Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 3:

Yuuko

11/03/2021

Dưới nhà ăn

Sau khi dạo quanh căn nhà cô đi cùng mẹ xuống nhà ăn . Đúng là tiểu thư đích nữ có khác mọi thứ bày trí trong nhà thật sang trọng mà.. Nhưng nếu vậy cô chết thật uổng phí mà . Bạch Lộ Khiết lắc đầu

" Con gái con ổn chứ ? Còn mệt không nếu không ăn xong mẹ sẽ đưa con lên phòng nghỉ "

Câu nói của bà đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Cô quay ra nhìn bà , thấy ánh mắt trìu mến của bà nhìn cô từ lúc cô lớn lên tới giờ chưa từng có ai nhìn cô hay lo cho cô như vậy . Bất giác có giọt nước mắt rơi xuống..

" Ơ kìa con gái .. vết thương vẫn đau sao để mẹ gọi bác sĩ Hàn tới kiểm tra lại cho con nhé "

Bà lo lắng xoa đầu cô , cô chỉ lắc lắc đầu sụt sịt hai ba lần

" Mẹ chỉ là con ngủ lâu quá không nhìn thấy khuôn mặt mẹ nên con nhớ mẹ thôi "

" Ngoan con tỉnh dậy là tốt lắm rồi "

Chu quản gia và người giúp việc mang đồ ăn lên . Hương vị của sơn hào hải vị thoang thoảng đậm đà nứt mũi , 17 năm từ lúc cô ra đời cô chưa từng ăn những món ăn sang như thế .

[ Ọt ọt ]

Chiếc bụng của cô reo lên , cô xấu hổ cúi mặt xuống . Chu quản gia cười từ đặt nào là tôm hùm , cua hoàng đế , sò nướng , bò bít tết . Và cuối cùng ông đặt một bát cháo sen tới vị trí gần nhất với cô

" Tiểu thư đây là món cháo do đích thân Bạch phu nhân xuống bếp nấu cho cô "

Cô ngước nhìn bà

" Cháo sen ..ư "

Quả thật đây là sự ngẫu nhiên ư ? Trùng ngày tháng năm sinh , khuôn mặt rồi tới những món ăn yêu thích nữa

" Nha đầu đừng nghĩ nữa ăn khi còn nóng mới ngon "

Cô gật đầu lia lịa cầm chiếc thìa nhỏ múc thìa cháo đặt lên miệng . Một cảm giác vừa nóng vừa ngọt từ từ lan vào miệng cô tràn xuống khu vực dạ dày thật ấm aaa

" Thế nào ngon không "

" Ngon lắm mẹ "

Cô đáp lại lời bà trong sự vui vẻ , từ bé tới giờ cô chỉ đây là lần thứ 2 mà cô được ăn cháo sen . Thật nhớ vị của nó mà ...

Sau khi cô ăn uống xong Bạch Lam đưa cô lên phòng cẩn thận dặn dò cô đủ thứ . Dặn quản gia người giúp việc phải chăm sóc cô đầy đủ không được thiếu sót

" Nha đầu mẹ và ba lúc nãy nhận được điện thoại báo có chuyện cần xử lí nên có lẽ hôm nay không vui đùa với con được rồi "

Cô nắm tay mẹ , nhỏ nhẹ

" Mẹ đừng lo con sẽ đợi mẹ và ba về dù gì thì hôm nay con cũng định vận động lại cơ thể "



" Nhớ cẩn thận đừng quá sức "

Cô tiễn mẹ và ba ra tận cổng , sau khi Bạch Lam và Phong Vũ rời đi cô quay lại cùng Chu quản gia chậm chậm ngắm khu viên trang này . Đây đích thực là một dinh thự .... nó thật rộng lớn còn ngang nơi ở của Tổng thống đấy .. vẻ mặt ngạc nhiên ấy làm Chu quản gia có chút phì cười

" Tiểu thư trong 3 tháng cô hôn mê sâu thì phu nhân và lão gia đã rất buồn phiền , còn cho đập đi xây lại trang viên này chục lần thay đổi phong cảnh chỉ mong cô tỉnh lại "

" Ba mẹ tôi..đã làm vậy ư ? "

Gương mặt thanh tú nghẹn ngào của cô hiện lên những dòng suy nghĩ

" Tiếc là cô ấy đã không còn nữa rồi ... từ nay hãy để con làm tròn bổn phận còn lại "

Cô quay lại nói với Chu quản gia

" Chu quản gia tôi cần một không gian thoáng đãng chuẩn bị cho tôi "

Chu quản gia cúi nhẹ

" Vâng thưa tiểu thư "

Bạch Lộ Khiết ngồi trên chiếc xích đu được phủ lên một lớp sofa êm . Cầm tách trà hoa nhài thưởng thức mùi hương của nó , chiếc váy trắng dài phủ lên thân hình nhỏ nhen của cô ..dáng vẻ của cô lúc này thật mê người .

Cô im lặng trầm ngâm trong tiếng gió suy nghĩ ánh mắt hướng về một nơi nào đó

[ Nếu như mình trả thù bây giờ cũng không sao vấn đề là nếu như dìm cả Nhã gia và Nhã thị xuống chìm luôn có phải là quá dễ dàng cho bọn họ rồi sao ? Phải cần có kế hoạch và thời gian.. ]

Cô cắn nhẹ bờ môi đỏ ấy

[ Haa ~ chút nữa mình quên rằng bây giờ mình cũng là một sát thủ ]

Cô nhếch miệng cười

[ Vậy thì chẳng phải quá dễ dàng cho mình rồi sao tận dụng cơ hội tập luyện để bắt lũ người đó trả giá ]

Cô uống hết tách trà , ngón tay gõ vào mặt kính của bàn

" Mà đây là thành phố S nhỉ ? "

Vừa dứt lời Phong Duật xuất hiện ngay sau lưng cô và nói

" Ngủ nhiều quá nên mất trí nhớ sao ? "

Cô giật mình không kịp phản ứng thì Phong Duật đã ngồi bên cạnh mình

" Anh hai .."

" Đây là thành phố A cách thành phố S không xa đâu nếu như em muốn chúng ta có thể tới đó "



Cô lắc đầu đặt tách trà xuống

" Không cần đâu sau này đi cũng chưa muộn "

Tối hôm ấy như lời hứa Bạch Lam và Phong Vũ hai người họ về như đúng lời hứa . Cô chạy vội ra ôm lấy ba mẹ

" Ba mẹ hai người về rồi "

Phong Vũ cởi chiếc áo vest ra khoác cho cô

" Nha đầu con vừa khỏi bệnh ăn mặc phong phanh thế này ngứa đòn rồi hả "

Cô nũng nịu đung đưa tay ba mình

" Baaa à tại vì con nhớ mẹ và ba quá nên không kịp mặc áo đó "

[ Phụt ]

" Haha con chỉ được cái nhanh miệng "

3 người nhanh chóng vào nhập bữa ăn . Bữa ăn hôm ấy quá là vui vẻ , cô gọi tất cả người giúp việc Chu quản gia tới để chiêu đãi cảm ơn mọi người đã thay nhau chăm sóc cô trong 3 tháng qua bằng những món ăn do đích thân cô nấu.

" Oa tiểu thư làm món này ngon quá "

" Aww tôm này thực sự hoàn hảo mà "

Cô vui vẻ ngồi xuống

" Mọi người cứ tự nhiên đây chính là sự cảm ơn nho nhỏ của tôi trong thời gian qua "

Cô đứng dậy gặp cho Bạch Lam và Phong Vũ món ăn mà ba mẹ cô rất thích đó là tôm hấp xả nướng cùng hàu

" Ba mẹ lần đầu con làm ba mẹ ăn thử đi a "

" Con gái nếu con muốn có thể bảo đầu bếp mà tội gì phải vào bếp cho mệt "

Phong Vũ lão gia lên tiếng

" Ba nếu vậy thì còn gì là vui nữa "

" Anh hai anh cũng ăn đi ngon lắm đó "

Cô gắp tấp tới thức ăn cho ba mẹ và anh trai

" Nha đầu ngon lắm "

Cô kì thực rất vui bởi lần đầu cô được công nhận và khen nhiều tới vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook