế hóa ra cậu ta là cái thằng bé suốt ngày chơi trong nhà cậu đó hả ?

-Ờ thì đó

-Nhưng tao thấy lạ lắm nha , sao khi hắn bế mày lên thì mày lại như trái cà chua vậy . - Nó rất ngây thơ hỏi lại

-Thì ... thì... - Cô giật mình lắp bắp

-Thôi, không nói với mày nữa , tao lên ngủ đây . - Cô ngượng quá hóa khùng , vùng vằng bỏ lên lầu bỏ lại một con điên ngồi " tự kỷ " một mình dưới này ...

Biệt thự nhà Hoàng Thiên ...

Một con siêu xe đen bóng lộn thắng lại trước cổng biệt thự, tên lái xe mặc vest đen chỉnh tề vội chạy ra mở cửa xe, một người đàn ông trung niên bước xuống , nhìn giống y đúc hắn nhưng chỉ có vẻ là già hơn mà thôi , cả người người đàn ông đó toát lên vẻ uy nghiêm . Đó chính là cha hắn - chủ tịch tập đoàn Lãnh Thiên lẫy lừng , qua bao nhiêu năm mà vẻ đẹp trai cũng không mấy phai mờ trên gương mặt ông , ông cúi người xuống , đưa bàn tay ra , một bàn tay phụ nữ nắm lấy tay ông , sau đó một người phụ nữ mặc bộ đầm đen viền vàng kim sang trọng bước ra , nhìn bà không ai nghĩ bà đã ngoài bốn mươi vì nét xuân sắc vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp của bà, đó chính là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lãnh Thiên, mẹ của hắn . Hai người vừa bước ra thì những người hầu trong nhà đã đứng thành hàng trước mặt , cúi chào :

-Kính chào chủ tịch và phu nhân .

Hai người mỉm cười gật đầu , chủ tịch Hoàng hỏi ông quản gia :

-Lãnh Phong đâu rồi ?

Quản gia cung kính thưa :

-Dạ , thiếu gia cùng Lâm thiếu gia đang lên giường ạ.

-Ừ..ừ..hả , ông nói cái gì ?

-À , tôi nói lộn ạ , thiếu gia cùng Lâm thiếu gia đang nói chuyện với nhau trên phòng trên giường ạ . ( cấm nghĩ hai ca ca là... , là trai thẳng đó ạ )

-Ừm , ta biết rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Nữ Quái Của Ma Vương Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook