Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 13:

Yuuko

03/04/2021

" Ông nghĩ sao nếu để Bạch tiểu thư thực tập tại Cố thị ? "

Phong Vũ không khỏi ngạc nhiên trước sự đề nghị của Cố Bắc Thần , để chắc chắn ông đã hỏi lại anh

" Cố thiếu ngài vừa đề xuất điều gì ? "

Cố Bắc Thần đặt ly rượu xuống vắt chân lên chống cằm

" Tôi muốn nhận Bạch tiểu thư vào thực tập tại Cố thị "

Phong Duật ngồi bên nghe vậy cũng không tin được , đường đường là người đứng đầu Cố thị cao cao tại thượng như Cố Bắc Thần lại đứng ra muốn nhận một ai đó về Cố thị quả thực không dám tin

" Cố thiếu Cố thị của ngài trước giờ không phải chỉ nhận những người chuyên ngành cao sao hơn nữa nếu con gái tôi làm tổn thất gì đó tới công ty không chắc có thể đền bù thiệt hại "

" Tôi sẽ chiếu cố "

Sau một lúc bàn bạc thì Phong Vũ quyết định để cho Bạch Lộ Khiết đến Cố thị làm việc . Tan tiệc cô cùng Lâm Thành Khải quay lại chào khách mời , quay về phòng thì không thấy Nhã Tịnh Thy và Lam Khải Trạch đâu . Chu quản gia nói rằng hai người họ đã rời đi khoảng nửa tiếng trước rồi . Cô cùng mọi người dọn dẹp lại đến gần 00h30 rồi lết thân vào chiếc giường êm ngủ

[ Tại Dinh Thự Cố Gia ]

" Lão đại đây là lần đầu ngài chủ động như vậy "

Cố Bắc Thần không nói gì chỉ liếc mắt qua một bên

" Có chút hứng thú , kêu người sắp xếp vị trí thích hợp cho cô ta "

" Rõ "

Chẳng mấy chốc màn đêm đen qua đi , ánh mặt trời lộ những tia nắng ấm len qua kẽ cửa báo thức ngày mới đã tới . Tối qua Bạch Lộ Khiết biết tin sáng nay cô sẽ tới Cố thị làm việc ban đầu thì giãy nảy lên nhưng sau khi bị mẹ thuyết phục cô đành vác khuôn mặt bí xị lên thay đồ

Hôm nay cô mặc váy hình chữ A màu trắng khoác một chiếc áo vest dài nâu đôi chân đi chiếc giày đế gót thấp . Hôm nay cô không đi xe nhà mà gọi Lâm Thành Khải tới chở như đi taxi , vừa tới nơi cô bước xuống tháo chiếc kính đen huyền thoại ra đập vào mặt là dòng chữ Tập Đoàn Cố Thị được đính to và rõ tít trên tòa nhà cao nhất

Lâm Thành Khải ngó ra kéo nhẹ áo Bạch Lộ Khiết

" Tôi sẽ tới đón cậu khi tan "

" Được "



Cô gật nhẹ rồi đi thẳng tới đại sảnh , ngay cạnh đó có một cô gái trẻ đẹp đang đứng chờ . Nhìn một phát là biết cô ta đang bất mãn vì đứng đấy khuôn mặt khó chịu bực tức được in hết trên mặt rồi

Cô ta chính là Trần Tú trưởng phòng nhân sự của cô , dáng vẻ xinh đẹp cuốn ánh mắt người nhìn nhưng bên trong thì lại không được như vậy cô ta luôn âm thầm dùng các thủ đoạn lừa tiền , tình cô ta cũng rất để í Cố Bắc Thần nhưng loại người tầm thường như vậy sao có thể lọt vào mắt anh được nói chung là hám tiền

Vừa dừng lại cô ta đã soi ánh mắt mình từ đầu tới chân của Bạch Lộ Khiết rồi cười khinh

" Chỉ có thế mà dám kênh kiệu bắt tôi đứng chờ bao nhiêu lâu mệt chết đi được "

Cô đáp trả ngay

" Nhưng cô đứng đây thì mới biết ai là nhân viên mới chứ không phải sao "

Bạch Lộ Khiết tít mắt lại cười trừ , Trần Tú hậm hực không nói được gì quay lưng đi về phía trước thấy vậy cô cũng theo sau . Quả nhiên Cố thị có khác trong đây nơi đâu cũng toàn bố cục hoàn toàn chỉ có chủ đạo là trắng và kính trong vô cùng hiện đại đảo mắt quanh nhìn đâu cũng toàn nhân tài , ngay cả đại sảnh khi nãy không thua kém gì

" Thật rộng quá đi "

Trước sự trầm trồ khen ngợi của cô , Trần Tú lại đổ dầu nóng vào chảo

" Đúng đấy Cố Thị như vậy chỉ dành cho những con người đẳng cấp cao , tôi cũng thật tò mò cô đã làm cách nào để len vào đây đấy "

Thang máy vừa mở cô ta quay đầu lại khó chịu hỏi

" Cô định đeo khẩu trang tới bao giờ tháo ra đi "

Bạch Lộ Khiết giả ho khụ khụ vài cái rồi cố giải thích

" Tổ trưởng sức khỏe tôi có chút vấn đề nên phải đeo "

Trần Tú xùy một cái bực bội không nói không rằng đi thẳng ra đưa cô tới chỗ bàn làm việc và giới thiệu với mọi người

" Mọi người đây là thực tập sinh mới do Chủ Tịch đề xuất mời vào thử nhớ giúp đỡ và hòa đồng lẫn nhau "

Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ Chủ Tịch thật lâu mục đích khiến cho các nhân viên nghĩ sai chủ ý về cô cho rằng cô quyến rũ Cố Bắc Thần để tiến vào Cố Thị

" Tôi là Bạch Lộ Khiết từ giờ sẽ thực tập tại đây 3 tháng mong mọi người sẽ chỉ giáo "



Cô cúi đầu chào hỏi để giúp có thiện cảm hơn , thấy vậy cũng không ít người tới chào hỏi làm quen với cô bắt tay và tặng chút quà . Thấy vậy Trần Tú có chút ngứa mắt liền đi tới bàn làm việc của mình cầm một xấp tài liệu chồng chất đặt xuống bàn cô gặng giọng lên mà nói

" Đây là toàn bộ tài liệu cô cần phải nộp cho trước 9h sáng mai vậy nên hôm nay tăng ca mà làm cho xong đi "

Mọi người thấy cô như đang ganh ghét bắt nạt một nòi mới không dám đứng lên quản chuyện bởi Trần Tú có tay trên chống đỡ nên chỉ cần mở miệng là có thể cuốn gói khỏi Cố thị đã không ít trường hợp cố can thiệp mà mất việ như vậy rồi nên bọn họ chỉ dám thầm thì bàn tán

[ Trưởng phòng làm vậy là quá đáng quá ]

[ Đúng vậy đó rất quá sức đối với cô bé ]

" Mấy người có định ăn lương không hay để tôu cho cút khỏi nơi nay "

" Còn cô nếu không muốn làm có thể xin nghỉ hoặc qua bộ phận khác "

Cô ta lớn giọng ra oai như thể mình là vua chúa quát lớn , Bạch Lộ Khiết nhíu nhẹ đôi mày thanh tú nếu như cô ta mà như vậy bên ngoài gặp những người dân xã hội thì chắc khuôn mặt này không nát mới lạ . Nhưng cô vốn giờ thử làm một công việc trong công ty một cách là như nào nên không muốn làm to hay phản bác

" Tôi sẽ làm và nộp đúng thời hạn "

Cô trả lời nhanh gọn và nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc không thèm để í tới Trần Tú chỉ quay qua nhìn nhẹ ôn ái với mọi người

Chẳng mấy chốc đã qua trưa , Bạch Lộ Khiết vẫn miệt mài làm việc với hàng nghìn con số load trong não hầu hết không nghỉ có những nhân viên rủ nhau đi ăn có ké qua bàn cô mấy lần nhưng cô đều lắc đầu từ chối kèm sự áy náy .

Một lúc sau khi mọi người tan hết đi ăn trưa cô mới đứng dậy vươn vai cầm chiếc cốc thủy tinh tai thỏ đi lấy cafe uống cho tỉnh táo . Mắt cô hiện giờ nhìn đâu cũng thấy số trên tường cửa kính hay thậm trí là cả bình nước

" Awww xong một nửa rồi còn nửa nữa , công nhận số liệu của Cố Thị chỉ trong 2 tháng mà mất cả buổi của mình như vậy mới hết một nửa không biết giao cho người khác thì mất trong bao lâu "

Vừa nhầm nhi đưa được cafe tới miệng , đột nhiên Bạch Lộ Khiết nghe thoáng cạnh bên có một căn phòng có tiếng gì đó phát ra , cô tiến đến thấy cửa mở định đi vào thì nghe thấy tiếng phụ nữ không sai đó là Trần Tú ả ta đang ngồi trên đùi của Vũ Mạnh . Ông ta là bên bộ phận lớn có thể coi là phó giám đốc bên kiểm định sản phẩm thôi chứ chẳng phải Phó giám đốc của Cố Thị cả thuộc loại trâu già thích gặm cỏ non nhiều lần cặp bồ nên bị vợ bỏ . Trần Tú quyến rũ ông ta để có cái quyền và tiền đe người khác chứ chẳng hề hứng thú với lão già ngoài 50 đó

Trần Tú ngồi trên đùi Vũ Mạnh khoe chiếc đùi trắng và to lên , bộ ngực thì áp vào tay ông ta không ngừng õng ẹo làm Bạch Lộ Khiết nghe thấy suýt sặc cafe mà ói ra

" Phó giám người ta thấy Gucci đang có túi xách mới đang ra "

Vũ Mạnh hai mắt dí sát vào bộ ngực to ấy mà sờ hí hửng nói

" Được thôi nếu em thích thì đều có "

" A... a... ưm tổng giám ngài thật mất lịch sự mà .. a .."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook