Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 447: Món quà thần bí

Bán Thành Phàm Tuyết

10/03/2020

Editor: Nguyetmai

Lúc này, màn trời ánh lên những vệt sáng nhiều màu, ánh chiều tà cũng vì đôi tình nhân mà điểm thêm một dải sáng màu vàng rực rỡ, trong lúc bọn họ xuyên qua những bức tường mây, hình ảnh ấy đẹp đến nghẹt thở.

Sau tiếng nổ vang trời, một màn pháo hoa khổng lồ nổ tung trên bầu trời, trong túi đeo của mỗi một người chơi đến đó, đều có thêm một trang bị mới cao cấp.

Trong miếu Nguyệt Lão, dưới sự chứng kiến của Nguyệt Lão hai người mặc lễ phục mới, cử hành hôn lễ một lần nữa, tiếp tục làm vợ chồng.

Kết thúc buổi lễ, hai người cùng chào nhau nhau một câu "Ngủ ngon".

Nhìn thấy tên đối phương lại một lần nữa xuất hiện trong chứng nhận kết hôn của mình, khoé môi Hứa Hi Ngôn cong lên, mỉm cười.

Cô không khỏi nghĩ rằng, nếu như có một ngày, Hoắc Vân Thâm có thể cầu hôn cô ở ngoài đời thực thì tốt biết bao?

...

Một đêm yên giấc.

Sau bữa sáng ngày hôm sau, lúc Hoắc Vân Thâm tới gõ cửa, Hứa Hi Ngôn đã chuẩn bị xong đồ cho Anh Bảo để ra ngoài.

"Anh Đào, đã chuẩn bị xong chưa?"

Hoắc Vân Thâm đi vào hỏi.

"Đương nhiên rồi, papi, chúng ta có thể lên đường rồi!"

Anh Bảo xoay người cho anh xem ba lô nhỏ trên lưng, bên trong thả một vài món đồ được cô bé gọi là món quà thần bí.

Cô bé khoác ba lô, mặc bộ quần áo mới, nhìn như chuẩn bị đi học vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn dễ thương tràn đầy niềm hưng phấn.

"Tốt lắm, chúng ta lên đường thôi."

Hoắc Vân Thâm dang hai cánh tay, Anh Bảo vô cùng ăn ý leo lên trên đùi anh, ngồi yên trong lòng anh.

Lúc chuẩn bị xuất phát, đứa trẻ như sực nhớ ra chuyện gì đó, định xuống khỏi đùi Hoắc Vân Thâm, "Bé Hi, con muốn nói cho Thụ Diệp Đại Đại biết, con phải đến nhà của papi."

Hứa Hi Ngôn ngăn cản nói: "Không sao đâu, Thụ Diệp Đại Đại của con tám phần là còn đang ngủ, con cũng biết lúc mới tỉnh dậy Thụ Diệp Đại Đại rất dễ cáu giận, đừng có quấy rầy chú, mẹ sẽ nói cho chú ấy sau."

"Vậy cũng được!"

Anh Bảo lại ngồi xuống.

Lúc gần đi, Hoắc Vân Thâm thông báo lịch trình của mình: "Anh muốn đưa con bé đến bệnh viện một chuyến để thăm ba mẹ anh, sau đó sẽ trở về nhà họ Hoắc thăm ông nội anh, cuối cùng..."

Hứa Hi Ngôn mỉm cười đẩy xe lăn: "Được rồi được rồi, em biết, hôm nay Anh Bảo giao cho anh, để anh toàn quyền sắp xếp thời gian của con. Con bé đi cùng anh, em rất yên tâm."

Hoắc Vân Thâm là một người đáng để người khác tin tưởng, con bé đi theo anh, cô không hề lo lắng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Huống hồ Anh Bảo là con ruột của anh, hai cha con ở cùng nhau có thể bồi đắp thêm tình cảm cũng là chuyện tốt.

Hứa Hi Ngôn tiễn bọn họ ra khỏi nhà, đưa lên xe rồi dõi theo bóng hình bọn họ rời đi.

Sau khi trở về thu dọn đồ đạc để ra ngoài, Hứa Hi Ngôn phát hiện, cửa phòng 104 ở đối diện vẫn còn đang đóng chặt.

Đồ đàn ông thích ngủ nướng, cứ để cho anh ta ngủ tiếp đi.

Hứa Hi Ngôn không đi gọi Diệp Tầm dậy, thời gian đã không còn sớm, cô trực tiếp lái con Porsche chạy đến đoàn làm phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi".

Sau khi cô đi không bao lâu, bên trong phòng 104, người đàn ông ngủ đến quên trời quên đất cuối cùng đã lờ mờ tỉnh lại.

Anh ta lật người một cái, cánh tay đột nhiên rơi lên trên một cơ thể nào đó, sờ một chút, nhiều thịt, mềm mại lại có tính đàn hồi, xúc cảm rất đặc biệt.

Mình đang sờ phải cái gì vậy?

Diệp Tầm thấy là lạ, mở mắt nhìn, một người phụ nữ đang nằm trước mặt anh ta, lộ ra vùng lưng trắng nõn.

Mà tay anh ta lại vừa vặn đặt trúng vào ngực cô gái kia...

Nghĩ đến khả năng nào đó, cả người anh ta như bị sét đánh, ngồi bật dậy khỏi giường.

Sau khi nhận ra cô gái kia là Hoắc Tam Nghiên, anh ta cảm thấy toàn thân đều không ổn.

Đại não đang rối tung cuối cùng đã tỉnh táo lại, tối hôm qua sau khi uống say, anh ta vẫn còn có thể nhớ mang máng được vài hình ảnh lộn xộn.

Nhưng mà anh ta không thể nhớ nổi, sao mình lại nằm chung một giường với yêu quái Hoắc Tam Nghiên này được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Giá Trên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook