Bảo Bối Ngốc! Mãi Bên Anh Nhé

Chương 5: Sốt

Mạc An Hỷ

19/03/2017

CHAP 5 : Sốt

* Sáng hôm sau , bà quản gia đã chuẩn xong bữa sáng cho nó và hắn , giống như hôm qua ba lại lên kêu nó và hắn dậy .

* Bà vừa tính gõ cửa phòng hắn thì hắn đã bước ra :

- Có chuyện gì - Hắn hỏi

- Mời cậu xuống ăn cơm , sắp tới h đi học rồi ạ - Bà nói

* Hắn nghe xong thì xuống lầu ăn cơm , bà quay qua phòng nó gõ cửa

< Cốc....cốc >

* Bà gõ xong thì thấy cửa không khóa nên mở cửa đi vào kêu nó luôn , bước vào thấy nó đang nằm trên giường ngủ bà đi đến lay lay vai nó :

- Tiểu Lâm - Bà gọi nó

- ........

- Tiểu Lâm à dậy đi

- ........

- Con bị sao thế

* Bà thấy nó không trả lời thì lay mạnh vào người nó , bà thấy người nó nóng như lửa nên hơi hoảng chạy xuống nhà tính nói với hắn mà hắn đã đi học lâu rồi , bà lấy điện thoại ra điện cho bác sĩ riêng của nó :

* 5' sau bác sĩ đã có mặt ở phòng nó , khám cho nó :

- Bác sĩ Tiểu Lâm nó có sao không ạ - Bà lo lắng hỏi

- Tiểu thư đang bị sốt cao nhưng giờ đỡ hơn rồi ,nguyên nhân bị như vậy là do vết thương ở chân hành cô ấy vết thương đó tôi đã xử lý luôn rồi nên không sao nữa đừng cho cô ấy đi lại nhìu là được -Bác sĩ ôn tồn nói .

- Cảm ơn bác sĩ

* Bà tiển bác sĩ ra khỏi biệt thự thì chạy vào bếp nấu cháu cho nó :

* Ở trường , Bảo Lam và Nhi đang lo cho nó vì sao nó không đi học , hai người rất muốn hỏi hắn nhưng đang trong giờ học nên không tiện cho lắm hai người đợi ra chơi rồi hỏi luôn , Thái Tỷ thấy Nhi dang lo lằng gì đó nên hỏi :

- Nhi có chuyện gì mà lo lằng dữ vậy - Tỷ hỏi

- Tại không thấy Bạch Lâm đi học nên lo thôi - Nhi nói

- Chắc Bạch Lâm ngủ quên thôi mà đừng lo - Tỷ an ủi

- Chắc là vậy , nhưng mình cũng lo lắm

* Đột nhiên Thái Tỷ nắm tay Nhi làm cô giật mình mặt đỏ ửng

- Đừng lo nữa có gì hỏi Lục Lân là biết mà

* Thái Tỷ nắm chật tay của Nhi hơn

* Tại chỗ của Lam thì cô đang rất tức giận vì nghĩ học mà cũng không nói cho cô biết làm cô đang vừa lo vừa tức , Gia Thần ngồi kế bên thấy người Bảo Lam toát ra một làn khí chết người nên không giám hó hé gì .

< Trời ơi con nhỏ đó bị gì thế , mặt mày thì đỏ ngầu , tay thì nắm chặt , ôi má ơi ghê quá > Gia Thần vừa suy nghĩ vừa rùng mình trước gương mặt đầy sát khí của Lam .

< Reng....reng > Cuối cùng giờ giải lao cũng đã đến , Lam và Nhi lao như tên bắn xuống chỗ của hắn :



- Tiểu Lâm đâu rồi - Nhi lên tiếng hỏi trước

- Ở nhà - Hắn nhàn nhạt nói

- Sao nó không đi học

* Bảo Lam gáng kìm chế cơn tức giận lại nói

- Sao tôi biết được

* Hắn vẫn thái độ đó mà trả lời làm Bảo Lam tức giận đập mạnh tay xuống bàn hắn :

< RẦM >

- Nó ở chung với cậu mà cậu không biết à - Bảo Lam tức giận nói hét lớn

- Bình tĩnh đi - Nhi nói

- Thôi được rồi , có gì ra về mày chở bọn tao tới biệt thự của mày đi để coi có chuyện gì không - Tỷ nói

- Ừ vậy đi , chứ đứng ở đây cãi lộn hoài

* Gia Thần nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

- Hừ - Bảo Lam hừ lạnh rồi bỏ về bàn ngồi

.

.

.

.

.

.

.

* Ra về *

* Hắn chở bọn kia về biệt thự Gió , đứng trước cỗng hắn bấm chuông .

< Ting...ting >

* Bà nghe tiếng chuông thì chạy ra mở cửa cho hắn và mấy đứa kia vào :

- Vú Đằng , Tiểu Lâm nó có ở đây không ạ - Nhi hỏi bà

- Tiểu Lâm nó đang bị sốt giờ đang nằm ở trên phòng - Bà nói

- Cái gì , nó bị sốt á - Lam lớn tiếng nói

- Sao cậu không nói với tụi này vậy Lục Lân - Nhi xoay qua hắn hỏi

- Tôi làm sao biết được cô ấy bị sốt - Hắn lạnh lùng trả lời

- Cô ấy là vợ chưa cưới của cậu mà , phải quan tâm cô ấy chứ



* Thái Tỷ cũng lên tiếng nói với hắn .

- Thôi được rồi giờ lên xem Bạch Lâm sao rồi - Gia Thần nói

* Cả đám đi lên phòng nó có cả hắn , vừa mở cửa ra đã thấy nó với tay lấy ly nước trên bàn vì nó nằm xa với ly nước nên với không tới , nó nhích lại gần một chút nó với lấy nhưng bị hụt nên nó ra xuống đất .

* Bọn nó thấy vậy thì chạy vô đỡ nó lên , rồi ân cần hỏi :

- Mày bị sốt mà sao không nói cho tụi tao biết vậy - Lam hỏi nó

- Tao không muốn 2 đứa bây lo cho tao thôi - Mắt nó bắt đầu xị xuống

- Mày không nói mới làm tụi tao lo đó con ngốc ạ - Nhi mắng yêu nó

* Mặt nó càng ngày càng xị xuống nhìn đáng yêu chết đi được , hắn khẽ nhìn nó tim của hắn đập nhanh hơn mọi ngày :

< Mình bị sao thế , hay là mình bị bệnh tim > hắn suy nghĩ

- Mày lo mà nghĩ ngơi đi , tụi tao đi về , chừng nào khỏe rồi hã đi học nghe chưa

* Bảo Lam dận dò nó rồi cùng Gia Thần và Thái Tỷ đi về , chỉ còn mình hắn ở lại trong phòng với nó .

* Do hồi nãy té xuống đất chân nó bị đập mạnh xuống nên vết thương lại chảy máu , nó hơi nhăn mặt lại .

- Cô bị sao vậy - Hắn thấy nó nhăn mặt thì hỏi

- À....à em không sao , tại nãy té hơi đau xíu thôi - Nó nói

- Té từ hồi nãy mà giờ mới đau à - Hắn nhìn vào mắt nó nói

* Hắn tự nhiên nhìn nó làm nó hơi giật mình nhưng nó cũng lãng tránh ánh mắt đó nói :

- Thôi anh ra ngoài đi - Nó nói nhưng không nhìn hắn

- Cô đuổi tôi đi à - Hắn đáp lại nó

- Em.......

* Nó chưa nói hết câu thì hắn đã giựt phăng cái gói để ngay chân bị thương của nó ra , hắn thấy miếng băng đã bị máu của nó làm cho đỏ tươi , hắn khẽ chau mày nhìn nó , nó thì chỉ biết cười gượng với hắn thôi .

- Chân cô.... bị gì vậy - Hắn hỏi nó

- À...là tại tối hôm qua làm rớt cái đĩa thôi - Nó đáp lại hắn

- Cô nghĩ ngơi đi , để tôi kêu quản gia lên thay băng cho cô

* Hắn nói xong thì bỏ xuống lầu

< Sao mình lại quan tâm cô ta , đợi cô ta khỏi rồi thì bắt cô ta làm việc típ ,vậy đi > hắn đúng là độc ác .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

HELLO CÁC BẠN

Xin lỗi vì ra chap trễ nhé

Vì dạo này ở lớp kiểm tra nhìu quá nên mình không thể ra chap mới được cho mình xin lỗi nhé

ĐỪNG BƠ MÌNH NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Ngốc! Mãi Bên Anh Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook