Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 449: Càng thêm nghi ngờ

Bán Thành Phàm Tuyết

11/03/2020

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vân Thâm xoa đầu cô bé, thầm khen Anh Bảo khôn khéo hiểu chuyện.

Anh Bảo ôm lấy ba lô, làm vẻ vô cùng đáng yêu, "Là món quà thần bí, nói ra thì không còn thần bí nữa."

"Ha ha, được rồi, để đến lúc gặp mặt thì lấy ra!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Anh Bảo, tâm trạng phiền muộn của Hoắc Vân Thâm đã khá lên chút.

Anh đưa Anh Bảo trở lại thăm ba mẹ chủ yếu là bởi vì bệnh tình của ba khiến anh lo lắng.

Ba anh vốn đã tỉnh lại sau cơn nguy hiểm, nhưng bây giờ bệnh tình lại tái phát, bên bệnh viện lại gửi thông báo về bệnh tình nguy kịch.

Tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ và ông nội chính là nhìn anh thành gia lập nghiệp, có đứa con của mình.

Nhưng mà bây giờ, anh sợ ba không kiên trì được bao lâu nữa.

Cuối cùng anh đã có con gái rồi, muốn đưa con bé đến để trấn an người nhà.

Không bao lâu, xe đã đến Bệnh viện Nhân dân Số 1.

Dưới sự bảo vệ của trợ lý và vệ sĩ Hoắc Vân Thâm đưa Anh Bảo xuống xe đi tới phòng bệnh đặc biệt qua lối đi riêng.

Trước khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Anh Bảo vỗ vỗ lên khẩu trang trên miệng mình, hỏi, "Papi, con bỏ khẩu trang xuống được chưa?"

"Nếu như con cảm thấy mùi ở đây khó ngửi, có thể tiếp tục đeo."

Hoắc Vân Thâm cũng đeo khẩu trang, chủ yếu là để phòng ngừa bị chụp lén, thứ hai là sợ mùi thuốc ở bệnh viện quá nồng, lo đứa trẻ không ngửi quen.

Anh Bảo kéo khẩu trang xuống nói: "Con không sợ mùi bệnh viện. Nếu con cứ đeo khẩu trang như vầy, chẳng phải ông nội bà nội không nhìn thấy mặt con được sao?"

"Ừm, được rồi."

Hoắc Vân Thâm mỉm cười, nhận lấy khẩu trang con bé tháo xuống, sau đó đẩy cửa, di chuyển xe lăn vào phòng bệnh.

Trong phòng, Hoắc Chấn nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm rất nhiều ống dẫn, số liệu trên máy theo dõi nhịp tim vẫn không ngừng nhấp nháy.

Trần Vân Lộ ở bên cạnh giường, cùi trỏ chống lên tủ đầu giường đang ngủ gà ngủ gật.

"Mẹ!"

Hoắc Vân Thâm gọi một tiếng, đầu Trần Vân Lộ khựng lại, đột nhiên tỉnh dậy.

Xoay đầu lại, thấy người tới là Hoắc Vân Thâm, bà hỏi: "Vân Thâm, sao con lại tới đây? Không phải đã bảo con đi về nghỉ sao?"

"Con đã nghỉ đủ rồi."

Hoắc Vân Thâm thoáng quay đầu, liếc mắt nhìn ra sau lưng, sau đó nói, "Mẹ, mẹ nhìn xem, con đưa ai tới?"

Trần Vân Lộ nhìn ra sau lưng anh: "Ai vậy? Mẹ có thấy ai đâu!"

Ngay lúc này, Anh Bảo ngó cái đầu nhỏ từ sau xe lăn ra, nghiêng đầu, cái tay nhỏ xíu vẫy vẫy: "Ha lâu!"

Hả?

Trần Vân Lộ đột nhiên nghe thấy có tiếng con nít nói "Ha lâu", cả người đều sững lại.

Khi bà nhìn thấy đứa trẻ nghịch ngợm lém lỉnh ở phía sau Hoắc Vân Thâm, Trần Vân Lộ kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ngay lập tức nhận ra cô bé này.

"Ồ? Đây chẳng phải là... Đây chẳng phải là Anh Đào Bảo Bảo... ở trên tivi đó sao?"

Hoắc Vân Thâm kéo Anh Bảo ra ngoài, giới thiệu: "Không sai, con bé là..."

Không đợi anh nói hết, Anh Bảo đã xách váy, hành lễ cảm ơn một cái trông rất đáng yêu.

Hơn nữa cô bé còn dẻo miệng tự giới thiệu bản thân: "Cháu chào bà nội. Cháu không chỉ là Anh Đào Bảo Bảo, cháu còn là bảo bảo của ông nội bà nội."

Trần Vân Lộ: "..."

Vì một câu "bảo bảo của ông nội bà nội" của đứa trẻ mà Trần Vân Lộ kinh ngạc đến nỗi hồi lâu vẫn không có phản ứng gì.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt của bà đã càng thêm nghi ngờ.

Bà nhìn Hoắc Vân Thâm rồi lại nhìn sang đứa con nít.

Con bé thật sự giống hệt với Hoắc Vân Thâm khi còn bé, ngay cả vị trí của má lúm đồng tiền cũng giống nhau như đúc.

Trần Vân Lộ mang theo vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy, từng bước từng bước đi tới trước mặt đứa nhỏ, ngồi xổm xuống, cẩn thận so sánh gương mặt của con bé với Hoắc Vân Thâm.

"Vân Thâm à, đứa nhỏ này... Chẳng lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Giá Trên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook