Bảo Bối Lưu Manh Nghịch Đủ Rồi

Chương 3: Hiện thực và ngôn tình

Mạch Lạc Khê & Thất Bối

05/09/2020

Sau chuyện ngày hôm qua Min trở nên khép kín hơn bình thường, anh không những bỏ việc ở công ty mà còn tự nhốt mình ở trong phòng. Dì Trương từ sớm có mang thức ăn đến phòng cho anh nhưng vẫn bị Min một mực không đoái hoài, thậm chí còn nói với bà những lời rất khó nghe. Bà Trương hết cách đành phải lủi thủi mang khay thức ăn bước ra ngoài, vừa ra đã gặp được Tiểu Hy. Nó nhìn bà mỉm cười:

- Dì Trương, anh hai cháu sao rồi?

Còn thế nào nữa? Dĩ nhiên là không muốn tiếp xúc với người bên ngoài rồi!

Bà Trương nghe nó hỏi vậy liền lắc đầu:

- Thiếu gia vẫn không chịu ăn gì cả, dì có nói thế nào cậu ấy cũng chẳng nghe lọt tai. Tình hình này nếu kéo dài, dì e là...

Bà Trương nói đến đây thì dừng, vế sau dù bà không nói hết thì nó cũng biết bà đang định nói gì. Min là vì chuyện của Linh Lan mà trở nên như vậy sao? Đúng là đồ ngốc mà!

Nó thầm mắng Hoàng Gia Ân một câu trước khi đưa tay nhận lấy khay chứa thức ăn trên tay bà, đồng thời cũng không quên trấn an Trương Diễm đừng quá lo:

- Dì cứ giao lại việc này cho cháu đi, cháu hứa nhất định sẽ trả lại cho dì một Hoàng Gia Ân như thường ngày. Cho nên dì không cần quá lo đâu, có được không?

Lời lẽ đầy thuyết phục, Trương Diễm đích thực nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào. Bà gật đầu:

- Được rồi Tiểu Hy, mọi chuyện nhờ cháu vậy!

***

Tiểu Hy vừa mới bước vào thì đã trông thấy Hoàng Gia Ân đang nằm bất động ở trên giường, đầu tóc có phần dựng ngược lên. Không phải chứ? Hoàng Gia Ân đích thực là vì chuyện của Linh Lan mà nghĩ quẩn hay sao?

Sàn phòng giấy vẽ vứt lung tung, có vẻ như anh không phải vì chuyện của Linh Lan mà suy nghĩ tiêu cực rồi. Gần đây công việc ở công ty ba giao cho anh cũng khá nhiều, có lẽ là vì lý do này cho nên anh mới trở nên tệ hại như thế này chăng?

Tiểu Hy vừa nghĩ đến nó không cần phải ôm hết công việc ở công ty liền thở phào:

- Cũng may em không phải con trai, nếu không sẽ bị ép như anh rồi!

Rồi tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ đặt nhẹ khay thức ăn lên trên bàn, song, cúi xuống nhặt hết đống giấy vẽ dưới sàn phòng. Dọn xong, nó đi lại chỗ Min, hai tay chống lên hông, miệng lèm bèm:

- Để xem anh còn diễn được nữa không? Đồ xấu xa!

Nói rồi Tiểu Hy cẩn thận ngồi xuống giường, vừa nói vừa không ngừng lay lay cánh tay Min.

- Anh hai, hức hức, anh làm sao vậy? Anh mau mở mắt ra đi, mau mở mắt ra nói chuyện với em đi. Hức hức...

Vẫn không có tác dụng gì, Hoàng Gia Ân nửa muốn bật cười nửa lại không thể cười. Con bé này làm sao vậy? Đầu nó bị thiểu năng rồi sao? Anh vì không nghĩ ra sắp tới phải vẽ thiết kế như thế nào mới bất đắc dĩ nhốt mình ở trong phòng, chí ít nó cũng nên biết điều chứ! Còn nữa, anh đây là ngủ không phải quyên sinh, nó cần gì phải khóc lóc ỉ ôi như anh chết rồi vậy!

Đích thực nó cũng biết điều này, chỉ là nếu một ngày không tìm được thú vui mới thì ắt hẳn cuộc sống sẽ rất là nhàm chán. Tuy nhiên, nó thay vì chọn cách khác lại dùng đến thủ thuật này. Anh muốn giả vờ? Được, nó hôm nay diễn với anh!

Tiểu Hy ngưng khóc, lập tức lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại có màu hồng nhạt mang hình Hello Kitty rất đáng yêu, vừa bấm vừa sụt sùi:

- Anh hai, để em gọi người đến giúp anh, anh phải cố gắng lên đó. Bây giờ ba mẹ không có nhà, em thật sự không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào nữa. À đúng rồi ha! Cấp cứu là 113 hay là 114 nhỉ? Anh hai, là 113 có đúng không?

Nó lèm bèm, đích thị đã bấm đúng ba con số 113, Min biết rõ nó nói là sẽ làm liền ngồi bật dậy giật lấy điện thoại trên tay của Tiểu Hy ném sang một góc giường, thần sắc quả nhiên rất khó coi. Anh nhìn nó nheo mày:

- Đồ ngốc này, em gọi cảnh sát đến bắt anh đấy à?

Haha, đúng rồi! Nó thật sự muốn làm như vậy mà! Mà Min cũng thật là... Chưa chi mà đã bại lộ nhanh như vậy rồi sao?

Tiểu Hy đắc ý ôm bụng cười:

- Haha, anh diễn tệ thật đấy!

Nó chê bai, Min nghe thấy càng đau lòng, rốt cuộc cũng không chịu được đưa tay kéo nó nằm gọn trên đùi mình. Tiểu Hy bị anh kéo bất ngờ đến ngây người, hiện tại đầu nó đang gối êm ái trên đùi anh. A, đích thị là của Hoàng Gia Ân nha!

Cô gái nào đó trong giờ phút này đã không nói được bất cứ một lời nào, hai mắt mở to lên. Nó đã 15 tuổi rồi mới cảm nhận được sự khác biệt này, huống hồ người tạo cho nó cảm giác này là là Hoàng Gia Ân. Trong ngôn tình thường thì mấy cảnh thế này chỉ dành cho nam chính mà nữ chính, còn thực tế lại...

Không, mọi chuyện không thể nào!

Đầu óc em gái anh thế nào anh là người hiểu rõ nhất, nó thường xuyên đọc ngôn tình cho nên bị ảo tưởng thì cũng không hề lạ gì, chỉ là ảo tưởng với anh trai nó thì không thể chấp nhận được!

Hoàng Gia Ân thở dài, miệng luôn liên tục trêu ghẹo Hoàng Tiểu Hy:

- Không biết khi nào Tiểu Hy nhà mình mới có bạn trai ha? Thật sự là rất đáng thương mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Lưu Manh Nghịch Đủ Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook