Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 450: Như nhặt được vật báu

Bán Thành Phàm Tuyết

12/03/2020

Editor: Nguyetmai

"Mẹ, thật xin lỗi, có chuyện này con vẫn luôn giấu mọi người."

Hoắc Vân Thâm xoa cái đầu nhỏ của Anh Bảo, giải thích nói: "Đứa bé này, là cháu gái của mẹ."

"..."

Trần Vân Lộ vừa nghe con trai nói vậy, hốc mắt lập tức hoen đỏ.

Ngoài kinh ngạc cũng chỉ còn lại kinh ngạc.

"Là cháu mẹ thật sao, mẹ thật sự không dám tin... Không dám tin... có phải con tìm nó đóng giả cháu gái để an ủi mẹ hay không?"

"Mẹ, con bé thật sự là con gái con."

Hoắc Vân Thâm cầm tờ kết quả xét nghiệm ra. Tờ xét nghiệm này là Hứa Hi Ngôn đưa cho anh để anh nói chuyện có chứng cứ rõ ràng.

Bà nhìn qua kết quả xét nghiệm, đi đôi với vui mừng, thì hơn hết là sự trách móc với con trai mình: "Vân Thâm, con cũng thật là, có một đứa con ngoan như vậy mà sao không nói với ba mẹ sớm hơn? Sao con lại phải giấu? Con có biết tâm nguyện lớn nhất của mẹ và ba con là gì không?"

"Con biết. Thật xin lỗi mẹ, con cũng chỉ mới tìm lại được con bé không lâu." Hoắc Vân Thâm xin lỗi giải thích.

Trần Vân Lộ không hề nghi ngờ chuyện Anh Bảo có cùng huyết thống với nhà họ Hoắc.

Bà tin tưởng vào sự di truyền, hơn nữa, ngoại hình không thể gạt người, quan trọng là cảm giác máu mủ thân thiết sẽ không thể sai được.

Trần Vân Lộ mừng đến rơi lệ. Bà giơ tay lên lau những giọt nước mắt vui mừng rồi lại nhìn chằm chằm gương mặt của đứa bé, nhìn kỹ một lần lại một lần.

Lúc nhìn thấy con bé ở trên tivi, bà đã cảm thấy nó rất giống với Hoắc Vân Thâm hồi nhỏ.

Bà vẫn luôn nghĩ nếu con trai mình có thể sinh ra một đứa con thông minh lanh lợi như Anh Đào Bảo Bảo thì thật tốt, không ngờ mơ ước đã thành sự thật. Bà vui mừng khôn xiết, thật sự quá vui mừng, niềm vui này khó có thể diễn tả được bằng lời.

Giờ phút này Trần Vân Lộ hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng về cô cháu gái, bà giang hai cánh tay ra, nói, "Tới đây, cục cưng, để cho bà nội ngắm con thật kĩ."

Anh Bảo sà vào lồng ngực của Trần Vân Lộ, để cho bà ôm ấp ngắm nhìn.

Trong lúc bà ngắm nhìn, con bé cũng đang quan sát bà.

Anh Bảo cảm thấy bà nội không hề giống với bà nội mà mình đã tưởng tượng trước khi đến đây.

Bà nội mà con bé từng nhìn thấy trong truyện cổ tích đều lùn và nhỏ, lưng gù, búi tóc hoặc là chống gậy.

Nhưng bà nội trước mặt này, không hề già chút nào.

Con bé có sao nói vậy, khen luôn một câu: "Bà nội, bà trẻ quá đi!"

Câu nói này chọc cho Trần Vân Lộ dở khóc dở cười, bà ôm con bé càng thêm chặt: "Ôi chao ôi chao, sao con bé này lại biết nói chuyện như vậy? Sao lại dẻo miệng như vậy?"

Trần Vân Lộ thích đến không nói lên lời, ôm chặt lấy Anh Bảo không buông như nhặt được vật báu.

Cặp mắt to của Anh Bảo đảo quanh một vòng, nhìn các thiết bị máy móc trong phòng, hỏi, "Bà nội, nghe nói ông nội bị bệnh, khi nào thì ông nội mới khỏi vậy?"

Chóp mũi Trần Vân Lộ chua xót, bà xoa xoa đôi má của con bé, nói: "Sắp rồi, nếu ông nội biết mình có một đứa cháu gái đáng yêu như này, nói không chừng sẽ hồi phục rất nhanh."

"Vậy cháu có thể đi gặp ông nội một lát không?" Anh Bảo hỏi.

"Dĩ nhiên có thể, ông nội vẫn luôn đợi cháu, nào, bà đưa cháu đi gặp ông nội."

Trần Vân Lộ đứng dậy dắt đứa trẻ đi về phía giường bệnh.

Hoắc Vân Thâm nhìn cảnh tượng trước mắt, thở ra một hơi thật dài. Anh vốn đang lo lắng liệu Anh Bảo có nhút nhát không, nhưng bây giờ anh lại phát hiện, Anh Bảo còn tự nhiên hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Giao Anh Bảo cho mẹ, Hoắc Vân Thâm đi tìm bác sĩ chủ trị.

Trần Vân Lộ ôm Anh Bảo, Anh Bảo từ trên cao nhìn thấy rõ gương mặt Hoắc Chấn.

Thấy mũi của ông cắm ống dưỡng khí, hai mắt nhắm lại, con bé định gọi ông dậy.

"Ông nội! Ông nội..."

Con bé gọi một tiếng rồi lại một tiếng, Trần Vân Lộ nói bên tai ông: "Ông Hoắc, ông mau tỉnh lại đi, mau nhìn xem ai tới này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Giá Trên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook