Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 9:

Yuuko

22/03/2021

[Sáng hôm sau]

Bạch Lộ Khiết bị tiếng chuông đánh thức dậy , cô dụi hai bờ mi ngái ngủ . Đêm hôm qua cô về không sớm mà còn rất muộn lại còn bị anh hai tấu cải lương cho gần tiếng đồng hồ cô phải ngồi nghe tới ê ẩm mông , mở tấm rèm bên cửa sổ đón cơn gió thu đầu tiên vào phòng .

" Thật nhẹ nhàng mà haaa "

Nói xong cô quay người mở cửa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay lên người chiếc áo sơ mi trắng và quần bò đen để tránh sự chú ý của mọi người . Bạch Lộ Khiết xuống dưới nhà ăn sáng cùng gia đình thấy cô ăn mặc như vậy ba mẹ cô rất ngạc nhiên còn Phong Duật thì ra vẻ mặt đã quen rồi . Bạch Lam đẩy đĩa tôm hùm nhỏ về phía cô hỏi

" Tiểu Khiết con định ăn mặc như vậy đi đâu ?"

Cô đang định giải thích thì Phong Duật chen lời vào thản nhiên

" Em đừng đi xin việc nữa cái thói ngủ muộn dậy muộn như em đi làm được mấy ngày rồi bị đuổi "

Bạch Lộ Khiết phụng phịu , hai bên má cô phồng lên như hai quả bóng bé

" Kệ em, em muốn tự làm giàu bằng năng lực mình "

Chu quản gia , người hầu đứng cạnh cô đều cố nhịn cười . Còn Phong Vũ và Bạch Lam đều bật lớn lên chảy cả nước mắt

" Từ từ con bảo muốn làm gì cơ ? "

" Con muốn làm giàu "

Cô cương quyết nhấn mạnh hai từ làm giàu làm ai cũng cười một tràng mở đầu cho buổi sáng vui vẻ . Kết thúc bữa sáng cô tới công ty con của Châu Diệp Hạo như dự định một cách thuận lợi lấy lí do là đang mùa cảm lạnh nên phải đeo khẩu trang nên không ai phát hiện ra . Cô định lẻn vào phòng làm việc nhưng bên trong lại có tầm cỡ 5 6 nhân viên đang ở đó .

Mất cơ hội cô không thể xử lí được đành chờ cơ chín khác , mãi lúc sau vẫn không thấy ai ra cô mất kiên nhẫn bỏ đi thì vô tình nghe cuộc trò chuyện của Châu Diệp Hạo nói với ai đó trong điện thoại loáng thoáng thấy hắn ta gật đầu vui mừng lia lịa qua khe cửa . Cuộc hẹn đó chính là ở Atmosphere quán bar đỉnh nhất thành phố S

[ 7 giờ tối tại Thành phố S ]



[ Quán bar Atmosphere ]

Nơi đầy bập bùng nhiều loại ánh sáng , tiếng nhạc vang mạnh lên làm cho người nhảy vô cùng phấn khích . Quán bar này không phải hạng xoàng nơi đây chỉ có những ông hoàng bà hoàng của giới có tiền mới dám đặt chân vào đây, không những thế đây cũng là nơi tập kết của những thành viên ngầm trong các Bang lớn nhỏ .

Vừa bước vào cô đã cảm nhận được không khí sôi động ở bar , trên mặt cô đeo một chiếc mặt nạ , nó không giống như chiếc mặt nạ thường như ở bữa tiệc trước mà thứ cô đang đeo là mặt nạ bạc được thiết kế làm tất cả bằng bạc chỉ riêng mình cô mới có tất nhiên là ở đây cũng không cấm đeo nếu muốn che giấu thân phận . Hôm nay cô mặc bộ váy đỏ bó cơ thể và vòng eo thon gọn lại đuôi váy phủ dài xòe ra đằng sau , phía trước thì lại ngắn qua đầu gối uyển chuyển bước tới quầy gõ lên bàn gọi đồ uống

" Cho tôi một ly Armagnac "

Nhân viên vô cùng ngạc nhiên khi cô gái trước mắt lại có thể uống loại rượu mạnh này . Sợ nghe nhầm anh liền hỏi cô lại cho chắc

" Quý khách cô chắc là rượu Armagnac chứ rượu đó nồng độ rất mạnh chưa cha.."

Cô gõ ngón tay vào bàn điều giọng nói ôn hoag

" Không sao tôi uống được "

Cầm lấy ly rượu trong tay kép lại lắc , cô đưa lên miệng uống . Thật là một hương vị đáng nên thử , mùi vị của loại nho đắt tiền nó đang quyện lấy khoang miệng cô thật dễ chịu . Từ đằng xa có hai người đàn ông đang ngồi một góc đen khuất , đúng vậy không ai khác là Cố Bắc Thần người ngồi bên cạnh là Trình Dịch Dương là tổng giám đốc của Cố thị cũng là bạn thân của Cố Bắc Thần mới về nước khoảng 3 tháng trước để phò tá anh điều hành công ty và cũng là nhân vật nổi trong thế giới ngầm

Trình Dịch Dương có tướng mạo cao , đeo kính rất thư sinh với vóc dáng gầy cao m8 . Khuôn mặt điển trai trắng còn ngang nữ giới , là người vô cùng phong lưu và đa tình anh ta luôn là gu của các chị gái vì khuôn mặt ngây thơ dễ lừa ấy ( =)) chính sau khuôn mặt ấy mới là đáng sợ mấy chị ơi ) . Trình Dịch Dương yêu đương số phụ nữ trên dưới không đếm xuể gu của anh ta là những người phụ nữ lớn hơn mình như vậy càng kích thích , anh ta vô tình nhìn thấy Bạch Lộ Khiết cô đang ngồi trên chiếc ghế dài một chân ở quầy bar vắt một bên chân lên để đổ bên đùi trắng muốt như đang mời gọi ai đó tới

Cố Bắc Thần thấy vậy cũng chẳng muốn nói cái tình huống này luôn luôn lặp lại rất nhiều rồi Trình Dịch Dương nếu anh ta muốn tán ai thì chỉ cần cua môi múa mép vài đường đều được mà chủ yêu những người phụ nữ đó chỉ quan tâm tiền là hơn .

" Tính sao đây cô ta sắp về rồi đấy "

Trình Dịch Dương ngưng mắt quay về nhìn Cố Bắc Thần nhếch miệng cười . Nghe giọng chế giễu của anh Cố Bắc Thần biết ngay anh ta đang nói tới vị hôn phu mà hồi nhỏ ba mẹ đã sắp xếp cho bản thân mình . Anh nhướng mày miệng lạnh nhạt

" Không hứng thú "

Bên kia Bạch Lộ Khiết định đi xung quanh thám thính xem Châu Diệp Hạo có mặt ở đây không thì con mồi ngu dốt lại tự vác mặt tới ve vãn cô . Hắn ta tay cũng cầm ly rượu tiến đến giơ ra đung đưa trước mắt cô , cô mỉm cười tà mị không ngờ mỡ lại tự dưng dâng đến tận miệng mèo đỡ tốn công tốn sức



" Cô gái muốn uống thử loại rượu này không "

Cô cắn môi cầm ly rượu biết rằng hắn ta chắc chắn đã bỏ thuốc vào rồi nhưng cô vẫn mạnh bạo uống . Châu Diệp Hạo đụng tay sờ lên đùi của cô , cô ngừng lại trừng mắt xuống bàn tay đó mang vẻ phẫn nộ từ trước tới giờ số người có thể đụng vào người cô chưa quá một bàn tay . Thế mà tên ngu ngục này lại dám mạnh động ngứa tay chân sờ mó vào , từ xa Trình Dịch Dương thấy vậy nói với Cố Bắc Thần

" Cậu xem chỉ cần làm vậy là có thể chinh phục được ..."

Vừa nói anh và Cố Bắc Thần đưa mắt nhìn về phía đó nhưng cảnh tượng không phải là một cô gái chịu đựng bị sờ mó để kiếm tiền mà một cảnh tượng rùng mình

Bạch Lộ Khiết kích hoạt chiếc vòng tay bắn ra loại dây cước vô cùng nhỏ nhân lúc không ai để ý vòng sợi dây bằng động tác vô cùng sắc sảo cứa chết Châu Diệp Hạo ngay lập tức rồi đặt hắn ta gục vào bàn làm vẻ say rượu

Trình Dịch Dương trố mắt kinh ngạc đập vào vai Cố Bắc Thần

" Thần cậu có nhìn thấy thứ mà tôi nhìn thấy không nó.. "

Cố Bắc Thần cũng không tin vào mặt mình được

" Có quá nhanh quá nguy hiểm "

Cô phi con dao nhỏ làm vỡ ánh đèn nhân lúc hỗn loạn thì vùi vào dòng người biến mất ra đại sảnh Trình Dịch Dương quay lại thì không thấy Cố Bắc Thần đâu vội vã chạy qua chỗ của Châu Diệp Hạo

[ Tầng hầm ]

Bạch Lộ Khiết khởi động chiếc xe vừa định tháo mặt nạ thì nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại . Là Cố Bắc Thần tại sao anh ta lại ở đây ? Không lẽ anh ta đã thấy rồi

" Thân thủ giết người lúc nãy không phải là người bình thường "

Cô hít một hơi sâu dựa người vào thành xe giương đôi mắt xanh sâu thẳm qua chiếc mặt nạ nhìn anh

" Đây chẳng phải Cố tổng sao , anh nhìn thấy và có hứng thú à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook