Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 451: Vô cùng kinh ngạc

Bán Thành Phàm Tuyết

12/03/2020

Editor: Nguyetmai

"Ông đã có cháu gái rồi ông biết không? Mau mở mắt ra nhìn cháu gái mình đi! Nhìn xem con bé đáng yêu biết nhường nào!"

Hoắc Chấn ở trên giường vẫn không có phản ứng gì, Anh Bảo chợt nghĩ đến món quà kia, nói: "Bà nội, cháu có chuẩn bị cho ông một món quà."

"Ồ? Cháu chuẩn bị quà gì vậy?"

Trần Vân Lộ kinh ngạc vui mừng nói.

"Bà để cháu xuống."

Anh Bảo xuống khỏi người Trần Vân Lộ, mở chiếc ba lô nhỏ, rút một cuộn giấy ở bên trong ra.

Sau đó con bé leo lên ghế, nằm ở bên mép giường, giơ cuộn giấy trong tay lên nói: "Ông nội, cháu mang quà đến cho ông này! Ông mau nhìn xem!"

Bé con sợ ông nội không nhìn thấy nên mở giấy vẽ ra, cố gắng đưa đến trước mặt ông: "Ông nội, ông nội, ông xem này..."

Trần Vân Lộ phát hiện đó là một bức tranh với nét vẽ non nớt, trên bức tranh là một ông già để râu dài.

"Ông Hoắc, mau nhìn tranh chân dung cháu gái vẽ cho ông này, con bé đã tặng quà cho ông rồi, ông còn không mở mắt ra nhìn sao?"

Anh Bảo nhận ra không thể gọi ông nội tỉnh dậy, quay đầu lại hỏi: "Bà nội, có phải ông không thích món quà của cháu không?"

"Không phải, ông nội rất thích, chờ ông nội tỉnh lại nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng yêu thích nó."

Trần Vân Lộ rơi nước mắt, những ngày qua, nước mắt của bà chưa từng khô đi.

Chồng bà đang vùng vẫy ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng bà lại lực bất tòng tâm, cả người đã tiều tuỵ đến cực điểm.

Bây giờ cuối cùng đã tìm được cháu gái, bà thật hi vọng ông nhà có thể mở mắt ra nhìn con bé.

"Bà nội, bà đừng khóc, cháu cũng chuẩn bị quà cho bà này!"

Anh Bảo vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Trần Vân Lộ, sau đó lấy ra một vật từ trong ba lô nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Trần Vân Lộ.

"Đây là cái gì?"

Trần Vân Lộ nhìn chiếc lọ nhỏ trong suốt trong lòng bàn tay, bên trong đựng vài hạt đậu màu sắc sặc sỡ.

"Đây là quả vui vẻ, mommy nói, ăn quả vui vẻ thì sẽ lập tức vui lên."

Trần Vân Lộ thầm cảm kích trong lòng, cảm ơn ông trời có mắt đã tặng cho bọn họ một đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.

Nghe đứa trẻ nói tới "mommy", Trần Vân Lộ tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ nào đã cùng với con trai mình sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy?

"Nói cho bà nội nghe, mommy cháu là ai?"

Anh Bảo nhớ tới lời mẹ dặn, không được nói mẹ là ai với bất kỳ ai.

Cô bé mím môi suy nghĩ một hồi, không trả lời câu hỏi này, mà dùng bàn tay mũm mĩm mở nắp chai, đổ một hạt đậu ra.

Sau khi bỏ vào trong miệng Trần Vân Lộ, cô bé hỏi bà: "Bà nội, bà nếm thử xem có ngọt không?"

Vị rất ngọt, là kẹo đậu mà.

Trần Vân Lộ gật đầu, lại ôm con bé vào trong ngực: "Ngọt, rất ngọt. Cháu chính là quả vui vẻ của bà nội!"

Bà rất rõ, đây là một đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, bé rất nhanh trí, biết cách lái câu chuyện sang hướng khác.

Ngay cả người dẫn chương trình trên tivi còn không làm khó được con bé, huống chi là bà?

Con bé không muốn nói, bà cũng không truy hỏi nữa, dù sao chỉ cần đứa trẻ là con cháu của nhà họ Hoắc là được.

Hoắc Vân Thâm biết được bệnh tình của ba từ chỗ bác sĩ chủ trị, bác sĩ nói tỷ lệ tỉnh lại của ông Hoắc cực kỳ nhỏ, bảo bọn họ chuẩn bị lo hậu sự.

Anh mang theo tâm trạng đau buồn trở lại phòng bệnh, lúc đến nơi đã nhìn thấy một cảnh tượng.

Trần Vân Lộ ngồi ở trên ghế sofa dưới bệ cửa sổ, đang nói chuyện cùng Anh Bảo.

Mà ba anh ở trên giường bệnh, quay đầu nhìn ra cửa sổ, đang giơ một cánh tay lên.

"Ba..."

Ba tỉnh lại rồi sao?

Hoắc Vân Thâm cảm thấy hết sức kinh ngạc, vội vàng di chuyển xe lăn đi tới trước giường bệnh kiểm tra tình hình.

Trần Vân Lộ nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh Hoắc Chấn đang giơ tay lên, bà giật mình đứng dậy, vội vàng đi tới.

Hoắc Chấn trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống nhưng trong ánh mắt vừa mở ra kia, lại loé lên một tia sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Giá Trên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook